31 tháng 5, 2017

Thư của mẹ...



          ... Con gái của mẹ! Hôm nay con về, mặt mũi sưng húp, mẹ hỏi có chuyện gì nhưng con không nói. Con lại hỏi mẹ, bố mẹ lấy nhau đã 25năm, có khi nào bố đánh mẹ chưa?
          Mẹ đã trả lời rằng: Chưa bao giờ bố đánh mẹ cả. Con không hỏi gì nữa, rồi bỏ lên phòng khoá chặt cửa, bữa tối cũng ko buồn xuống ăn. Bố đoán hay là con lại cãi nhau với người yêu. Em trai con thì đoán, hình như con bị ai đánh. Mẹ cũng linh cảm có gì đó ko ổn.
          Mẹ hi vọng con và chồng sắp cưới của con chỉ đơn giản là hai đứa đang giận dỗi nhau, chứ không phải là con vừa bị nó đánh. Vì nếu chồng sắp cưới của con vì nóng nảy mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con thì mẹ ko bao giờ cho phép con lấy 1 kẻ vũ phu.
          Con ạ, mẹ và bố cưới nhau đã gần 30 năm. Vợ chồng ở với nhau, chẳng tránh khỏi lúc bát đũa xô lệch, chẳng tránh khỏi những lúc giận hờn cãi vã. Nhưng đúng là ngần ấy năm, bố con chưa bao giờ, chưa một lần nào ra tay đánh mẹ. Nhiều năm về trước, có một lần khi bố mẹ xảy ra cãi vã rất lớn. Bố đã giơ tay định đánh mẹ.
          Mẹ khi đó đã nói với bố: "Nếu hôm nay anh dám đánh tôi, tôi sẽ ôm con bỏ đi chứ không bao giờ chấp nhận chồng vũ phu". Bố nghe mẹ nói vậy thì dừng tay. Có thể do bố con hiền nên đã nhượng bộ mẹ. Nhưng mẹ chắc chắn nếu ngày hôm đó bố đánh mẹ thật, nhất định mẹ sẽ không bao giờ tha thứ, nhất định mẹ sẽ bỏ bố con.
          Con gái của mẹ, khi con có bạn trai, hay sau này đi lấy chồng thì tuyệt đối đừng bao giờ cho phép, đừng bao giờ tha thứ cho ng đàn ông mà cứ mỗi lần cãi nhau là lại ra tay đánh con. Vì nếu 1 lần ng ta đánh đc con, nhất định sẽ có lần thứ hai. Nếu con bỏ qua một lần, nhất định sẽ có những lần tiếp. Kô bao giờ chấp nhận đc đàn ông vũ phu. Nếu con gặp phải loại đàn ông như thế thì hãy lập tức pải bỏ luôn, về nhà với mẹ.
          Chẳng phải ở trên tivi sách báo đâu mà ngay xung quanh nhà ta, mẹ vẫn thấy những ng vợ bị chồng bạo hành. Ấy thế mà họ vẫn không dám bỏ chồng. Họ nói vì muốn giữ gìn gia đình cho những đứa con. Nhưng mẹ nghĩ khác. Một nơi ko có tình yêu, ko có tình thương thì sao có thể gọi là gia đình? Giữ lại một "gia đình" như thế chỉ làm hại bọn trẻ. Những đứa trẻ sẽ đau lòng và ám ảnh thế nào khi chứng kiến cảnh bố chúng đánh đập, hành hung mẹ chúng?
          Nhiều ông bố, bà mẹ ở lứa tuổi của mẹ, cũng hay khuyên con gái của họ: "Một điều nhịn là chín điều lành". Họ khuyên con họ nếu chẳng may bị chồng bạt tai một cái thì cứ nhịn đi cho qua chuyện, cho yên cửa an nhà. Nhưng mẹ dạy con, nếu bị chồng đánh dù chỉ 1 lần, con hãy vùng lên để bảo vệ mình. Nếu hắn ta đánh con một cái, con có thể cào vào mặt hắn một cái. Phụ nữ là phái yếu, chúng ta phải biết tự bảo vệ chính mình. Mẹ ko cần danh dự, mẹ ko cần thể diện. Cái mẹ cần là hạnh phúc của con, thân thể khỏe mạnh của con.
          Có nhiều gã đàn ông, lúc nóng giận thì ra tay đánh vợ, đánh xong lại tỏ ra ăn năn hối hận, thậm chí có thể bò lê quỳ gối dưới chân vợ để xin lỗi, cầu sự tha thứ.    
         Đàn bà dễ mủi lòng, thấy thế thì bỏ qua. Rồi vì bỏ qua nên lần sau chồng lại đánh, lại xin tha thứ, lại bỏ qua,... Thật là một cái vòng luẩn quẩn và người đau đớn nhất vẫn là đàn bà. Mẹ dạy con biết yêu thương, biết bao dung, nhưng tuyệt đối đừng mềm lòng với gã chồng vũ phu đã ra tay đánh mình. Con của mẹ sống tình cảm, sống trọn nghĩa nhưng lấy chồng đừng nên bi lụy.
          Ngày hôm nay, nếu quả thật bạn trai đã đánh con. Vậy thì con hãy dũng cảm chấm dứt mối quan hệ ấy. Con hôm nay có thể buồn, nhưng sẽ ko bao giờ phải hối hận về những ngày tháng sau. Một mai con đi lấy chồng, nếu bị ng ta đánh đập, bị đối xử chẳng ra gì, thì con cứ mạnh dạn rời bỏ, rồi về nhà với mẹ. Với bố mẹ, con là báu vật vô giá, con quý hơn bất cứ thứ vàng bạc, châu báu nào. Làm sao bố mẹ có thể chấp nhận một kẻ nào đó chà đạp, tổn thương con?
          Hãy nhớ lúc nào cũng phải biết yêu thương và bảo vệ bản thân mình.
          Yêu con...

          Sưu tầm



.

30 tháng 5, 2017

Chuyện “thằng Tây” 2

          Sáng hôm sau, chỉ có thằng Tây và thằng Việt Nam ở nhà, hai thằng tổ chức nấu ăn. Thằng Việt Nam nấu, nhờ thằng Tây đi…đổ rác :
          - Mày ra cổng, rẽ trái, đi 40 mét gặp một cái biển ghi chữ “Cấm đổ rác” thì đổ ở đó.
          - Lạy Chúa, sao lại đổ rác ở chỗ cấm đổ rác ?
          - Vì đó là chỗ duy nhất có thể đổ rác, cả tổ dân phố này đều ngầm quy ước đó là chỗ đổ rác.
  

          Nấu ăn một lúc, thằng Việt Nam phát hiện ra không còn thực phẩm, nói thằng Tây trông nhà để đi chợ, thằng Tây nói :
          - Mày ở nhà, để tao thử đi chợ, tao thử đi một mình xem sao, tao muốn trải nghiệm. Mà chợ chỗ nào ?
          - Mày đi ra cổng, rẽ phải 300 mét, thấy một cái biển ghi…
          - Ghi “Cấm họp chợ” phải không ?
          - Đúng, mày thành người Việt Nam mất rồi. Đó, chợ ở ngay sau cái biển đó.
          Ăn xong, thằng Tây muốn đi ra trạm ATM rút tiền. Thằng Việt Nam nói :
          - Chắc mày chuẩn bị muốn đi đến vùng không có máy rút tiền hả.
          - Đúng, hôm trước tao rút mấy lần, có lần thì bị “nuốt thẻ”, có lần thì phải chờ gần nửa giờ chờ xong thì máy…hết tiền, nên tao muốn rút nhiều một chút đỡ phải đi rút.
          - Để tao gọi taxi đi !
          - Tao muốn đi xe máy, tao bắt đầu thích xe máy.
          - Vậy mày cầm cái túi không quai này, ngồi sau tao chở đi rút tiền.
          - Cái túi để làm gì vậy ? Đựng tiền hả ?
          - Không, cái túi này không có gì, mày cứ cầm ngồi sau, cầm lỏng thôi để cho cướp giật nó giật.
          - Không có quai để khi nó giật thì không bị ngã xe phải không ?
          - Mày đoán như thần vậy.
          - Còn tiền rút xong để đâu ?
          - Mày để trong túi áo, túi quần chứ còn để đâu.
Trên đường về thì thấy một thằng ô tô biển xanh vượt qua các xe khác với tốc độ khoảng trên 100km/h ở làn đường chỉ cho ô tô chạy không quá 70km/h. Thằng Tây hỏi :
          - Nó là xe ưu tiên à ?
          - Không, như xe biển trắng thôi.
          - Nhưng sao nó phóng vậy mà không bị “bắn” tốc độ, hay lái xe biển xanh nhuộm tóc vàng và xăm hình ở cánh tay ?
          - Không phải, lái xe không nhuộm tóc xăm hình. Đó là xe của cơ quan nhà nước, tay sếp của cơ quan đó kiểu gì cũng quen biết bên cảnh sát giao thông, không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Cảnh sát giao thông có bắt thì lại phải nghe điện thoại “giải mã” rồi lại phải thả nên thà không bắt nữa cho khỏi mất thời gian.
          Trên đường đi, thấy nhiều nơi ghi “Tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Thằng Tây hỏi:
          - Ghi vậy làm gì mày?
          - Khi mày đang rất đói thì mày muốn bàn chuyện đi đâu ?
          - Tất nhiên là đi ăn.
          - Đó, thiếu cái gì thì nói nhiều về cái đó.

          Tiến Sĩ Phổ Cập



.

29 tháng 5, 2017

Chuyện “thằng Tây” 1

          Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :
          - Tao có mũ vải rồi.
          - Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
          - Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm ?
          - Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.
          Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi :
          - Luật giao thông Việt Nam không áp dụng cho công an à ?
          - Có áp dụng.
          - Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao ?
          - Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.
  

          Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi :
          - Đó cũng là công an à ?
          - Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
          - Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm ?
          Thằng Việt Nam bí quá nói đại :
          - Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.
          Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng Việt Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi :
          - Mày không nhìn thấy đèn đỏ à ?
          - Có.
          - Vậy sao mày không dừng ?
          - Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe container đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.
          Thằng Tây ngoái lại thấy một xe container lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng Việt Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:
          - Sao đèn xanh mày lại dừng ?
          - Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường vuông góc với đường này nó vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.
          Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của làn vuông góc húc ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng Việt Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai hỗ trợ, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi :
          - Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta ?
          - Tại người Việt Nam ai cũng bận.
          - Người châu Âu không bận sao ?
          - Nhưng người Việt Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức, mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.
          Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:
          - Tại sao loa không thông báo muộn hơn ?
          - Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
          - Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không ?
          - Cũng không có.
          - Vậy tại sao phải phát thanh sớm ?
          - Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.

          Tiến Sĩ Phổ Cập



.

28 tháng 5, 2017

Nếu cảm thấy bế tắc...

          Trong gia đình khổ vì phải làm việc vất vả, nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu xa lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau hoài lại càng khổ hơn, mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ.
          Nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn, khó khăn, khổ là lẽ đương nhiên nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ niềm đau riêng. Ngoài xã hội lại khổ vì đấu tranh, giành giựt, hơn thua, phải trái, cứ như thế oán giận thù hằn ngày càng thêm chồng chất. Với hoàn cảnh thì phải khổ về thiên tai, sóng thần, động đất, bão lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh tràn lan vì sự ngu si mê muội của con người.
  

          Cuộc đời xô bồ, toan tính, đôi khi không tránh khỏi những lúc bản thân thấy chán nản và mệt mỏi. Khi ấy hãy nhớ 5 chữ vàng này!

1. Tĩnh
          Đôi khi “im lặng là vàng”, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái của chính bản thân. Vì cũng có khi, người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng.
          Nói nhiều đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát hành vi. Càng nói nhiều càng dễ bị nói hớ, dễ đi chệch hướng. Vậy nên, cần phải tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm, ắt tìm ra định hướng trong cuộc đời, thành công ắt tới.

2. Bình
          Bình ở đây chính là bình tĩnh, bình thản và cân bằng trong nội tâm. Cuộc sống hối hả, dòng đời xô vồ, tâm ai bình thản người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn người khác.
          Bình cũng là cách đối nhân xử thế khéo léo. Bởi “dục tốc bất đạt”, nóng vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm, khó khăn chồng chất khó khăn, bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

3. Nhẫn
          Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn.
          Vậy nên mới có câu: “Nhẫn nại để thể hiện sự độ lượng, tha thứ những việc không thể thay đổi được. Có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi được.          Có trí tuệ để phân biệt được hai loại sự việc trên”. Làm được những điều này, bạn đã là người thành công rồi đó.

4. Nghe
          Bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được.
          Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình.

5. Nhẹ
          Càng xem nhẹ mọi thứ, tâm càng dễ thanh tịnh, hạnh phúc càng ngập tràn. Danh lợi, tiền bạc chỉ là vật phù du, chết rồi có mang theo được đâu.
          Buồn tủi, giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng.

          Chỉ với 5 chữ vàng đơn giản, nhưng nếu làm được, bạn sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, bế tắc trong cuộc đời, tâm tưởng lúc nào cũng nhẹ tênh để tiến tới những thành công to lớn.



.

27 tháng 5, 2017

Phụ nữ muốn điều gì?

          Một lần vua Arthur bị một vị vua khác bắt giam và tống ngục. Nhưng rồi vị vua này rủ lòng thương ông, nói là sẽ thả ông ra nếu ông trả lời được một câu hỏi rất khó. Vua Arthur được cho một năm để tìm câu trả lời. Nếu ông không thể tìm ra câu trả lời thì sẽ bị tử hình. Câu hỏi thế này: "Phụ nữ thực ra là muốn điều gì?
          Suốt một năm trời vua Arthur đã hỏi hết các phụ nữ trong vương quốc của mình. Nhưng không ai có câu trả lời cho ông.
          Cuối cùng ông được biết có một mụ phù thuỷ già có thể giúp ông trả lời, nhưng giá phải trả là rất cao. Nhà vua không còn đường nào khác đành phải đến gặp mụ phù thuỷ và hỏi mụ muốn cái giá thế nào.
  

          Mụ nói muốn lấy chồng là vị hiệp sĩ Hawin giỏi nhất của nhà vua. Cái mụ phù thuỷ già nua, gớm ghiếc, ương ngạnh, chỉ có một răng, đã hợm hĩnh đòi cái giá cho câu trả lời của mụ thế đấy. Vua Arthur nói ông không muốn người bạn của mình phải làm một việc như vậy và ông nên chết đi là hơn. Tuy nhiên hiệp sĩ Hawin nói cuộc sống của vua Arthur cần cho cả vương quốc nên đồng ý cưới mụ phù thuỷ ương ngạnh đó.
          Sau khi đạt được thoả thuận, mụ phù thuỷ đã trả lời cho câu hỏi của vua Arthur. Mụ nói rằng phụ nữ mong muốn nhất là được tự mình sắp xếp cuộc đời riêng của mình. Sau đó vua Arthur được thả ra, toàn dân vui mừng, và đám cưới phải diễn ra. Hiệp sĩ Hawin là một quý ông xử sự trang nhã, trong khi mụ phù thuỷ tác oai tác quái, vung chân vung tay, làm những điều quá đáng trong đám cưới. Đêm tân hôn, Hawin cố cầm lòng bước vào phòng ngủ. Trước mắt chàng là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp mà chàng chưa từng thấy đang nằm trên giường.
          Chàng ngạc nhiên hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Mụ phù thuỷ nói để tỏ lòng biết ơn sự tốt bụng của chàng đối với mụ, dù cho mụ gớm ghiếc và ương ngạnh, mụ đã thuận sống một nửa thời gian là cô gái trẻ xinh đẹp, còn một nửa thời gian là mụ phù thuỷ già nua. Rồi mụ bảo chàng được quyền chọn muốn nửa nào của mụ hiện ra ban ngày, còn nửa nào hiện ra ban đêm. Hiệp sĩ Hawin đắn đo suy nghĩ.
          Chàng nên chọn ban ngày gặp cô gái còn ban đêm thấy bà già hay là ở với bà già buổi ngày còn sống với cô gái buổi đêm? Rốt cuộc chàng để cho mụ tự quyết lấy. Vừa nghe chàng hiệp sĩ nói thế mụ phù thuỷ liền bảo mụ sẽ luôn là cô gái xinh đẹp, bởi vì chàng đã tôn trọng mụ và trao cho mụ khả năng được tự thu xếp cuộc đời riêng của mình.

          Luân lý của câu truyện dài dòng này là gì? Luân lý là đây: Người phụ nữ của đời anh đẹp đẽ hay gớm ghiếc, thông minh hay ngu đần thảy đều không quan trọng. Bởi vì dù có thế nào thì nàng ta vẫn là phù thuỷ.


.

26 tháng 5, 2017

9 BÍ QUYẾT ĐỂ NHÌN NGƯỜI

Xa cách giúp nhìn ra trung thành
          Khoảng cách là thước đo mối quan hệ tốt xấu giữa hai người, nới rộng khoảng cách một cách thích hợp sẽ có thể hiểu rõ về nhau hơn. Con người hiện đại đều rất bận rộn, trong một đoạn thời gian nào đó có thể giữ một chút khoảng cách với bạn bè và nhìn xem anh ta có bận tâm đến bạn không. Khoảng thời gian này qua đi, hai người giao du thường xuyên trở lại, lúc ấy hãy nhìn xem còn có thể hòa hợp với nhau như trước hay không.
          Phương pháp này cũng giống như “Quân tử giao tình nhạt như nước”, cả hai đều cho hiệu quả tương tự. Nếu như tình cảm của hai bên mà đủ vững chắc, lại có cùng mục tiêu và lý tưởng với nhau thì loại quan hệ này sẽ không bị trói buộc bởi khoảng cách và thời gian. Trái lại, nếu như quan hệ là dựa vào địa vị và lợi ích mà duy trì thì sau thời gian dài xa cách, quan hệ ấy cũng tự nhiên mà phai nhạt. Tuy nhiên cần phải chú ý rằng, loại khảo sát này không được lạm dụng quá đà, nếu không cái được chẳng bù nổi cái mất!

Thân cận giúp nhìn ra giáo dưỡng
          Cái gọi là “ở lâu mới biết lòng người” có nghĩa là, hai người thường xuyên ở cùng một chỗ với nhau sẽ hiểu rất rõ ưu khuyết điểm cũng như văn hóa giáo dục của nhau. Hơn nữa trong khi nói chuyện có thể chú ý đến cách diễn đạt và hành vi của đối phương, có thể quan sát lời nói của người kia có thô tục không, hành vi có khiếm nhã không; hoặc khi đùa giỡn có thể xem xem người kia trong lúc buông lơi có còn lễ độ hay không.
          Hai người kết giao thời gian dài thì mối quan hệ sẽ trở nên bình đẳng. Lúc đó lễ độ, giáo dục và kiến thức của một người sẽ thể hiện rõ ràng trước mặt người kia. Nếu như trong quá trình quen biết lâu dài, một người luôn cung kính và khiêm nhường với mọi người thì người bạn đó rất đáng để kết giao!

Việc phức tạp giúp nhìn ra năng lực
          Loại phương pháp này thích hợp để cấp trên đánh giá cấp dưới. Có thể giao một số công việc phức tạp cho người mình cần đánh giá để xem người đó có thu xếp được gọn gàng ổn thỏa không, có xử lý hợp tình hợp lý được không.
Người có năng lực có thể chia làm hai loại: có năng lực và có khả năng chịu được áp lực. Thông thường, năng lực của một người cao thấp ra sao sẽ thể hiện khi họ đang phải chịu áp lực. Áp lực sẽ làm rối loạn hành vi và phán đoán của một người. Nếu ở trong hoàn cảnh áp lực như vậy mà vẫn có thể nhanh chóng thoát ra và tìm được phương pháp làm việc thích hợp thì năng lực của người ấy không kém chút nào!
  

Việc đột xuất giúp nhìn ra mưu trí
          Đột nhiên hỏi một vấn đề có thể nhìn ra mưu trí của một người. Vấn đề ấy không cần quá hóc búa cũng không cần quá nhạy cảm, có thể là dựa trên logic có sự suy luận hoặc chuyển hướng đột ngột.
          Qua “vấn đề đột xuất” có thể đánh giá được trình độ năng lực của một người, cũng như tốc độ phản ứng và khả năng khống chế cảm xúc của người đó. Khi bị hỏi bất ngờ, phản ứng đầu tiên của đối phương có thể là kinh ngạc, nhưng nếu có thể nhanh chóng trả lời thì dù đáp án có đúng hay sai cũng đã chứng tỏ rằng, trong một khoảng thời gian ngắn anh ta có thể khôi phục lại bình thường cảm xúc của mình. Câu trả lời đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là nó có chặt chẽ và hợp lý hay không.

Việc gấp gáp giúp nhìn ra tín nghĩa
          Chuyện xảy ra bất ngờ sẽ luôn khiến người ta bối rối không kịp chuẩn bị, lúc này đừng ngại gọi điện thoại cho bạn bè để nhờ giúp đỡ, hãy xem người đó có đáp ứng hay không và đáp ứng có đúng lúc và ổn thoả hay không.
          Cách này chủ yếu dùng để khảo sát trong hai trường hợp: một là việc đó phải nằm trong khả năng của họ, hai là bạn phải có chỗ đứng tương đối trong lòng họ. Người coi trọng bạn thì khi đột nhiên được bạn cầu trợ bằng mọi cách sẽ nhanh chóng chạy tới. Ngược lại, người xem nhẹ bạn sẽ ậm ừ cho qua chuyện hoặc mượn cớ để thoái thác, thậm chí có người lúc đầu sảng khoái đồng ý nhưng sau lại lần lữa không đến, người như vậy không đáng để kết giao.
          Nếu đối phương đã có hẹn hoặc có việc quan trọng cần làm nhưng lại đáp ứng lời nhờ vả của bạn mà lỡ việc của người khác, như vậy lòng tín nghĩa của người này cũng cần đặt một dấu hỏi.

Tiền bạc giúp nhìn ra nhân nghĩa
          Nếu có vị bằng hữu muốn vay tiền bạn mà số tiền đó nằm trong khả năng của bạn thì đừng ngại cho vay, hãy xem xem anh ta có trả lại đúng hạn hay không.
           “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”, người quân tử coi trọng tiền tài nên việc thu chi phải có đạo lý. Tiền tài là phương pháp trực tiếp để khảo nghiệm năng lực ý chí và phẩm chất của một người, và cũng là khâu dễ xảy ra vấn đề nhất trong quan hệ giữa người với người. Có không ít những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp chỉ vì vay tiền thời gian lâu không trả hoặc không có khả năng trả nợ mà dẫn đến tuyệt giao. Tiền tài tuy là vật ngoài thân nhưng lại là thứ cơ bản để đảm bảo cho cuộc sống yên ổn. Cho nên dù là bạn thân đi nữa thì tiền bạc cũng phải rõ ràng.
  

Lúc nguy khốn giúp nhìn ra khí tiết
          Cuộc đời có lúc lên lúc xuống, khi gặp phải khó khăn thì đừng ngại tâm sự với bạn bè. Người bạn chân chính sẽ kiên nhẫn lắng nghe, cho bạn những ý kiến xây dựng và thật lòng giúp đỡ chứ không lảng tránh bạn. Đây chính là điều mà người ta gọi là “Trong hoạn nạn mới thấy chân tình”. Khi bạn đang ở trên đỉnh cao danh vọng, sẽ có rất nhiều người vây quanh bạn, nhưng khi cuộc đời bạn lao xuống dốc thì sẽ có những người lựa chọn tránh xa hoặc thậm chí thừa cơ hãm hại bạn. Lúc này, những người ở lại cùng bạn vượt qua hoạn nạn mới là người bạn thực sự.

Lúc say rượu giúp nhìn ra phép tắc
          Khi đối phương say rượu có thể xem xem biểu hiện của anh ta có thái quá không, lời nói cử chỉ có còn đúng mực không. Một người khi uống rượu vào thì khả năng kiểm soát sẽ bị giảm xuống, cho nên ở một mức độ nào đó có thể thể hiện suy nghĩ và phẩm hạnh của anh ta. Dân gian có câu: “Tửu phẩm như nhân phẩm” (Phẩm chất của rượu như phẩm chất của người), “Tửu hậu thổ chân ngôn” (Lúc say mới nói lời thật). Tuy nhiên mỗi người khi say lại có biểu hiện khác nhau, có người chỉ vùi đầu vào ngủ cũng không thể đánh giá được gì nhiều. Vì vậy biểu hiện khi say chỉ có thể dùng để tham khảo, cũng không thể hoàn toàn dựa vào “tửu phẩm” mà đánh giá “nhân phẩm” được.

Chỗ gặp gỡ tụ hội giúp nhìn ra thái độ làm người
          Quan sát cách đối xử của một người khi tiếp xúc với những người có tính cách, chức nghiệp, thân phận khác biệt, có thể thấy được nhân cách và đạo xử thế của họ. Ví dụ như, có những người nhìn thấy bậc quyền cao chức trọng thì cúi đầu khom lưng, còn đối với những người có địa vị kém hơn mình thì ngạo mạn khinh thường; có những người đối với bậc bề trên thì cung cung kính kính nhưng đối với lớp đàn em thì chỉ tay giậm chân. Chỉ khi đối xử với mọi người đều bình đẳng như nhau thì mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác.
          Những kết tinh trí tuệ này mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử nhưng vẫn còn nguyên giá trị ứng dụng cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên cần chú ý rằng, khi ứng dụng 9 bí quyết này thì phải kết hợp với tình huống thực tế, không được rập khuôn máy móc, càng không thể cố ý bày đặt ra sự việc để thăm dò, nếu không rất có thể sẽ phá hỏng những mối thâm tình quý giá. Nhìn người quả nhiên là một nghệ thuật, và cũng là một loại trí tuệ vậy.



.

25 tháng 5, 2017

LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ Ở CẠNH AI?

          Trong thực tế cuộc sống, bạn quen biết ai thực chất rất quan trọng, thậm chí điều đó có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời bạn, quyết định mọi thắng bại trong cuộc sống của bạn.
          Sống cùng với một người nào đó qúa lâu, bạn cũng dần trở thành giống họ. Ở cùng với người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Ở với người tích cực bạn sẽ không tiêu cực.Cùng với người thông minh, bạn cũng nhận được những ảnh hưởng tốt...
  

          Các nhà nghiên cứu khoa học cho rằng : “ Con người là động vật duy nhất tiếp nhận các gợi ý”. Gợi ý tích cực, ảnh hưởng rất tốt tới tinh thần và trạng thái sinh lý của con người, kích thích mọi tiềm năng nội tại, phát huy khả năng tiềm ẩn của mỗi người, khiến họ trở nên tiến bộ, hưng phấn và vui vẻ.
          Hãy tránh xa những người tiêu cực, nếu không trong vô thức họ sẽ lấy đi ước mơ của bạn, khiến bạn dần dần mất đi bản thân, trở thành một con người tầm thường.
          Người tích cực giống như ánh mặt trời vậy, chiếu đến nơi đâu nơi ấy liền sáng bừng lên.Người tiêu cực giống như mặt trăng, mùng một, mười lăm không giống nhau,thay đổi thất thường.

          Thái độ thay đổi tất cả, tính cách quyết định vận mệnh. Thái độ thay đổi, tương lai thay đổi, tính cách khác nhau sẽ sinh ra những con người khác nhau.
          Có người nói, đời người có điều may mắn:
          Đi học gặp được người thầy tốt.
          Đi làm gặp được sư phụ giỏi
          Lấy vợ tìm được người hợp với mình.

          Có khi chỉ cần một nụ cười ngọt ngào, một lời hỏi thăm quan tâm của họ cũng đủ khiến bạn trở thành một người đặc biệt, hạnh phúc hơn người.
          Bất hạnh nhất trong cuộc sống chính là: Bên cạnh bạn không có những người tích cực, thông minh. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo, tầm thường.

“Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là ai ở bên cạnh bạn”



.

24 tháng 5, 2017

500 nghìn!



          Có một người phàn nàn với một vị lão hòa thượng: Thưa thầy! Vì sao mà con cố gắng thế nào cũng không thành công? Cũng niệm kinh, làm việc thiện rồi mà số mệnh vẫn không thấy cải biến gì?
          Lão hòa thượng: Vậy, ta cho ngươi 500 nghìn có được không?
          Người khách: Tiền của hòa thượng con không dám lấy ạ!
          Lão hòa thượng: Ta là muốn ngươi làm giúp ta một việc.
          Người khách: Thưa thầy, thầy nói làm việc gì con cũng tuyệt đối làm tốt giúp thầy.
          Lão hòa thượng: Ngươi hãy giúp ta mua một chiếc xe ô tô.
          Người khách (giật mình hoảng hốt): 
          - Thưa thầy, 500 nghìn sao có thể mua xe ô tô được chứ!
          Lão hòa thượng: Ngươi biết 500 nghìn không mua được xe ô tô? Thế nhưng mà trên đời này có rất nhiều người vắt hết óc để suy nghĩ làm sao chỉ phải trả một chút thôi mà lại muốn đạt được rất nhiều thứ đấy!

          Theo NTDTV
          Mai Trà biên dịch



.

23 tháng 5, 2017

“Khi ở một mình, ngài có ăn thịt không?”


          Có người khách tới chùa chơi và hỏi lão hòa thượng: Hòa thượng, tôi muốn hỏi ngài một câu hỏi hơi “bất kính” một chút có được không ạ?
          Lão hòa thượng: Xin ông cứ nói!
          Người khách: Lúc ở nơi dân chúng đông đúc thì ngài ăn chay, vậy khi ở một mình trong phòng ngài có ăn thịt không?
          Lão hòa thượng hỏi người khách: Ông là lái xe tới đây phải không?
          Người khách trả lời: Vâng, đúng ạ!
          Lão hòa thượng: Khi lái xe phải thắt dây an toàn, xin hỏi ông là ông thắt vì sự an toàn của bản thân hay vì cảnh sát? Nếu như là vì bản thân mình thì có hay không có cảnh sát ông sẽ vẫn thắt thôi.
          Người khách: Tôi hiểu rồi!
          Rất nhiều người nói rằng không có kỷ luật, không có người đốc thúc thì không thể kiên trì thành công thói quen của mình.
          Bây giờ bạn đã hiểu nên làm thế nào chưa?

          Theo NTDTV
          Mai Trà biên dịch



.

22 tháng 5, 2017

Chú lừa chăm chỉ

          Người ta nói rằng: ‘Lời nói gió bay’. Nhưng không phải bất cứ chuyện nào cũng như vậy. Lời đã nói ra có thể gây ra một hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả tính mạng. Câu chuyện của chú lừa chăm chỉ làm việc nhưng lại bị giết hại sau đây khá là thú vị, sẽ cho chúng ta một bài học đắt giá.
  

          Một chú lừa sau một ngày cày bừa làm việc vất vả trở về nằm nghỉ. Chú kiệt sức nằm thở nặng nề, chó ta liền chạy tới hỏi thăm.
          Chú lừa đau khổ nói: “Ông bạn ơi, tôi thấy mệt mỏi quá. Ngày mai tôi thật muốn nghỉ ngơi một hôm”.
          Sau khi chó chào tạm biệt, ra về gặp mèo ở ngay góc đường. Chó nói: “ Này tôi vừa đi thăm anh lừa, anh ấy quá mệt rồi, anh ấy nói rằng muốn được nghỉ ngơi một ngày. Cũng không thể trách được, ông chủ đã bắt anh ấy làm việc quá nặng..”.
Mèo đi ra gặp dê và nói: “Anh lừa phàn nàn chủ nhân bắt anh ấy làm việc quá sức, anh ấy muốn nghỉ một hôm, ngày hôm sau không làm việc nữa.”
          Dê lại kể lại với gà rằng: “Lừa không muốn làm cho chủ nhân nữa, anh ấy phàn nàn rằng mình phải làm quá nhiều công việc nặng nhọc. Không biết chủ nhân khác có đối xử với lừa của mình tốt hơn chút nào không?”
          Gà lại nói với lợn rằng: “Anh lừa không sẵn sàng làm việc cho chủ nhân, anh ấy muốn đi làm cho một gia đình khác. Thật là.. chủ nhân sao lại đối xử quá tệ với lừa của mình như vậy, bắt anh ấy làm quá nhiều công việc nặng nhọc và dơ bẩn, thậm chí còn dùng roi đánh đập anh ấy tàn nhẫn.”
          Trước bữa tối, bà chủ cho lợn ăn, lợn bước tới phía trước và thì thầm: “Thưa bà chủ, tôi muốn phản ánh đến bà một sự tình. Anh lừa dạo này có vấn đề trong suy nghĩ, bà phải giáo dục anh ấy cẩn thận. Anh ấy không muốn làm việc cho chủ nhân nữa, anh ấy trách chủ nhân bắt anh ấy làm việc quá nặng nhọc, quá dơ bẩn, quá mệt mỏi. Anh ấy còn nói anh ấy muốn rời khỏi chủ nhân và đến một nhà khác để ở.”
          Sau khi nhận được báo cáo từ lợn, bà chủ liền kể lại với ông chủ rằng: “Lừa muốn phản bội ông, nó muốn đổi một người chủ khác. Tội phản bội này không thể tha thứ, ông định xử lý nó thế nào?”
           “Đối với kẻ phản bội giết không tha”, người chủ vô cùng bực tức nói lớn.
          Vậy là, chú lừa đáng thương một lòng làm việc chăm chỉ chỉ vì một tin đồn thất thiệt đã bị đem đi “giết chết” trong khi chính mình cũng không hiểu tại sao?

          Mặc dù câu chuyện trên đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn đơn giản nhưng nó lại phản ánh được hiện thực cuộc sống chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể kêu ca phàn nàn về một vấn đề nào đó, nhưng chỉ qua miệng người này người khác câu chuyện đã hoàn toàn khác biệt. Do đó đừng bao giờ kêu ca phàn nàn với người khác nếu bạn không muốn gặp phải rủi ro như chú lừa này. Khi có vấn đề, hãy cố gắng gặp trực tiếp người đó và chia sẻ thẳng thắn, đừng nên giữ trong lòng rồi than phiền với người khác. Đổi ngược lại, khi chúng ta nghe được một câu chuyện thì nên kiểm tra tính xác thực với nhân vật chính trong câu chuyện, đừng nên đồn thổi những điều thị phi mà khiến người khác phải chịu nhận những điều không tốt.



.

21 tháng 5, 2017

HAI VÙNG SÁNG TỐI



          Khi em trai con đưa người yêu về ra mắt, con không ưng ý lắm. Mẹ im lặng không nói gì. Sau hôm gặp mẹ cô ấy, mẹ nhận xét: Mẹ cô ấy hiền hậu, phúc đức lắm. Người mẹ như thế chắc chắn cô con gái sẽ là đứa con ngoan, dâu hiền.
          Mẹ đã không lầm. Hôm mẹ chồng tương lai của con sang chơi với mẹ, cụ cũng nhận xét về con y như thế. Hoá ra nhiều người nhìn nết mẹ mà đoán tính cách của con.
          Năm trước con đọc báo thấy có chuyện một cô gái đang tâm đẩy con chồng xuống sông Hồng. Một thời gian sau thấy có bà dì ghẻ bắt con chồng tự khâu miệng mình lại. Con nhận xét rằng phụ nữ nhiều người ác quá. Mẹ lại bảo “phúc đức tại mẫu, những người như thế rồi lại ác giả ác báo thôi”.
          Mẹ nói với con rằng những người ác chỉ là số ít, đừng vì thế mà vơ đũa cả nắm. Mẹ chỉ cho con thấy bao nhiêu người mẹ đã hy sinh hết lòng vì con, không ít người phụ nữ đã nhận nuôi hàng mấy chục trẻ mồ côi mặc dù bản thân mình còn khó khăn, vất vả. Trong đời có hai vùng sáng tối, mẹ bảo con nhìn ánh sáng mà đi!



.

20 tháng 5, 2017

NHỮNG LÁ THƯ CŨ


          Con và chồng con có xích mích lớn vì con nghi anh ấy vẫn gặp gỡ với người bạn gái cũ. Con bực mình bỏ nhà chồng về khóc lóc với mẹ. Tối ấy mẹ mang từ trong chiếc hòm cũ ra một tập thư đã ố vàng. Đó là những lá thư của người yêu cũ gửi cho bố con trước đây.
          Mẹ bảo khi bố quyết định lấy mẹ, bố định đem hết đám thư và ảnh của người yêu cũ ra đốt đi để chứng minh sự “một lòng một dạ với mẹ”. Mẹ đã ngăn lại và bảo: “Thư anh đốt mà lòng anh còn nhớ cũng chẳng ích gì. Hãy cứ để em giữ lại làm kỉ niệm.
          Thỉnh thoảng anh đọc lại cũng thấy vui. Dù sao đấy cũng là những kỉ niệm gắn bó với anh một thời, sao lại cạn tàu ráo máng như vậy”. Bố sững sờ và ôm chầm lấy mẹ cảm động lắm. Thỉnh thoảng bố mẹ còn đọc lại những lá thư ấy, nhưng bố cả đời thuỷ chung với mẹ.
          Hôm ấy con đã khóc thật nhiều và con tự tìm về nhà làm lành với chồng. Mẹ nói ít nhưng mẹ dạy nhiều. Chính mẹ đã lấy lại cho con hạnh phúc!



.

19 tháng 5, 2017

NHỚ LỜI MẸ DẶN



          Mẹ không được học chữ, vậy mà khi con học xa nhà, có một lần mẹ đã cố gắng viết cho con mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ run rẩy và to như trẻ con học mẫu giáo tập viết. Mẹ viết: “Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi xa hãy nhớ: Ăn một miếng của người con tạc ân vào dạ; Học một chữ ở đời con xem nặng nhẹ bao nhiêu”.
          Lời dặn của mẹ đã làm con khóc. Và con tâm niệm điều đó suốt cả cuộc đời và nó đã trở thành lẽ sống của con.
          Hôm con phỏng vấn xin việc vào công ty của Nhật cùng với ba chục người khác. Con không giỏi vi tính và ngoại ngữ như họ, song người được lựa chọn lại là con. Mẹ có biết họ hỏi con câu gì không? Họ hỏi con câu nói nào và của ai gây ấn tượng và có tác động mạnh đến cuộc sống của con, con đã nói lại lời mẹ dặn.
          Họ bảo: “Vi tính và ngoại ngữ cần, nhưng bạn có thể học trong vài tháng. Chúng tôi cần hợp tác với một người nặng lòng biết ơn và biết chắt lọc trong học hỏi”. Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc đức cho con!



.

18 tháng 5, 2017

NHÂN QUẢ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHI CON NGƯỜI QUYẾT TÂM

          Khi chúng ta tự ý thức được rằng, đây là việc làm sai trái có hại cho người và vật, thì tự mình can đảm buông xả hoặc từ bỏ là do ý chí của ta mạnh mẽ, thấy được việc làm sai trái mà mình dạn từ bỏ. Và ta nếu muốn từ bỏ vững chắc và lâu dài không bị tái phạm trở lại nữa, thì ta phải phát nguyện tu theo con đường Phật đạo, gìn giữ năm điều đạo đức, đời đời kiếp kiếp quyết tâm không tái phạm lỗi lầm xưa và dứt khoát không chuyện xấu đó nữa vì biết được sự tác hại của nó.
           Chúng ta hãy thường xuyên suy xét và kiểm soát chặt chẽ từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động mà có hại cho mình và cho người thì ta nhất quyết không làm. Còn những gì mà ta thấy có lợi cho mình và người thì ta cố gắng làm không bỏ qua, dù cho đó là một việc rất nhỏ.
          Nhờ tâm phát nguyện rộng lớn như thế, ta sẽ vượt qua được những chướng duyên nghịch cảnh trong cuộc đời. Vì sao? Vì theo đạo lý nhà Phật, ai sinh ra trong cõi đời này hầu như không ít thì nhiều, từ lớn đến nhỏ dù không làm ác nhiều cũng làm ác ít. Bởi vì chúng ta chưa có sự hiểu biết chân chính, chưa có lòng tin nhân quả vững chắc, do đó chắc chắn ai cũng có sai lầm.
          Ngày nay, chúng ta may mắn gặp được thầy lành bạn tốt có đầy đủ phúc duyên, tuy điều kiện của chúng ta không được tốt đẹp trọn vẹn như người khác. Nhưng ta không có gì phải buồn phiền, khổ đau, trách móc, đổ thừa tại bị thì là… Bởi vì chúng ta biết Phật pháp, biết thực hành những lời Phật dạy, biết rõ nhân nào dẫn đến sa đọa khổ đau, nhân nào dẫn đến an vui, hạnh phúc.
          Nhờ vậy, chúng ta cố gắng dứt khoát chừa bỏ thói hư, tật xấu ngay cả trong ý nghĩ và thường xuyên tu tập mỗi ngày để soi sáng lại chính mình. Nếu ta chưa đủ khả năng tu tập về thiền quán, thiền trực chỉ thì ta cố gắng tu tập theo phương pháp niệm Phật, Bồ tát tức là ta nương theo câu niệm Phật để cho tâm không bị tán loạn (niệm danh hiệu vị Phật nào mà ta thích).
          Thí dụ, ta thích đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ta niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, ta thích Phật A-di-đà ta niệm Phật A-di-Đà, nếu ta thích Bồ-tát Quán Thế Âm thì ta niệm Bồ-tát Quán Thế Âm… Bất cứ danh hiệu Phật nào, danh hiệu Bồ-tát nào nếu ta nhiếp tâm, trì chí hướng về đức Phật đó, để tự chiêm nghiệm, soi sáng thì ta sẽ vượt qua những chướng nạn, tai ương trong cuộc đời.
          Tuy thân này phải chịu quả đau khổ, nhức nhối, bệnh hoạn, đau yếu… nhưng tâm ta vẫn trong trong sáng lặng lẽ chiếu soi. Thân này tuy đau, nhưng tâm ta thường biết rõ ràng nên ta luôn được bình yên, hạnh phúc.
          Khi đau ta biết thân này đau vì nghiệp tập nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo tạo trong quá khứ, nay ta biết được hậu quả của nó làm cho mình người khổ đau, thì ta nhất quyết không để cho tái phạm nữa, đến khi hội đủ nhân duyên thì nghiệp xấu sẻ hết. Nhờ vào sự tinh cần tu tập, mà ta chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, vươn lên và vượt qua cạm bẫy cuộc đời.



.

17 tháng 5, 2017

TIỀN KHÔNG THỂ MUA ĐƯỢC THẦN CHẾT



          Có một thứ giá trị nhất mà cuộc sống đã dành cho ta, đó là thời gian. Nếu ta không làm được gì có lợi ích cho xã hội, thì cũng đừng nên làm tổn thương cho ai cả.
          Bởi đồng tiền không thể mua được mạng sống của chúng ta khi duyên đời đã hết, nên ta phải biết cách sử dụng chúng như thế nào cho hợp lý. Chúng ta phải nên nhớ rằng tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
          Ngày xưa, có một người rất là bỏn sẻn và keo kiệt, lúc nào cũng hà tiện chẳng dám tiêu xài vào việc gì dù việc đó có lợi ích cho mình và người khác. Anh ta tích cóp cả đời, để dành được một khối gia tài rất lớn.
          Không ngờ một ngày kia, con quỹ vô thường xuất hiện đòi mạng sống của anh ta. Hoảng quá, anh liền van nài hãy cho tôi thời gian thêm một năm, để tôi có thể nếm chút hưởng thụ từ số tiền kia. Nếu ngài chấp nhận tôi sẽ chia cho một nửa gia tài.
          Con quỹ vô thường liền lắc đầu không chịu. Vậy tôi xin đưa hết cả gia tài cho ngài để được sống thêm một ngày nữa. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin con quỹ vô thường cho tôi một phút để viết di chúc cho người sau vậy.
          Đến đây thì con quỹ vô thường mới gật đầu đồng ý. Anh ta run rẩy viết: Mọi người xin hãy ghi nhớ: “Dù có tiền muôn bạc vạn cũng không mua được khi thần chết đến”.

          Câu chuyện trên là một ẩn dụ sâu sắc để khuyên nhủ mọi người hãy sống làm sao cho có ý nghĩa, tiền bạc sự nghiệp chúng ta không thể đem theo khi duyên đời đã hết. Thế cho nên, khi còn sống dù ít hay nhiều ta phải làm cái gì đó để có thể giúp đỡ hay chia sẻ cho nhiều người khác.
           “Cuộc đời như áng mây trôi, khi tan, khi hợp, khi được, khi mất, khi có, khi không luôn biến chuyển đổi thay không ngừng nghỉ”, chúng ta hãy cố gắng tu hành để vượt qua sống chết khổ đau.
          Đã là thân phận con người ai cũng phải chịu cái khổ “Sinh, già, bệnh, chết”, nhưng người biết tin sâu nhân quả sống một ngày là có ích cho xã hội, nên đến khi chết thì họ không bao giờ tiếc nuối và lo sợ.
          Khi sống con người hay lãng phí thời gian làm những việc vô nghĩa, bởi lòng tham lam, ích kỷ của chính mình, tích chứa tiền bạc của cải nhưng không giúp gì cho ai?



.

16 tháng 5, 2017

Mẹ tôi

          Mẹ tôi đã trải qua thời con gái sau lũy tre làng, lớn lên theo chồng lưu lạc nhiều nơi nhưng đi đâu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà với bao việc vặt vãnh lo cho chồng con. Dường như cuộc đời bà đã sớm chia ra cho người thân và không giữ lại cho mình chút riêng tư nào nữa. Cuộc sống còn lại của mẹ tôi là những kỷ niệm ở cái làng chiếu xa xôi, là chuyện sinh nở anh em tôi, chuyện nuôi nấng hai đứa, chuyện món ăn trong gia đình, chuyện vải vóc, quần áo và đôi khi, chuyện trên những chuyến tàu từ tỉnh này qua tỉnh khác mà gia đình tôi đã trải.
          Trong việc dạy dỗ con cái, cha tôi thường lấy lời lẽ ôn hòa khuyên bảo, thỉnh thoảng ông có phạt cũng chỉ là bắt con quỳ trước bàn thờ gia tiên một lúc. Mẹ tôi tính nóng nảy hơn. Có chuyện gì anh em tôi làm quấy hoặc không vừa lòng bà, mẹ tôi thường quát mắng giận dữ. Tuy nhiên, sau lúc ấy, mẹ tôi dịu đi rất nhanh cứ như bà sợ con cái buồn và sợ.
  

          Khi nghe bà nói một câu tương tự như: "Mặc quần áo đi chợ tỉnh với mẹ" là chúng tôi hiểu ngay rằng mình đã được tha lỗi và chắc chắn trong chuyến đi chợ tỉnh ấy thế nào cũng được ăn phở tô đặc biệt hoặc ăn mì thêm hoành thánh, ăn sâm bổ lượng chi đó. Hơn thế, chúng tôi còn có thể được may sắm quần áo mới, mua đồ chơi... Ngày ấy, trong trí óc non nớt của tôi, có lần lâu quá không được dẫn đi chợ tỉnh, tôi đã cố tình gây ra một lỗi lầm để mẹ tôi la mắng và sau đó đã đạt được ý muốn!
          Mùa hè ở miền Nam là mùa mưa. Những buổi chiều hè mà mưa dầm thật đáng chán. Anh em tôi bị cơn mưa cầm chân trong nhà. Em tôi là gái còn có trò chơi cho khuây khỏa, chứ tôi là trai, rộng chân tay đã quen, cảm thấy bực bội lắm. Đã thế, mẹ tôi lại thường bảo:
          - Nhổ tóc sâu cho mẹ rồi mẹ thưởng tiền!
          Ồ! Được thưởng tiền thì tôi rất thích. Nhưng làm cái việc nhổ tóc sâu thì tôi chẳng khoái chút nào. Dù sao, tôi vẫn không thể cãi lời. Tôi đi tìm hai hột thóc hoặc hai cái vỏ trấu làm "dụng cụ" nhổ tóc sâu rồi hỏi mẹ:
          - Nhổ bao nhiêu sợi hả mẹ?
          Thí dụ mẹ tôi nói:
          - Năm mươi!
          Tôi liền kỳ kèo:
          - Hai mươi đi mẹ!
          Cuối cùng hai mẹ con thỏa thuận một con số nào đó, chẳng khác chuyện trả giá khi đi chợ.
          Mẹ tôi ngồi trên ghế dựa, xỏa tóc. Một chân bà co lên ghế, ống quần đen chỗ đầu gối là nơi tôi đặt u nhổ được lên để đếm. Tôi vén tóc mẹ, xăm xoi tìm những sợi tóc bạc và ngắn, nếu là màu hung râu ngô thì càng tốt, đích thị tóc ngứa.
          Mỗi lần tìm được một sợi tóc sâu, tôi khẽ lùa một hột thóc xuống phía dưới, kế đó đặt hột thứ nhì lên, kẹp sợi tóc và "Bựt!", tôi nhổ sợi tóc sâu khỏi mái tóc của mẹ. Nơi ống quần đen của mẹ tôi, những sợi tóc sâu nằm ngang dọc trông rõ cả đâu là đầu tóc, đâu là chân tóc chừng một ly, lớn gấp đôi và như vẫn còn sự sống.
Mẹ tôi đếm dần theo lời hô của tôi cho tới khi đủ số lượng như đã giao hẹn, rồi bà duỗi chân cho thoải mái và lấy tay phủi số tóc khỏi ống quần. Bà hay nói đùa: "Cho đám sâu bọ xuống đất!". Rồi bà lần trong túi ra những tờ giấy bạc, dúi vào tay tôi:
          - Cầm lấy đi ông tướng!
          Một hôm, trong lúc nhổ một sợi tóc sâu hơi dài, tôi làm sợi tóc bị đứt ngang. Tôi đã định bỏ đoạn tóc đứt đi không đếm nhưng rồi lại thử đặt nó lên ống quần mẹ tôi, rụt rè đếm một con số. Mẹ tôi lơ đãng đếm theo. Tôi nhổ nốt phần còn lại của sợi tóc. Lần này, tôi hết sức hồi hộp khi đếm tiếp. Tôi tưởng tượng sau tiếng đếm của tôi, mẹ tôi sẽ quay nhìn tôi, giận dữ quát mắng tôi về cái tội gian dối. Nhưng may quá, mẹ tôi vẫn hờ hững đếm theo.
          Sau lần ấy, cái lần mà một sự tình cờ đã đưa tôi đến hành động gian lận trót lọt, tôi nảy ra một sự tính toán có lợi cho mình. Tôi tìm những sợi tóc sâu dài, cố ý nhổ đứt làm hai để mau đạt đến số lượng sợi tóc phải nhổ. Tôi yên trí là mẹ tôi không phát hiện. Nào ngờ lần gian lận thứ ba, tôi vừa đếm đến con số cuối cùng thì mẹ tôi thay vì đếm theo, đã đếm lùi đi hai số. Tôi đỏ mặt khi nghe mẹ tôi nói:
          - Con bắt đầu gian dối từ bao giờ vậy?
          Cũng may là mẹ tôi không quát mắng ầm ĩ. Nhưng chỉ cần như thế, từ đó trở đi, tôi luôn nhủ lòng mình phải sống chân thật, căm ghét thói gian dối...
          Năm tháng qua đi, qua đi... Tuổi thơ tôi lùi vào dĩ vãng, ngày một xa hơn. Dòng đời cuốn tôi theo nó với nhịp điệu hối hả, lạnh lùng, không hề nhân nhượng, đôi khi còn là tàn nhẫn.

          Nguồn: Internet



.