26 tháng 11, 2011

Những niềm vui bất tận cho tôi nhưng...

.


          Chỉ có bánh mì thịt nguội chiều nay, nhưng tôi không phiền cho rằng nàng lười nấu nướng, mà phải vui vì nàng không đi shopping đến giờ cơm chưa về. Cảm ơn Trời, tôi vẫn còn có một người vợ tốt!

          Chồng tôi cứ ngồi salon coi TV, tôi không buồn vì chàng vẫn ở nhà với tôi, thay vì ra bar nhậu nhẹt tốn tiền rồi say rượu lái xe... Cảm ơn Trời tôi vẫn còn người chồng tốt.
          Con gái tôi cằn nhằn vì bị bắt rửa chén.  Tôi không phiền vì nó vẫn còn là đứa con gái ngoan nên mới ở nhà ăn cơm tối với cha mẹ.

          Tôi bị đóng thuế nhiều, nhưng không phiền vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn việc làm trong khi bao người khác bị thất nghiệp.


          Sau buổi tiệc tại nhà, khi bạn bè đã ra về, tôi phải rửa chén, lau chùi, nhưng vui vì có được một vòng rào bạn hữu.

          Quần áo lúc này hơi chật, nhưng tôi không than phiền vì điều đó có nghĩa là tôi đang được no đủ trong khi biết bao người không có miếng ăn.

          Đi giữa trời nắng nóng nực tôi không buồn phiền vì đã được sống thong thả tự do dưới ánh mặt trời.

          Sân cỏ cần được cắt, cửa sổ cần được lau chùi, và bao nhiêu công việc nhà đang chờ đợi nhưng tôi không phiền lòng than thở vì tôi vẫn còn được một mái nhà cho gia đình mình.


          Bãi đậu xe chật ních, tôi chỉ tìm được một chỗ đậu xa lắc xa lơ, nhưng vui vì mình còn có một cái xe để di chuyển và còn mạnh khỏe để đi bộ.

          Tiền điện mùa đông này cao quá, nhưng tôi không than thở vì tôi vẫn còn được sưởi ấm, so với những người phải sống trong giá lạnh.


          Ở trong nhà thờ, cái bà đứng sau tôi hát sai điệu nhạc hết trơn nhưng tôi không lấy làm phiền vì thính giác của mình vẫn còn tốt trong khi kẻ khác không còn khả năng nghe được.

          Đồ đạc quần áo chất đống chưa giặt ủi, nhưng tôi không phiền vì mình vẫn còn có nhiều quần áo để mặc.
          Sau một ngày làm việc tôi mệt mỏi và đau nhức các bắp thịt, nhưng vẫn vui vì mình vẫn còn có khả năng làm được những việc nặng nhọc.
          Buổi sáng đang ngủ ngon mà bị đồng hồ báo thức dậy. Đáng lẽ phải càu nhàu, nhưng tôi vui vì biết mình còn ... sống. Sẽ có một ngày đồng hồ kêu inh ỏi mà vẫn cứ ... ngủ!

          Với những người làm việc chung với tôi, có nhiều tính nết khác hường, tôi không phiền vì chính nhờ họ mà công việc không buồn tẻ, mà trái lại thêm thích thú.


           Và cuối cùng nhận được nhiều e-mail quá tôi không phiền, vì điều đó chứng tỏ rằng tôi có nhiều bạn.



Sưu tầm


.

Time is life's gift... Time is life's gift...Time is life's gift...

.




          Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp...bạn hãy tận dụng ngày hôm nay...

          Để hiểu được giá trị của một năm...hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt.. .
          Để hiểu được giá trị của một tháng... hãy hỏi một bà mẹ sinh non...
          Để hiểu được giá trị của một tuần... hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo...
          Để hiểu được giá trị của một giờ...hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau...
          Để hiểu được giá trị của một phút... hãy hỏi người vừa trễ tàu...
          Để hiểu được giá trị của một giây...hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc...
          Để hiểu giá trị của một phần nghìn giây... hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội...

          Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay...!... Và cần phải trân trọng nó hơn nữa khi bạn sẻ chia thời gian với một ai đó đặc biệt... đặc biệt đến mức bạn phải dành thời gian của mình cho người ấy.......
          Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi ai cả....Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý báu của bạn...Họ đem lại nụ cười cho bạn, động viên bạn vươn đến thành công... Họ lắng nghe lời bạn nói...cho bạn một lời khen tặng... và nhất là họ muốn thổ lộ tâm tình với bạn...
          Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm tới họ đến nhường nào...


Ngày hôm qua là quá khứ
Ngày mai là một điều bí ẩn
Còn hôm nay là một món quà

Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi
Hiện tại là món quà của cuộc sống !


.

Bạn nghĩ thế nào về lời xin lỗi

.



          Trong cuộc đời, ai chẳng có lúc trót làm việc gì đó hoặc nói điều gì đó làm cho người khác thấy tổn thương. Giải pháp tốt nhất lúc này là xin lỗi. Tuy nhiên, nói lời xin lỗi cũng không hề đơn giản. Đúng không bạn?

          1. Xin lỗi càng sớm càng tốt

          Lời xin lỗi không phải là một thứ có thể “để dành”. Vì vậy, nếu thấy cần phải xin lỗi ai đó thì đừng chần chừ mà phải nói ngay, trước khi lời xin lỗi có thể gây ra sự gượng gạo cho bạn và ai đó. Bạn biết đấy, chẳng phải ai cũng đủ kiên nhẫn chờ đến lúc bạn nói ra lời xin lỗi đâu. Nếu họ không chờ nổi mà quyết định “giận luôn cho rồi” thì sao nhỉ?

          2. Nên xin lỗi trực tiếp

          Có rất nhiều cách để nói lời xin lỗi. Như gửi một bức thư, send đi một email, tặng người đó một bó hoa hay món quà độc đáo…Những cách xin lỗi gián tiếp này có thể làm bạn thấy đỡ khó xử khi đối diện cùng người bị tổn thương. Nhưng cách hay nhất vẫn là “mặt đối mặt” cùng người ấy . Khi đó, thái độ chân thành của bạn sẽ được đánh giá cao đấy.

          3. Chân thành lắng nghe

          Biết mình có lỗi thì bạn hãy nhận lỗi và tiếp thu những ý kiến của đối phương một cách thành khẩn. nên để họ nói những suy nghĩ, bực bội hay những gì khiến họ thấy khó chịu ở bạn. Tất nhiên, những lời này không phải khi nào cũng dễ nghe rồi.                   
          Nhưng bạn cần thật kiên nhẫn, đừng tỏ ra nôn nóng khi nghe ngưòi ra nói .

          4. Không vội vàng

          Chắc hẳn phải một thời gian dài sau khi bạn nói lời xin lỗi thì đối phương mới có thể ‘tha thứ” cho bạn đựơc. Cũng còn tuỳ vào hành vi bạn gây ra cho người ta tổn thương nhiều hay ít nữa. Dù gì thì bạn cũng không nên tạo áp lực cho "đối tác” phải tha lỗi ngay cho bạn. Đâu phải ai cũng sẵn sàng bỏ qua những lời nói, hành động đã khiến người ta thấy mình bị tổn thương đâu.

          5. Đừng tái phạm

          Nếu bạn xin lỗi hôm trứơc mà hôm sau đã lặp lại hành động khiến người ta đùng đùng tức giận thì quả là dại dột đấy bạn ạ. Nếu như vậy thì hẳn người kia sẽ nghĩ rằng lời xin lỗi của bạn là không thực lòng chút nào và bạn xin lỗi cũng chỉ vì một lí do nào đó thúc ép mà thôi. Hãy làm sao để lời nói của bạn đi đôi với việc làm nhé!


- ST -


 
.

23 tháng 11, 2011

Chỉ là hai đường thẳng song song

,




          “Cậu biết không, kẻ lãng du yêu Gió, chẳng có ai có thể giữ chân khách bộ hành. Hạnh phúc vốn dĩ thật mong manh.Và tớ là kẻ vụng về trong việc giữ gìn tình cảm.

          Đừng hỏi tớ tại sao lại chọn cách sống của kẻ cô đơn. Đừng hỏi tớ tại sao tớ không thể yêu cậu. Đừng hỏi tớ tại sao luôn dập tắt mọi hy vọng của cậu. Và cũng đừng bao giờ hỏi tớ có xa cậu không…

          Hãy cứ ở bên cạnh tớ như cách cậu vẫn làm. Hãy để tớ cảm thấy vui mỗi khi được ngồi sau xe đạp của cậu. Hãy cho tớ mượn vai khi tớ muốn khóc. Và hãy đừng vì tớ mà bỏ lỡ mất tình yêu thật sự của mình.

          Trong tình yêu tớ sợ nhất điều gì cậu có biết không? Đó là khi tớ nhận ra rằng trái tim tớ chẳng thuộc về người mà tớ đang gọi là người yêu. Là khi tớ nghe thấy lời chia tay từ người mà tớ đặc biệt quý trọng. Là khi tớ thấy mệt mỏi vì những giận hờn, ghen tuông vô cớ. Là khi tớ cảm thấy áp lực khi tớ không thể là hình mẫu lý tưởng của ai kia. Là khi tớ thấy mình phải chịu trách nhiệm với tình yêu của mình…. Tình yêu khiến cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn nhưng cũng có thể là con dao giết chết một tâm hồn thánh thiện.

