10 tháng 12, 2017

Sinh và Tử


           Đối diện với những tham, sân, si của cuộc sống, nào là hào quang danh vọng, nào là tiền tài vật chất, rất ít người có đủ khả năng để từ bỏ, để nhận thức được đâu mới là những thứ quan trọng nhất, quý giá nhất. Chúng ta chỉ thật sự thay đổi quan điểm khi từng đối diện với vấn đề liên quan đến sinh và tử.

           Tử, đó là khi ta được thông báo mình mắc bệnh nan y. Ngay lúc đó, điều đầu tiên ta nghĩ đến là gì? Có phải công việc không? Có phải những cạnh tranh quyền cao chức trọng ngoài xã hội kia không? Có phải vật chất, những món hàng hiệu giúp ta sang trọng hơn không? Có phải những người bạn chỉ biết cùng ta lời ngon tiếng ngọt, chỉ có thể cùng vui mà không thể chia buồn?



           Không, lúc đó, ta chỉ nghĩ đến gia đình, những người sẽ vì ta mà lo lắng, đau buồn và thật sự rơi lệ. Không có ta họ sẽ ra sao, không có họ ta sẽ thế nào? Ngay tại thời điểm đối mặt với tin dữ, điều bạn nghĩ đến đầu tiên mới là quan trọng nhất. Không có gì quý bằng sức khoẻ của mình và những người thân trong gia đình.

           Sinh, đó là khi ta bồng bế trên tay một sinh mạng khác. Đó là khi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay ta như đặt trọn niềm tin và hy vọng. Người ta nói đừng tưởng trẻ con không biết gì, chúng có linh cảm cả đấy. Chúng biết người bồng chúng thế nào, có an toàn không, có đáng tin không và chúng thể hiện ra ngoài qua nét mặt, hành động, ví dụ như khóc, gồng mình, nắm chặt áo người bồng.

           Chỉ khi ta ôm chặt chúng, cho chúng cảm giác được bảo vệ, che chở thì chúng sẽ hoàn toàn tin tưởng, chơi yên bình và ngủ thật ngon trong vòng tay ta. Cũng chính lúc ấy ta cảm nhận được nhiệm vụ cao cả: có một sinh mạng khác đang phụ thuộc vào mình và ta phải làm tất cả để bảo vệ hình hài yêu dấu ấy, vì đó là điều quan trọng nhất, thiêng liêng nhất trên đời này.

           Một khi đã từng đối diện với hai việc liên quan đến Sinh và Tử này rồi, thì tất cả mọi thứ, mọi suy nghĩ, mọi quan điểm... đều có thể hoàn toàn thay đổi.


.



Không có nhận xét nào: