31 tháng 3, 2015

Ông Biết Tôi Là Ai Không?



          Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi lăm năm trước.

          Một bữa đang ngồi trong quán cà phê ở Sài Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi : “Ông biết tôi là ai không ?”

          Quả thật lúc ấy, tôi không biết ông ta là ai thật. Ông không phải là một tài tử, một nhà văn, hay một chính trị gia nổi tiếng để tôi phải biết. Tôi đành ngồi đó, chịu thua ông, không có câu trả lời.

          Ít lâu sau, tôi được cho biết ông là đàn em của một quan chức lớn, và nhờ đó, ông thỉnh thoảng đem chút “hào quang” vay mượn được để hù dọa những người yếu bóng vía như tôi.

          Sang đến Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng bị hỏi câu hỏi đó, mà đau cho những người đó, cả Mỹ lẫn Việt, tôi không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó của họ cả. Họ thì nghĩ tôi phải biết họ, mà thật tình, tôi thì không hề biết họ bao giờ. Và cứ mỗi lần bị những nhân vật như thế cật vấn, thì tôi chỉ biết ngẩn mặt ra, giả bộ lục lọi cái trí nhớ thảm hại của tôi để tìm câu trả lời cho người nổi tiếng nhưng vô danh và không ai thèm biết đó.


           Mấy tháng trước, trong chuyến về lại Los Angeles, California , tôi phải ghé lại Newark, New Jersey để đổi máy bay. Phi cơ của tôi bị trễ hơn một tiếng. Hành khách có một số rất bực bội vì công việc bị xáo trộn do sự chậm trễ của máy bay gây ra.

          Tại quầy bên cạnh cổng 112, một tiếp viên dưới đất của công ty đang cố giải quyết những yêu cầu, khiếu nại của khách hàng thì bỗng nhiên một hành khách có vẻ tức tối lắm, lấn lên phía trên, len qua mặt mấy người khác và ném tấm vé lên quầy.

          Ông ta nói lớn rằng ông ta muốn được cho bay chuyến sớm nhất và phải xếp cho ông ta ngồi hạng nhất. Người tiếp viên trả lời rằng cô xin lỗi về những phiền nhiễu mà chuyến bay gây ra cho ông, nhưng cô cũng phải giải quyết những hành khách tới trước và hứa là sẽ giúp ông khi đến lượt ông.

          Nhưng ông khách không bằng lòng, ông hỏi như hét vào mặt cô, rõ ràng là để cho các hành khách khác cũng nghe được. Ông hỏi đúng câu mà tôi cũng bị hỏi mấy lần : “Cô biết tôi là ai không ?” (Do you know who I am ?).

          Thì ra người Mỹ, trẻ và xinh như cô tiếp viên cũng bị hạch hỏi bằng câu đó chứ chẳng riêng gì tôi. Tôi liền cố lắng tai nghe xem cô tiếp viên ở quầy trả lời như thế nào để biết mà ứng phó sau này.

          Người phụ nữ này, vẫn tươi cười, cầm chiếc micro của hệ thống khuếch âm lên và nói lớn bằng giọng rành rẽ rằng: “Ở quầy 112, có một vị hành khách không biết mình là ai, quí hành khách ai có thể giúp ông ta biết được căn cước hay thân thế của ông, xin tới quầy 112.”

          Ông khách tự nhiên, vì chính câu hỏi của ông, biến thành một bệnh nhân tâm thần, một người mắc Alzheimer, một người lãng trí, tâm lý, thần kinh thác loạn, lẫn lộn bản thể, không còn nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu nữa. Và lúc ấy thì đám hành khách đang sốt ruột đứng trước quầy đều phá ra cười.

          Ông khách điên tiết, chỉ mặt người tiếp viên ở quầy và bật ra một câu chửi thề tục tĩu : “Đ.M. mày”( F,,k you) .

          Người phụ nữ ở quầy, không một chút giận dữ, bằng giọng bình thản, trả lời ông nguyên văn như thế này : “I’m sorry, sir, but you’ll have to stand in line for that, too”.( Thưa ông, chuyện đó, chuyện ông đòi giao hợp với tôi, ông cũng phải xếp hàng chờ đến lượt mới được.)

          Chao ôi, hay biết là chừng nào ! Thế mà tôi không nghĩ ra từ bao nhiêu năm nay để mà ấm ức không nguôi.