          Cám ơn cậu vì đã đem tới cho tớ nụ cười và lau khô những giọt nước mắt của tớ. Cám ơn cậu vì đã chịu chấp nhận cái tôi của tớ - cái tôi trẻ con, vụng về, ngang bướng và ích kỷ. Cám ơn cậu vì tất cả mọi thứ cậu làm cho tớ. Cám ơn cậu rất nhiều…

          Nhưng cậu đừng hy vọng quá nhiều vào tớ. Tớ sợ sẽ khiến cậu tổn thương. Vì trái tim của tớ đã mang một lời nguyền không thể hóa giải. Vì lý trí của tớ không cho phép tớ cướp đi hạnh phúc của một ai. Thế nên mình cứ mãi là hai đường thẳng song song chứ đừng bao giờ làm hai đường thẳng cắt nhau cậu nhé! Vì hai đường thẳng cắt nhau chỉ giao nhau ở một điểm,rồi lại mãi mãi xa rời…Tớ không muốn mất người bạn tốt như cậu đâu. Thật đấy!”

          Sưu tầm



,

20 tháng 11, 2011

Tình yêu như nắm cát trong tay

.



          Có một cô gái sắp đến ngày lên xe hoa, hỏi mẹ mình:

          - Mẹ ơi, sau khi kết hôn, con nên làm như thế nào để có thể nắm giữ được tình yêu, hả mẹ?
          - Con ngốc, tình yêu làm sao có thể nắm giữ được? Người mẹ ngạc nhiên phản vấn.
          - Vì sao tình yêu sao không thể nắm giữ thế mẹ? Cô con gái truy vấn.

          Người mẹ nghe câu hỏi của con gái, hiền từ mỉm cười, rồi chậm rãi vốc từ dưới đất lên một nắm cát, đưa lên trước mặt con gái. Cô con gái nhìn vào tay mẹ, phát hiện thấy cát trong lòng bàn tay mẹ rất đầy, không có rơi rớt hạt nào cả. Tiếp theo đó, người mẹ dùng sức nắm chặt hai tay lại, những hạt cát từ trong tay mẹ lập tức tuần tự theo kẽ hở chảy xuống. Đợi lúc mẹ mở tay ra, thì nắm cát vốn rất đầy đã không còn được bao nhiêu hạt nữa, hình dáng tròn đầy ban đầu cũng sớm bị lép chẹp đi, chẳng còn tí đẹp đẽ nào đáng nói nữa. Cô con gái nhìn những hạt cát trong tay mẹ, hiểu ra một điều gì đó rồi gật gật đầu.

          Thực ra, từ hình ảnh nắm cát, người mẹ muốn khuyên bảo con gái mình rằng: Tình yêu không nên cố nắm giữ, càng muốn nắm giữ tình yêu của mình, thì càng dễ đánh mất chính mình, đánh mất nguyên tắc, đánh mất sự bao dung và tha thứ mà giữa hai bên cần gìn giữ, tình yêu cũng sẽ vì vậy mà trở nên méo mó, xấu đi.

          Mỗi một người đều mong rằng chính mình mãi mãi có được tình yêu hạnh phúc viên dung, vậy thì chúng ta đừng ngại, hãy học lấy hình ảnh nắm cát để mà đối xử với tình yêu của mình, hãy trân trọng, giữ gìn, tình yêu nhất định sẽ đẹp đẽ, trọn vẹn.

         
Bạch Sa dịch



.

16 tháng 11, 2011

BA NGÀY CUỐI CÙNG




           Có hai anh chàng thanh niên sống ở nhà quê cùng rủ nhau lên tỉnh thành lập nghiệp vì họ thấy rằng cuộc sống ỏ quê nhà chỉ vừa đủ ăn không dư giả.
Sau thời gian dài phấn đấu hơn 30 năm ở tỉnh thành, hai người đã tạo lập được một cuộc sống sung túc về vật chất.

           Anh A trở thành chủ một hãng xe đò, anh B có hơn 2/3 cổ phần trong một nhà máy dệt.

           Vì là bạn nối khố từ nhỏ nên sau khi thành công trên đường sự nghiệp, hai người vẫn tiếp tục chơi thân với nhau.

           Một hôm, hai người bỗng nảy ra ý định trở về quê nhà nơi họ chôn nhau cắt rốn, trước là để thăm lại đình làng bé nhỏ trước kia, sau là để thực hiện giấc mộng hồi hương áo gấm về làng như những quan Trạng ngày xưa.

           Khi xe hơi chở họ về đến đầu làng, cả hai cùng rủ nhau xuống đi bộ vừa ngắm cảnh vừa chuyện trò. Đến trước đình làng, hai người gặp một ông lão mặc áo trắng, tay cầm chiếc phèng la.

           Anh A cất tiếng hỏi:
           - Ông lão ơi, ông đang làm gì vậy?
           Ông lão điềm nhiên trả lời:
           - Ta là Thành hoàng giữ phúc phần cho làng này, ngoài việc giữ yên ổn cho dân làng, ta cũng cai quản vấn đề sinh tử của mọi người nữa.
           - Ta đến báo cho hai người biết là mạng sống của các ngươi chỉ còn ba ngày. Ba ngày sau ta sẽ đến đón hai người về cõi âm.

           Khi ta nổi một hồi phèng la thì hai người phải đi theo ta để về trình diện ngài Diêm Vương mà không được chậm trễ.

           Nói xong, ông lão biến mất, để lại hai anh chàng đứng ngẩn người như ngây như dại. Thử tưởng tượng ngày áo gấm về làng cũng là ngày biết được cuộc đời chỉ còn ba ngày cuối cùng thì ai không đâm ra hoảng hốt.

           Anh A thấy rằng cuộc đời nhạt nhẽo không còn gì gọi là thú vị, 30 năm phấn đấu để cuối cùng đổi lấy cái chết cận kề trong khoảnh khắc.

           Về đến nhà anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, mà cũng chẳng lo sắp xếp được gì cả. Đến lúc bấy giờ anh mới nghiệm ra rằng dù tiền bạc có nhiều ức vạn đi nữa cũng không thể nào đánh đổi được sinh mạng đáng quý.

           Chưa đến ba ngày thần sắc của anh bơ phờ như một thây ma, mặt anh đầy những vết nhăn, râu ria mọc lún phún, cặp mắt thì đờ đẫn thất thần.
Ngày thứ ba anh thức dậy thật sớm, lựa ra bộ đồ sang trọng đắt tiền nhất mặc vào người và đứng trước cửa đợi lão tử thần đến rước.

           Chiều tối hôm đó, quả thật anh thấy ông lão mặc áo trắng, tay cầm phèng la ngày hôm trước xuất hiện. Ông lão chưa kịp gióng lên hồi phèng la thì anh A đã lăn đùng ra chết.

           Vì quá khẩn trương nên ba ngày cuối cùng cuả anh đã mỏi mòn trong sự chờ đợi, do đó khi thấy thần chết xuất hiện là anh xuất hồn đi theo ngay lập tức.

           Trở lại phần anh B, sau khi nghe vị thần chết tuyên bố bản án tử hình, anh cũng thấy mủi lòng.

           Thế nhưng tánh tình của anh B vốn rất an phận, anh nghĩ rằng nếu như số mạng của anh có đi đến chỗ chấm dứt thì không có cách nào thoát được.

           Vì nghĩ như vậy nên anh mang tất cả tiền bạc đã tạo dựng trong 30 năm ra làm của bố thí. Trước hết anh cất một trường học ở quê nhà để giúp cho trẻ em nghèo khổ có nơi học hành.

           Sau đó, anh giao tiền cho quý vị hội đồng xã xây dựng một bệnh xá nhằm giúp những người dân quê không có tiền lên tỉnh thành trị bệnh.
Của cải còn lại, anh mang ra phụ giúp việc xây đường, dựng cầu mang lại tiện ích cho cuộc sống của người dân thôn dã.

           Anh cũng trích ra một phần để giúp đỡ những gia đình đông con không đủ sống đang cần sự trợ giúp tức thời.

           Những công việc này đã tốn hết thời gian ba ngày của anh. Anh B không còn thì giờ để nghĩ đến cái chết sắp sửa xảy ra cho anh nữa.
Những người dân nghèo khổ trong làng đột nhiên nhận được một sự bố thí lớn lao nên họ rất lấy làm cảm kích.

           Những người được sự giúp đỡ đó đã tỏ lòng biết ơn của họ bằng cách tổ chức một buổi hát bội ngoài trời, trước là để tạ ơn thần, sau là để tri ân nhà mạnh thường quân tốt bụng.

           Đoàn múa lân của trẻ em trong làng đã đến trước nhà anh B tưng bừng múa giúp vui. Khi mọi người đang hoan hỉ đứng xem thì ông lão tử thần xuất hiện vì đã đến giờ ông ta đến đón anh B về âm phủ.

           Thế nhưng không khí trước nhà anh B lúc đó quá vui nhộn cho nên mọi người, kể cả anh B, cũng không chú ý đến sự xuất hiện của nguời lạ mặt này. Thậm chí có một chàng trai trong làng thấy ông lão tay cầm phèng la đã tưỏng nhầm ông là một thành viên của đoàn múa lân nên kéo ông ta sắp vào hàng ngũ những người đánh trống thổi kèn.

           Ông già tử thần gióng thêm một hồi phèng la gọi hồn, thế nhưng vì không khí đang huyên náo cho nên tiếng phèng la của ông bị tiếng trống múa lân át mất. Ông già tử thần cố gắng thử thêm ba lần nữa cũng chẳng ai thèm chú ý đến. Vì đã đến giờ nên ông buộc lòng phải ra đi.

           Anh B suốt đêm hôm đó được dân làng đãi đằng ăn uống thật thịnh soạn.
Dân chúng trong làng lâu nay mới có một dịp cùng nhau vui vẻ cho nên ai ai cũng liên hoan cho đến sáng.

           Sáng ngày hôm sau anh B cứ tiếp tục thực hiện những công việc dỡ dang mà anh sắp xếp để phục vụ cho dân trong làng.

           Công việc bận rộn liên tục đã khiến anh quên khuấy mất cái hẹn ba ngày của ông Thành hoàng. Mãi hai ba hôm sau khi sực nhớ lại, anh lấy làm lạ tại sao đã quá kỳ hạn mà không thấy thần chết xuất hiện.

           Anh đâu biết rằng ông lão có đến nhưng không ai thèm nghe hồi phèng la của ông nên đã buộc lòng phải bỏ đi.

           Nhờ vậy mà anh B mới còn tiếp tục sống dài dài ra đó.
Đây là một câu chuyện ngụ ngôn rất có ý nghĩa, nói lên chân lý cuộc sống của con người là phải phấn đấu từng giây mãi cho đến phút cuối của cuộc đời.

           Xu hướng tiến lên sẽ đưa ta đi về đâu? Dĩ nhiên là ta sẽ đi đến chỗ ta hằng mong muốn. Phật giáo đồ sẽ đi đến thế giới Cực Lạc, những con chiên Thiên Chúa giáo sẽ lên Thiên Đàng.

           Tôi thường đặt câu hỏi với nhiều người như thế này: “Nếu như biết rằng cuộc sống của ta chỉ còn đúng 60 giây đồng hồ thì quý vị sẽ có một sự lựa chọn gì trước khi nhắm mắt?”

           Phần đông những người được tôi hỏi câu này đều đâm ra lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Hai phần ba trong số đó cho tôi câu trả lời sẽ chẳng chọn lựa hay suy nghĩ gì cả.

           Lý do là quá ngắn ngủi, không đủ cho họ chuẩn bị. Nhiều người chấp nhận sự việc đếm từng giây phút đi qua mà thôi.

           Riêng tôi thì có hai sự lựa chọn, một là mặt mày rầu rỉ để chờ đợi tử thần, hai là mỉm cười đón nhận phút cuối của cuộc đời.

           Thử nghĩ, nếu như quý vị mỉm cười, bình thản ra đi thì những người thân đưa tiễn quý vị chắc chắn sẽ nhẹ bớt phần nào nỗi đau buồn, ít ra họ cũng biết rằng quý vị đã ra đi một cách bình yên không lo sợ.

           Ngay ở giây phút đó biết đâu nhân sinh quan của quý vị sẽ thay đổi hẳn và sẽ cảm thấy một sự giải thoát nhẹ nhàng.

           Đời nhà Đường bên Trung Hoa, có nhà sư Nguyên Hiểu đã nói rằng:

           “Tận dụng hết mọi nỗ lực của con người cũng không thể nào chặn đứng sự héo úa của một cành hoa, vậy thì trong khi đóa hoa đang dần dần héo úa, ta hãy ung dung ngắm nhìn và thưởng thức giây phút cuối cùng của cành hoa đó đi.”

           Sự suy nghĩ và cảnh giới giác ngộ của nhà sư này quả thật đã lên đến một mức độ thượng thừa.

           Nếu như tận dụng hết mọi nỗ lực vẫn không thể nào chặn được sự thất tình, thì trong lúc thất tình ta hãy ung dung gặm nhấm mùi vị thất tình đó đi.

           Nếu như tận dụng hết mọi nỗ lực cũng vẫn không thể nào ngăn chặn cho cơ thể tránh được bệnh tật, vậy thì trong khi nằm trên giường bệnh, ta hãy bình lặng hưởng thụ giây phút êm đềm yên tịnh đó đi. 

           Biết đâu trong thời gian yên lặng chịu đựng đó, chúng ta chẳng nghiền ngẫm ra được nhiều triết lý để gánh vác được những đau khổ của cuộc đời hay sao?


 ST - Tác Giả: Lâm Thanh Tuyền Đài Loan



.

14 tháng 11, 2011

Cậu bé và cây táo



          Ngày xửa ngày xưa có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo hàng ngày. Cậu bé rất yêu cây táo và cây táo cũng yêu cậu bé rất nhiều.
            Thời gian trôi qua…
           Cậu bé lớn lên và không còn đến chơi với cây táo nữa. Một hôm cậu bé quay lại chỗ cây táo, trông cậu rất buồn. Cây táo nói: “Hãy lại đây chơi với tôi!” nhưng cậu bé trả lời: “Bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi không muốn chơi quanh mấy cái cây nữa. Tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua đồ chơi.”
             “Xin lỗi vì tôi không có tiền… nhưng cậu có thể hái những trái táo của tôi và đem bán.”
           Cậu bé nghe thế liền hái hết táo một cách vui vẻ và không quay lại chỗ cái cây nữa. Cây cảm thấy rất buồn.
           Đến một ngày, cái cây lại thấy cậu bé quay lại. Lúc này cậu đã trở thành một chàng trai và đã lập gia đình. Cái cây lại bảo: “Lại đây chơi với tôi!”
           Chàng trai trả lời: “Tôi không có thời gian. Tôi phải làm việc để nuôi gia đình mình. Chúng tôi cần một chỗ để trú thân. Anh có thể giúp tôi không?”
           Cây táo trả lời: “Xin lỗi, tôi không có nhà nhưng cậu có thể cắt những cành cây của tôi để về làm nhà.” Chàng trai làm theo lời cây táo bảo và cũng không quay lại nữa kể từ hôm đó.
           Cây táo hết sức cô đơn và buồn tủi.
           Rất lâu sau, một ngày mùa hè, cậu bé lại quay lại, lúc này đã thực sự là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy cậu bé của mình, cái cây hết sức phấn khởi. Nó lại nói: “Lại đây chơi với tôi!”
           Người đàn ông trả lời: “Tôi đang già đi và cảm thấy rất buồn chán. Tôi muốn có một chiếc thuyền để đi khắp nơi. Anh có thể cho tôi một cái không?”
            “Hãy dùng thân tôi mà làm thuyền, cậu có thể đi thật xa và cảm thấy thật hạnh phúc,” cái cây nói.
           Người đàn ông liền chặt cây táo, đóng cho mình một cái thuyền và đi thật xa, thật lâu không quay về.
           Một hôm, nhìn thấy cậu bé quay về, lúc này đã là một ông lão, cái cây liền bảo: “Xin lỗi nhưng tôi chẳng còn gì để cho cậu nữa đâu. Không còn táo nữa…”.
            “Tôi cũng không còn răng để ăn nữa,” ông lão nói.
            “Tôi không còn thân cây để cho cậu trèo lên nữa. Cái duy nhất tôi còn lại là bộ rễ đang chết dần của mình,” cái cây nói trong nước mắt nghẹn ngào.
           Cậu bé trả lời: “Bây giờ tôi cũng không cần nhiều nữa, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi thôi. Sau những năm qua tôi đã mệt mỏi lắm rồi.”
           Nghe thấy vậy cây táo liền nói: “Rễ của một cái cây già nua là một chỗ nghỉ ngơi rất lý tưởng cho cậu. Hãy lại gần và ngồi lên đây.”
          Ông lão làm theo lời của cây táo. Cái cây cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, nó nở một nụ cười có lẫn cả những giọt nước mắt sung sướng.

          Đây là câu chuyện dành cho tất cả mọi người. Cái cây chính là bố mẹ của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta rất thích chơi với Bố và Mẹ… Còn khi lớn lên, chúng ta rời xa họ… và chỉ quay về khi gặp chuyện buồn. Cho dù như thế nào thì bố mẹ ta vẫn ở đó, sẵn sàng cho chúng ta tất cả những gì họ có để mong chúng ta được hạnh phúc. Khi đọc câu chuyện này bạn có thể nghĩ rằng câu bé đã đối xử thật tệ với cái cây nhưng trên thực tế đó chính lại là cách bạn đang đối xử với bố mẹ mình.

Hãy yêu thương cha mẹ, cho dù họ đang ở đâu đi chăng nữa.

Sưu tầm



.

12 tháng 11, 2011

Chuyện Suy ngẫm


          
          Jean đi dạo cùng ông nội trên đường phố Paris. Tới một chỗ nọ, hai ông cháu ngẫu nhiên chứng kiến cảnh một người thợ giày đang cúi đầu lắng nghe những lời quở trách của một bà khách hàng.

          Té ra, vì sơ ý người thợ đã làm bà khách phật lòng. Đôi giày hơi chật khiến ngón chân út của bà hơi bị bó. Người thợ bình tĩnh lắng nghe những lời phàn nàn, vui vẻ xin lỗi và hứa sẽ sửa lại.