          Bây giờ, nếu người đàn ông ngày xưa ở Saigon hay dăm ba người khác đặt lại câu hỏi đó với tôi, thì tôi đã có ngay được câu trả lời học được của người tiếp viên phi hành ở phi trường Newark, New Jersey hai hôm trước.



          Bùi Bảo Trúc 


.

30 tháng 3, 2015

ĐOẠN HỘI THOẠI GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN



          Sáng nay một bệnh nhân nam 50 tuổi, làm ruộng, quê ở Tiền Giang đến khám bệnh xin thử mỗi đường huyết. Mình mới hỏi:
          - Sao chú muốn thử đường huyết?
          - Vì tôi sụt cân nhanh, người ta nói do bệnh tiểu đường.
          - Đã bỏ công từ quê lên đây, sao chú không khám tổng quát luôn? Giả sử thử máu có kết quả bị đái tháo đường thì cũng phải xem chức năng gan, chức năng thận, và đánh giá biến chứng mới điều trị được chứ.
          Mình vừa giải thích vừa nhìn bệnh nhân, và mình hiểu vẻ ngập ngừng đắn đo ấy, có lẽ bệnh nhân nghèo.
          - Dạ, thử hết mấy thứ đó bao nhiêu bác sĩ?
          - Bệnh viện công giá rẻ lắm. Chú đi thử đi.
          Khi mình cầm kết quả phim phổi trên tay, tự nhiên mình nghẹn lời. Dù rằng mỗi ngày mình tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân với đủ loại bệnh tật khác nhau.
          - Chú hút thuốc nhiều không?
          - Cỡ 1 gói 1 ngày. Bữa nào buồn hút nhiều hơn.
          - Chú uống rượu nhiều không?
          - Mỗi ngày, nhưng chủ yếu vui chơi với anh em, người vài xị.
          - Chú có vợ con gì không?
          - Dạ, một vợ, 3 con. Nhưng nhà có vài công ruộng, nên tụi nó bỏ lên Bình Dương làm công nhân hết rồi.
          - Cháu nghĩ chú nên qua khám bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
          - Tôi bị lao hả bác sĩ.
          - Cháu cũng hy vọng là lao. Nhưng…
          - Bác sĩ cứ nói đại đi. Tôi ở quê lên khám bệnh cực lắm.
          - Cháu cũng nghĩ đây là khối u. Nhưng chú biết đó, có u lành u ác. Mà u ác bây giờ có thể trị được.
          - Ý bác sĩ là ung thư phổi hả?
          - Chưa chắc đâu. Phải làm thêm xét nghiệm, sinh thiết… mới có thể kết luận.

 
           Một khoãng im lặng kéo dài. Mình nhìn khuôn mặt bệnh nhân từ trắng bệch chuyển sang tím tái và khoãng 15 phút sau mới trở lại như bình thường.
          - Ung thư phổi thì sống được bao lâu bác sĩ?
          - Chưa chắc đây là ung thư. Nhưng nếu là ung thư thì có thể vài tháng, vài năm… Tuỳ vào cơ địa mỗi người, tuỳ vào đáp ứng điều trị.
          - Tại sao lại là tôi chứ?
          - Tại sao không là chú?
          - Tại ….
          Lại một khoãng im lặng kéo dài. Mình không nỡ mời bệnh nhân kế tiếp dù sáng thứ hai rất đông.
          - Tôi về bỏ thuốc lá và rượu có thể cứu vãn được không?
          - Cháu nghĩ, bỏ được thì tốt. Nhưng bây giờ việc này không còn ý nghĩa nữa rồi.

 
           Mình vẫn hay tự hỏi: Rượu bia và thuốc lá có điều gì hấp dẫn đến vậy, nhưng không có câu trả lời.
          Lúc trước mình còn ngạc nhiên khi thấy Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia và thuốc lá lớn nhất thế giới, bây giờ thì mình không còn ngạc nhiên nữa. Vì đã hiểu một phần. “Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu“, hình như rất đúng khi mô tả con người Việt Nam. Mỗi chiều tối đi làm về thấy quán nhậu nào cũng đông nghẹt khách. Hết chén chú rồi đến chén anh.
          Rồi một ngày nào đó bệnh tật kéo đến. Có những bệnh có thể chữa lành, có những bệnh tiền mất rất nhiều nhưng không thể cứu vãn. Dù vẫn biết ung thư là “trời kêu ai nấy dạ”, nhưng mình không tin là mỗi ngày mình sống không tác động gì đến nó. Bạn thử nhìn xem, một người béo phì, ăn nhiều lười tập thể dục…làm sao mà không đủ thứ bệnh về chuyển hoá, một người suốt ngày hút thuốc uống rượu làm sao tránh khỏi ung thư phổi, xơ gan? May mắn lắm cơ địa người đó đặc biệt.
          - Bây giờ tôi phải làm sao?
          - Bây giờ cháu cho thuốc tiểu đường cho chú, còn bệnh phổi chú phải qua bên Phạm Ngọc Thạch, bên đó chuyên hơn.
          - Bác sĩ có thể nói cho tôi biết, tôi có thể sống bao lâu nữa không để tôi thu xếp nhà cửa.
          - Cháu nói thật, không dám chắc chắn về điều gì. Có những thứ hôm nay đúng, ngày mai lại sai. Có những thứ ngỡ là phước nhưng lại là hoạ. Điều quan trọng bây giờ không phải là chú sống bao lâu, mà sống có thật sự sâu hay chưa?
          - Sống thật sâu?
          - Đúng rồi. Chú còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Ví dụ như có bao giờ chú đến quỳ bên gối mẹ của chú và thì thầm lời cám ơn? Ví dụ như có bao giờ chú chở ba chú qua con đường làng nơi ngày xưa ba chú dẫn chú đi học? Ví dụ như có bao giờ chú cám ơn người vợ rất mực dịu hiền và chung thuỷ đã đi với chú gần ấy năm mà không một tiếng than van dù chú nát rượu và nghiện khói thuốc?
          - Bác sĩ… Tôi… Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
          - Chú có bao giờ quan tâm đến những đứa con mình? Chú có nghĩ rằng một lời hỏi han của chú thôi đủ làm họ hạnh phúc?
          - Ơ…
          - Vậy đó, sống sâu là sống với những điều nhỏ bé đơn giản như thế đó. Cuộc sống vô thường và con người ai mà không có bệnh có tử. Sau giai đoạn choáng rồi chú sẽ chấp nhận được thôi. Từ chấp nhận đến quay lại nhìn về chính mình gần trong gang tấc.
          - Cám ơn bác sĩ.


          - Chú ấy là gì của anh?
          - Cha ruột.
          - Anh có hay đưa chú đi khám bệnh không?
          - Bận lắm bác sĩ ơi, với lại ở xa nhau.
          - Anh có biết ba anh bị ung thư phổi?
          - Dạ….
          - Ông ấy hút thuốc nhiều lắm không?
          - Chẳng những hút thuốc còn uống rượu. Mỗi khi say sỉn về là đập phá nhà cửa chửi bới vợ con…. Tôi nói thiệt từ nhỏ đến giờ ổng chưa dạy tôi bất cứ điều gì. Anh em tôi chẳng được đi học….
          - Anh có hận chú không?
          - Không.
          - Không?
          - Dạ, dù xấu hay tốt ổng cũng là cha mình mà bác sĩ. Đúng hay sai đâu có lỗi do ổng, tại ông bà hay môi trường sống nó thế.

          Mình bất ngờ trước cách trả lời của người con, khi mình mời bệnh nhân ra ngoài để gặp riêng.
          Anh ta làm công nhân, chắc chắn là ít học. Nhưng học chữ cho nhiều vào làm gì, bằng cấp tiến sĩ giáo sư làm chi mà không biết quan tâm yêu thương cha mẹ già, không biết sống sao cho có tình có nghĩa.

          - Bệnh này điều trị tốn kém lắm. Về mua bảo hiểm gấp đi. Được đồng nào hay đồng đó.
          - Dạ.
          Nhìn hai cha con bước ra khỏi phòng khám mà lòng mình chùng xuống. Mình mong có phép lạ xảy ra, bởi một người con chí hiếu không bao giờ người bạn cuộc sống lại làm ngơ.

- “Dù xấu hay tốt ổng cũng là cha của mình…”

          Câu nói ấy theo đuổi mình tới tận giờ này!


.

29 tháng 3, 2015

LÒNG TỰ TRỌNG



          Theo tin tức từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, thi thể người kỹ sư đã được một nhóm sinh viên tìm thấy tại cổng nghĩa trang thành phố Yalova ở phía Tây Bắc nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát cho biết ông đã tự cắt mạch máu tại tay và cổ. Đồng nghiệp của ông sau đó đã tìm thấy một bức thư để lại trong phòng ông, trong đó viết rằng ông Ryoichi tự lãnh chịu trách nhiệm gây ra tai nạn. Được biết ông Ryochi đã rất suy sụp sau tai nạn này và bỏ đi vào tối hôm Chủ nhật.

 
          Cây cầu đang được thi công sẽ nối liền hai thành phố Izmit và Yalova ven biển Marmara. Đây là công trình xây dựng một trong những cầu treo dài nhất thế giới, với chiều dài 3km và tiêu tốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào năm 2017, sẽ làm giảm đáng kể thời gian đi lại men theo vịnh Izmit.
Công trình đã có một hư hại nhỏ vào ngày thứ Bảy, 21 tháng 3, khi cuộn dây cáp dẫn đường (pilot cable) – được sử dụng tạm thời khi xây dựng lối đi trên cầu – bị đứt và rớt xuống biển. Không có trường hợp thương vong nào và giao thông trên biển chỉ bị gián đoạn trong một khoảng thời gian ngắn.
          Người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bàng hoàng với tin tức này vì tai nạn không gây thiệt hại lớn và rất may là không có người thương vong. Ở Thổ Nhĩ Kỳ tai nạn xảy ra tại các công trường thi công là khá phổ biến, đặc biệt trong năm 2014 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử đất nước này tại một mỏ khai thác khoáng sản, cướp đi sinh mạng của 301 người. Tuy nhiên không ai đứng ra chịu trách nhiệm trong những tai nạn như thế.

 
          Người dùng mạng xã hội tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang rất thương cảm với với người kỹ sư này. Rất nhiều người ca ngợi lòng tự trọng của ông Ryoichi và một số người mong muốn cây cầu được lấy theo tên ông. Dưới đây là một số lời bình luận trên Twitter:
          “Kishi Ryoichi, một con người thật đáng kính. Chúng ta sẽ không bao giờ quên tên ông”.
           “Khi sợi dây cáp của đất nước này bị đứt, không ai từ chức. Khi sợi dây cáp trên cầu bị đứt, Kishi Ryoichi đã tự vẫn”.
           “Cây cầu nên được đặt tên là Kishi Ryoichi Nhật Bản để chúng ta hiểu được từ ‘đáng kính’ nghĩa là gì”.
           “Có người thấy rằng điều này thật đáng cười, bởi vì chúng ta đã quen nhìn thấy người gian trá và không biết xấu hổ. Nhưng trên thế giới này có một điều gọi là ‘lòng tự trọng'”.

           (Bởi: Emel Akan, Epoch Times & Nam Hoàng VĐKN)


.

28 tháng 3, 2015

CHO EM VAY CHÚT YÊU THƯƠNG



          "Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới”

 
           “Bà ơi, cho con xin một ly nhân trần nóng”-Linh vừa nói vừa xuýt xoa cái lạnh đầu mùa.
           “Của con đây, trời lạnh quá con nhỉ?”-Bà chủ quán gương mặt hiền từ, miệng cười hỏi Linh.
          Nhận lấy ly nước, Linh vê vê trong lòng bàn tay cho ấm: “Vâng ạ, gió mùa Đông Bắc về làm con sợ ra đường quá”

          
          Nhà cô ở cuối ngõ này, hôm nay là chủ nhật, định ngủ nướng bù lại những hôm phải dậy sớm để đi học nhưng có một tên xui xẻo nào đó phá giấc ngủ của cô từ sáng sớm:
           “Baby, hôm nay thời tiết thật dễ chịu, mình hẹn hò nhé”
           “Em muốn ngủ, không muốn gặp anh đâu”-giọng ngái ngủ dễ thương không chịu được của cô làm ai đó bấn loạn.
           “Đúng 8 giờ anh đón em, em không ra anh vào tận nhà xin phép bố mẹ cho em đi”
           “Đồ xui xẻo kia, anh bị hâm à?....alo…alo….anh”-Linh bực mình khi tên đó tắt máy từ lúc nào.
           “Yêu với chả đương, không có cái dại nào nó vào với cái dại nào”-cô hậm hực xem đồng hồ.
           “Mới có 6 giờ mà…….. đúng là cái đồ đáng ghét”
          Kéo chăn ngủ tiếp, thật sự cô không nỡ rời xa cái giường này, ngoài trời đang lạnh mà.

         
          Linh ơi, dậy ăn sáng đi con, muộn rồi”
           “Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, cho con ngủ chút nữa đi”
           “8 giờ tới rồi con, ngủ nhiều không tốt đâu con gái”-mẹ Linh vừa kéo chăn vùa vỗ vỗ má cô.
          Linh mở to mắt nhìn mẹ, miệng hét lên: “mẹ nói gì cơ, 8 giờ rồi ạ, thôi chết con rồi, muộn mất rồi”
           “Sao thế con? Hôm nay con đi đâu à?”-mẹ lo lắng.
           “Không sao đâu mẹ, con hẹn cái Hoa đi mua đồ ấy mà”-Linh cười chừ rồi chạy tót vào nhà tắm.
           “Đi đâu thì đi nhưng vẫn phải ăn sáng nghe con”
           “Vâng ạ, con xuống ngay đây”

         
          Đánh răng rửa mặt xong, Linh diện chiếc váy nhung mà mẹ mới sắm cho cùng chiếc áo khoác bông, trông Linh dịu dàng, nữ tính lắm, xuống dưới nhà thì mẹ đã đợi cô ở bàn cùng bát cháo nóng rồi.
           “Nhanh lên con kẻo cháo nguội hết, ăn cho ấm người”-mẹ giục.
           “Oa, ngon quá, mẹ là người nấu ăn ngon nhất”
           “Cô ăn mau cho tôi nhờ, ngồi mà trêu tôi nữa…”-mẹ đỏ mặt mắng yêu Linh.
           “Mà…..hôm nay có nói dối mẹ không đấy, đi với Hoa mà diện thế hả con gái?”-mẹ dung anh mắt dò hỏi, chờ đợi câu trả lời của Linh.
           “Mẹ này….mẹ mua váy cho con thì con phải mặc chứ…mà muộn rồi con đi nha mẹ yêu…”-tô chút son hồng, Linh vội vàng đi luôn, không để mẹ hỏi thêm câu nào nữa, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô con gái mà mẹ Linh lắc đầu, ngao ngán:
           “Con gái lớn thật rồi, biết nói dối để đi hẹn hò rồi đấy, mình cũng phải ‘đi hẹn hò’ thôi..”

         
          Cứ uống một ngụm nước Linh lại hóng mắt ra đường, mặt cô xậm xịt, sắp 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ phá giấc ngủ của cô đâu: “cái tên chết tiệt này, đến đây em cho biết tay, thế này mà bảo đúng 8 giờ anh đón em, giận luôn…”
          Vừa nói dứt lời thì có tiếng phanh xe bên cạnh làm cả cô và bà chủ quán giật mình:
           “Này bé, mắng anh hay sao mà làm anh hắt hơi suốt thế”
          Linh không thèm nói câu nào, cứ ngồi yên vậy, mắt nhìn ra hướng khác.
           “Đợi anh lâu quá phải không, anh xin lỗi, tại xe anh bị hỏng mà”
          Cô vẫn không phản ứng gì cả, nắm chặt lấy ly nước. Thực ra cô chỉ giả bộ thôi, chứ cô vui lắm ấy, tại vì nhớ tên đó mà.
          Ghé vào tai Linh thì thầm:” em mà không nói gì là anh hôn em ở đây đó người yêu”
           “Anh dám….”
           “Đấy, nhận lời xin lỗi của anh rồi nhá, giờ thì đi thôi nào, sắp hết ngày rồi….bà ơi con gửi tiền nước cho em này ạ, em này uống hết bình nước của bà chưa ạ….”-hắn trêu trọc Linh.
           “Cha bố anh, con bé xinh xắn thế kia, anh không lo giữ thì mất đấy…”-bà cũng trêu lại hai đứa.
          Anh nghe thấy chưa, em xinh xắn, dễ thương có người công nhận rồi nha…haha”-Linh cười đắc trí.
           “Vâng, người yêu anh xinh đẹp nhất”
           “Anh này…”-mặt Linh đỏ bừng, chào bà bán nước rồi nhảy tót lên xe ngồi.
           “Cẩn thận không ngã bây giờ…..con chào bà con đi ạ”
           “Ừ…hai con đi chơi vui nghe….”
           “Giờ em muốn đi đâu nào?”-anh véo má cô một cái rồi hỏi yêu.
           “Em muốn đi rất nhiều nơi, anh có sẵn lòng đưa em đi không?”
           “Anh có thể đưa em đi bất cứ nơi nào mà em muốn, chỉ cần ngồi sau và ôm anh thật chặt là được”
           “Nếu em không ôm thì sao?”
           “Không được đâu sói ạ, em biết rõ điều đó mà”
           “Đáng ghét….”
           “Đáng ghét nhưng ai đó vẫn yêu đúng không?”
          Không có câu trả lời nào nữa nhưng trong lòng hai người cũng có câu trả lời cho mình rồi, cái thứ tình cảm này thật làm cho người ta say, không phải nói ra hết những suy nghĩ, những cảm xúc trong lòng, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau, anh mắt biết nói, anh mắt trao đổi là đã hiểu hết được nhau. Ôm siết lấy anh, ấm áp, dịu nhẹ, có cái gì đó cứ rộn ràng nơi lồng ngực trái của Linh, cô cười thầm với hạnh phúc mà mình đang có, hạnh phúc mà chỉ có anh mới mang lại được cho cô.


          
          Linh giật mình tỉnh dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi, suốt bao lâu nay không đêm nào cô có được giấc ngủ trọn vẹn, mọi chuyện dường như mới xảy ra hôm qua thôi, một quá khứ chưa bao giờ cô có thể quên đi dù chỉ một giây phút nào đó, một quá khứ đau và tiếc nuối.
          "Anh à, sao anh lại để em một mình, đôi tay này thiếu vắng hơi ấm lắm anh ơi”-Linh khóc, khóc cho vơi bớt nhớ thương, khóc cho người xưa ấy, khóc cho một bóng hình đã mờ trong kí ức của bạn bè nhưng đối với cô thì nó mãi luôn còn nguyên vẹn trong trái tim đã không còn nguyên vẹn của cô. Cũng phải thôi, anh đã xa cô, anh ra đi mang theo cả tâm hồn cô, trái tim cô cũng rạn nứt từ ấy, nó chẳng thể lành vì cô chẳng thể quên.

         
          Chuyện của 6 năm về trước…..
          Báo An ninh Thủ đô đưa tin: Vào hồi 18 giờ 26 phút ngày 26 tháng 11 năm XXXX, trên địa bàn thành phố xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, nạn nhân là một thanh niên khoảng 27 tuổi, do không để ý khi chạy sang đường nên nạn nhân bị một xe khách lao vào. Hậu quả làm thanh niên chết tại chỗ, một cô gái chứng kiến toàn bộ sự việc, do quá sợ hãi nên bị ngất cách chỗ nạn nhân khoảng 10 mét. Do khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng nên chúng tôi chưa xác định được danh tính nạn nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhât thêm thông tin về vụ tai nạn này.

         
           “Linh, em đã đi đâu vậy, sao em không nghe điện thoại của anh, anh tìm em cả ngày nay em có biết không?”
           “Anh về đi, tôi không nghe, tôi không tin những gì anh nói nữa”
           “Em đừng đi, đợi anh sang, cho anh cơ hội được giải thích”
           “Tôi không nghe, không nghe, anh đừng lại gần tôi, hãy đi tìm mối tình đầu của anh đi, đồ xấu xa”
          Tất cả mọi người đi qua đều nhìn vào hai con người đứng đối diện nhau, khoảng cách hai bên đường không lớn nhưng sao khoảng cách của hai con người lại xa tới vậy.
           “Linh, hãy nghe anh một lần thôi được không? Đúng, cô ấy là mối tình đầu của anh nhưng đó là chuyện của những năm cấp 3, là thứ tình cảm bồng bột của tuổi học trò, cô ấy có người khác và chia tay anh, anh không hiểu sao giờ cô ấy lại tìm đến em và nói những lời như vậy với em. Kể cả đó là những lời nói thật lòng hay cô ấy còn yêu anh đi chăng nữa, thì giờ người anh yêu là em, người anh cần là em, người cho anh cảm giác nhớ thương chờ đợi một người cũng là em. Anh yêu em Linh à, một mình em thôi”
           “Anh tưởng anh nói những lời này thì tôi tin anh sao, con trai ai cũng thế cả, có mới nới cũ, anh đừng làm tôi đau đớn thêm nữa”
           “Linh, Linh, em đừng đi…cho…anh…”
          Một tiếng phanh xe làm bất kì ai trong lúc ấy rùng mình hòa tiếng va đập mạnh của một con người với xe khách….
           “Kh….ô….n…g…….a……a……….a..a…..a”
          Linh trợn chừng mắt nhìn những gì xảy ra trước mắt mình, một giây thôi, một giây hờ hững, lạnh lung của cô mà làm cô mất đi thứ quý giá nhất, một giây làm cô ân hận suốt cả cuộc đời, một giây thôi…anh rời xa cô mãi mãi. Anh nằm trên vũng máu….bất động….không gào thét gọi tên cô, cô không tin vào mắt mình, cô không thể khóc, cô rất gần anh nhưng sao anh lại xa cô quá.
           “anh ấy đâu rồi, mẹ ơi anh ấy đâu, sao anh không vào thăm con, anh ấy không còn yêu con sao mẹ, con đau lòng lắm mẹ ơi”-Linh gào thét trong phòng bệnh, không ai có thể an ủi cô lúc này, mẹ cô chỉ có thể ôm cô để cô không làm điều dại dột, mẹ cô biết cái cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào, bố Linh cũng rời bỏ mẹ con Linh trong một vụ tai nạn lao động, lúc ấy Linh mới 3 tuổi, một mình mẹ nuôi cô đến bây giờ, nỗi đau trong Linh giờ quá lớn, mồ côi cha, mất người yêu, bà thương con gái mà không thể làm gì hơn.

 
           Đám tang anh, cả gia đình anh không ai cho Linh vào nhà, mọi người đều hận cô, họ cho rằng cô là nguyên nhân gây ra cái chết của anh, cô quỳ bên ngoài nhà tang lễ, chỉ mong được vào nhìn thấy anh một lần nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn ghẻ lạnh, những câu chửi rủa không thương tiếc của người thân anh dành cho cô, cô cứ quỳ mãi, quỳ mãi cho tới khi người cô ngả rập xuống sàn, mẹ cô khuyên mãi mà không được nên thấy con như vậy bà xót xa biết bao.
          Ngày đưa anh, cô chỉ dám chạy theo đoàn người, ai cũng ngăn cô lại, cô gào thét đến lạc giọng:
           “Anh ơi, là em sai, em sai rồi, hãy về với em đi, em ghét anh như thế này lắm, anh về mắng em, chửi em đi, em không muốn sống mà không có anh đâu, cô đơn lắm anh ơi……..”
           “Linh, bình tĩnh đi con, con đừng hành hạ bản thân mình”-mẹ cô không kìm được nước mắt, còn mọi người thì chẳng ai để tâm tới cô, chỉ có những người bạn chung của cô và anh hiểu được mọi chuyện nên có mấy người đến an ủi và dìu cô thôi.
           “Mẹ đừng ngăn con, con xin mẹ, con muốn đi cùng anh ấy, anh ấy sang bên ấy một mình sẽ lạnh lẽo lắm, không có ai chăm sóc anh ấy đâu, mẹ thả con ra, mọi người thả tôi ra….”
           “Bốp….”-một cái tát như trời giáng, là của mẹ Linh. Lần đầu tiên trong suốt hơn 22 năm qua bà tát con mình.
           “Con có nghĩ tới mẹ không Linh, con có nghĩ tới mẹ sẽ thế nào nếu mẹ sống chỉ có một mình không Linh, con ích kỉ vậy sao…Linh, con muốn chết thì con cứ chết đi, mẹ sẽ không cản con đâu”
          Linh im lặng trước những lời mẹ cô vừa nói, không hiểu vì cái tát ấy quá mạnh khiến cô đau quá không nói được gì hay vì lời mẹ cô nói đúng quá. Từ lúc ấy, cô thẫn thờ ngồi bên mộ anh, không khóc, cứ lẩm bẩm hát một bài hát nào đó không ai rõ, mọi người nghĩ:”à, chắc rằng người yêu nó chết, nó bị điên”. Một người khác thì lại bảo:"chắc đó là bài hát cả hai đứa nó cùng thích”. Không ai biết được bài hát đó có ý nghĩa gì, người ta chỉ thấy ánh mắt Linh vô hồn, ngây dại, có lẽ con người cô chết theo anh rồi.

 
          
           “Em không được đến gần anh ấy nữa, anh ấy là của chị, mãi là của chị thôi, hahahaha”
           “Không…không…chị cút đi….cút ngay đi”
          Cứ đêm về là nỗi sợ hãi lại ngập tràn căn phòng của cô, cô hoàn toàn hoảng loạn, mất phương hướng, cô không dám ngủ vì cứ nhắm mắt là mọi chuyện lại hiện ra, rất rõ. Có đêm cô thức trắng , cô bật hết tất cả các công tắc đèn lên vì cô sợ sự lạnh lẽo cô đơn này. Cô vẫn quen những ngày còn bên anh…Để mỗi sáng thức dậy, cô mong một tin nhắn chào ngày mới từ anh, đợi anh nhắc ăn sáng, chờ câu mắng của anh khi cô nhịn ăn. Để khi cô buồn, cô vẫn qua con đường ấy, ngóng chờ một dáng người cao, thanh mảnh phóng xe qua và mỉm cười với cô: “giờ đi đâu nhỉ,em nói đi?”. Và cứ thế, hai đứa lại lườn lờ khắp các con phố dài Hà Nội. Để mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cô nằm ôm điện thoại chờ nghe giọng nói ấm áp quen thuộc, để chờ một tin nhắn chúc ngủ ngon.
          Nhưng bây giờ…Ngày mới của cô không còn ai nhắc nhở. Chiều cuối tuần, cô một mình lặng lẽ bước đi. Mỗi buổi tối cô không còn được nghe anh nói. Và cô chợt nhận ra rằng anh đã mãi xa cô.
          Cô nhớ anh…Nhớ đôi mi dài cong vút đến con trai, con gai cũng phải ghen tị. Nhớ hộp xôi Yến cô với anh cùng nhau ăn ở cầu Long Biên, nhớ những quán cafe mà anh dẫn cô vào, nhớ cái gió lạnh nhẹ Hồ Tây, nhớ cái nắm tay khi anh và cô cùng nhau sánh bước, để lần đầu tiên cô nhận ra rằng một bàn tay luôn cần có một bàn tay. Nhớ nụ cười như mùa thu tỏa nắng trên gương mặt anh, để lần đầu tiên cô biết được rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi. Nhớ cái nhíu mày khi cô lỡ làm điều gì không đúng, để lần đầu tiên cô hiểu ra rằng có những điều không cần phải nói ra.
Nhưng bây giờ…Vẫn con đường ấy nhưng một mình cô bước, khoảng trống bàn tay không còn được ai lấp đầy. Cô lạnh lắm dù đeo đôi găng tay bông dày xụ, bởi hình như cô đã quen hơi ấm từ đôi bàn tay anh. Gương mặt anh giờ xa vời với cô và nụ cười ngày nào không biết anh gửi đến ai? Cô muốn biết người con gái nào đang bước đi cùng anh ở thế giới bên ấy, muốn biết giờ này anh có đang mỉm cười với ai đó hay không? Yêu thương nhẹ lắm nhưng cô không biết giữ, để bây giờ nó tuột khỏi tầm tay, chỉ biết trong cô có một khoảng trống không thể lấp đầy, kí ức ngày nào chỉ mình cô vẫn mãi nâng niu mà thôi.

         
          Nhật kí, ngày…..tháng…..năm…..
          Anh à, hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta này, anh còn nhớ không? Cái ngày miệng anh lắp bắp tỏ tình với một đứa con gái xấu xí đó, anh nhớ chứ?. Đáng lẽ ra, hôm nay em sẽ thật sự hạnh phúc với một cuộc hôn nhân mĩ mãn nhưng em lại trốn ra đây để được trò chuyện với anh, em cũng sắp 28 tuổi rồi không được như xưa nữa, có người ngày đó chê em già suốt thôi nhưng mà bây giờ em già thật anh nhỉ, vì em nhớ anh, vì anh không cho em ngủ ngon suốt 6 năm qua đó anh biết không? Nhưng từ giờ anh hãy để người ấy ru em ngủ nhé, đừng bắt em thức khuya nữa nhé và em xin lỗi vì em sẽ quên anh, em sẽ cất giữ mọi thứ để làm bí mật cho riêng mình thôi, vì em mà người ấy khổ quá rồi, em không muốn sự vô tâm của mình làm mất đi người ấy như em từng làm mất anh nữa đâu. Hãy cho em vay thêm chút yêu thương để em đủ dũng khí mang lại hạnh phúc cho người ấy anh nhé, em hứa sẽ trả lại anh, một ngày nào đó ở thế giới bên kia”

          Hạ Thu


.