          Ông cháu Jean dừng chân trước một quán cà phê ngoài trời. Trong khi đang thưởng thức ly cà phê sáng và ngắm khách bộ hành qua lại trên hè phố Paris, bỗng họ nghe tiếng người hầu bàn: “Xin ông vui lòng nhích qua một chút cho tôi đi qua. Ông cảm phiền, giờ này đông khách quá”. Ông nội của Jean vội vàng nhích ghế vào sát chiếc bàn. 
          Cùng lúc ông cháu Jean chợt hiểu người hầu bàn không nói câu đó với họ. Từ bàn bên cạnh, một người đàn ông khác cau có tuôn ra những lời không mấy nhã nhặn. Thấy ông khách vẫn ngồi ì ra, người hầu bàn đành đánh một lối đi vòng vèo tới chiếc bàn đang chờ cà phê.

          “Cháu đừng bao giờ quên những điều trái ngược cháu vừa thấy” - ông nội của Jean dặn cậu. “Tại sao người thợ giày vui vẻ chấp nhận những lời than phiền của khách hàng, còn một ông khách rỗi việc ngồi uống cà phê không chịu nhích qua một chút cho người khác làm việc?

          Khi nguời ta làm việc thực sự, đem lại lợi ích cho người khác, thường họ không quan tâm tới chuyện người khác sẽ đối xử với họ ra sao. Với họ, công việc là trên hết. Trái lại, những kẻ không có ích bao giờ cùng tỏ ra là những nhân vật quan trọng”.



11 tháng 11, 2011

11 tháng Mười Một năm 2011, là một ngày đặc biệt.


Bởi vì khi viết thành số. nó sẽ thành 11/11/2011 và nếu ngắn gọn hơn thì sẽ là 11/11/11. Đặc biệt hơn nữa là viết theo lối của người Mỹ (Tháng đi trước, Ngày theo sau) hay theo lối đa số các nước khác (Ngày đi trước, Tháng theo sau) thì cũng vẫn là 11.11.11.
Thêm Giờ, Phút và Giây vào nữa thì ngày mai, có lúc đồng hồ sẽ chỉ 11:11:11 / 11.11.11
Có người sẽ nói như vậy thì đâu có chi đặc biệt vì năm ngoái cũng đã có ngày 10.10.10 và năm tới cũng sẽ có ngày 12.12.12.

Nhưng hai ngày nói sau này có con số khác với con số “1” nằm trong đó.
(*) Trong Toán học, con số 11 lại có nhiều điều hấp dẫn hơn nữa.
( 2 số) 11 x 11 = 121
(6 số) 111111 x 111111 = 12345654321 (từ 1 đến 6 xong trở về số 1)
(9 số) 111111111 x 111111111 = 12345678987654321 (từ 1 đến 9 xong trở về số 1)
(*) Những ai biết qua về kỹ thuật điện toán đều biết về hệ thống nhị phân (binary system) áp dụng trong cái máy computers lớn nhỏ chỉ dùng 2 số “0” và “1”.
(*) Về phương diện lịch sử:
_ Ngày 11.11 là ngày Chiến Sĩ Trận Vong ở các nước Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Úc dù có tên gọi khác nhau (Veterans’ Day ở Mỹ và Remembrance Day ở 2 nước kia). Đúng ngày này năm 1918, hiệp ước ngưng chiến đã được Đức quốc và Đồng Minh ký kết để chấm dứt Thế Chiến thứ Nhứt (World War 1, lại số 1 !).
Hoa Poppy, biểu tượng ngày Remembrance Day ở Úc, với 1 phút mặc niệm trên toàn quốc vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 mỗi năm.
- Apollo 11 là chuyến bay đầu tiên mang người lên Mặt Trăng với Neil Armstrong, Edwin Aldrin đặt chân lên hành tinh này vào ngày 20/7/1969 trong khi phi hành gia Michael Collins tiêp tục bay quanh quỹ đạo.
Phi hoành Đoàn Apollo 11 (từ trái): Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin
-Người Việt theo dõi lịch sử của nền Đệ Nhứt Cộng Hòa đều nhớ cuộc chính biến vào ngày 11/11 năm 1960 do cố Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi (vào thời điểm đó còn là Đại tá) cầm đầu.

(*) Thành phố nào sẽ đón ngày 11/11/11 trước nhứt ?
Đầu tiên là Kiritimati (Cộng Hòa Kirribati), theo sau là Chatham Islands (Tân tây lan, +15 phút), rồi đến Suva (Fiji) và Auckland (Tân tây lan, + thêm 45 phút), Anadyr (+ thêm 1 tiếng), Sydney, Canberra, Melbourne, (nước Úc với giờ mùa Hè) và Vladivostok (Nga sô) + thêm 1 tiếng nữa
 
(*) Dân sự.
- Theo tin tức trên báo chí và internet, ngày mai đã được rất nhiều cặp để chọn làm ngày thành hôn
Judy Holiday và Craig Harnett cưới nhau vào ngày 11.11.11 

Có một cô dâu tương lai nói “Tôi chọn ngày này thì sau này, mỗi năm, anh ấy khó lòng mà quên được ngày kỷ niệm anniversary” !
Có cô khác cho biết “Chúng tôi cưới nhau ngày 11.11.11, bắt đầu ăn tiệc lúc 11:11 buổi sáng và chấm dứt lúc 11:11 ban đêm” !!! Không biết cô và tân lang có kiếm được cái khách sạn nào ở Đại Lộ số 11 (
11th Avenue
) để mướn phòng số 111 làm phòng hoa chúc không ?
Tại khách sạn Crowne Plaza ở Times Square, Nữu Ước, lúc 11 giờ sáng ngày 11.11.11, sẽ có 11 cặp làm lễ thành hôn mí nhau.
- Và dĩ nhiên, sẽ có phim 11.11.11 chính thức trình chiếu lần đầu tiên vào ngày 11.11.11 !!!
Người viết mong được đón nhận từ các bạn đọc những dữ kiện lý thú khác về ngày 11.11.

                                                          Hưng Việt 


.



10 tháng 11, 2011

HÒN ĐÁ NÉM ĐI

           
          Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để xin bố thí. Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ.

          Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong miệng: "Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà ngươi sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi".

          Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù. Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì gian dối,lừa gạt, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào ngục.

           Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù ngục. Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách đây mười mấy năm. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sach mối nhục hằng đeo đẳng bên ông.

          Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: "Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta".

          Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả tốt lành nhất

Sự Lựa Chọn


          Một phụ nữ chợt nhìn thấy 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trước sân.


          Không biết họ là ai nhưng chị nói:  “Tôi không biết các ông, nhưng xem chừng các ông có vẻ đói, xin mời vào nhà và dùng một chút gì đó”.
 “Có ông chủ ở nhà không, thưa bà?” Họ hỏi.
“Không, ông ấy đi làm rồi”
“Vậy thì chúng tôi không vào”.  Họ trả lời.

           Buổi chiều, khi người chồng trở về, nghe chuyện liền nói: “Tôi đã về nhà, hãy mời họ vào đi”. 

           Người vợ ra ngoài và mời những cụ  già vào nhà.
“Chúng tôi không vào nhà cùng với nhau”. Họ trả lời
“Vì sao thế?” Người vợ muốn biết lý do.

          Một người trong họ chỉ vào người khác và nói: “Tên ông ấy là Thịnh Vượng”,  rồi chỉ vào người nữa và nói:  “Ông này là Thành Công, còn tôi  là Tình Yêu”.

          Rồi cụ già nói tiếp:  “Chị hãy vào nhà và thảo luận với  chồng xem ông ấy muốn mời ai trong  chúng tôi vào nhà”

          Người vợ trở vào và kể lại, người chồng rất thú vị:
 “Hay quá, chúng ta sẽ để cho Thịnh  Vượng vào, ông ấy sẽ mang đến cho nhà  ta sự giàu có”

           Người vợ không đồng ý: “Ông ạ, sao mình không mời Thành Công?”

           Cô con dâu lắng nghe câu chuyện bỗng  góp ý: “Sao mình không mời Tình Yêu,  ông ấy sẽ làm cho nhà mình tràn ngập tình thương yêu!”
 “Chúng ta hãy làm theo lời con dâu vậy”, người chồng nói với vợ.

           Người vợ bước ra cửa và nói:  “Ai là Tình Yêu, hãy vào nhà và  là thượng khách của chúng tôi”

           Tình Yêu đứng dậy bước vào. Hai người kia cũng theo sau.

          Rất ngạc  nhiên, người vợ hỏi Thành Công và Thịnh Vượng:  “Tôi chỉ mời có ngài Tình Yêu, sao các ông cũng vào?”
Họ trả lời: “Nếu chị mời Thành Công  hoặc Thịnh Vượng thì hai người trong chúng tôi sẽ ở ngoài, nhưng một khi  các bạn mời Tình Yêu, bất cứ ông ấy  đi đâu thì chúng tôi cũng đi theo.

          Bất cứ nơi nào có Tình Yêu, nơi đó có Thịnh Vượng và Thành Công.  
          Nơi nào có đau khổ, chúng tôi sẽ cầu  chúc cho các bạn bình an và may mắn.
          Nơi nào có hoài nghi, chúng tôi sẽ chúc cho các bạn lấy lại nghị lực để vượt qua. 
           Nơi nào có mệt mỏi, lực kiệt, chúng tôi sẽ cầu chúc cho sự kiên nhẫn và sức mạnh mới.
          Nơi nào có sợ hãi, chúng tôi sẽ cầu chúc cho các bạn tình  yêu và lòng can đảm.”   
                
                                                                               Tác Giả: Nhị Tường dịch