28 tháng 2, 2018

Mảnh gương



          Thưa  thầy Papaderos, em muốn biết ý nghĩa của cuộc sống là gì ạ?"
          Câu hỏi của tôi gây nên một tràng cười chế nhạo trong lớp. Dường như đó không phải là một đề tài thích hợp cho một cậu học trò 13 tuổi như tôi.
          Thầy Papaderos giơ tay ra hiệu cho cả lớp yên lặng. Sau khi quan sát tôi một hồi lâu với vẻ thăm dò, và đọc được từ trong ánh mắt tôi sự nghiêm túc hoàn toàn đối với câu hỏi của mình, thầy Papaderos quyết định: "Tôi sẽ trả lời câu hỏi của em".
          Đoạn thầy rút ra từ túi quần một chiếc bóp da. Từ trong chiếc bóp da ấy, thầy lấy ra một mảnh gương tròn bé xíu.
          Thầy giải thích: "Ngày ấy thầy còn nhỏ, đang thời chiến tranh, gia đình thầy rất nghèo túng, sống kham khổ tại một ngôi làng hẻo lánh. Một ngày nọ, thầy tìm thấy trên đường những mảnh vỡ của một tấm gương chiếu hậu từ chiếc xe máy của quân Đức đã bị phá hủy ngay tại đó.
          Thầy đã cố tìm cho đủ tất cả các mảnh vỡ và dán chúng lại với nhau. Nhưng làm mãi không được, thầy đành chỉ giữ lại mảnh gương to nhất. Rồi thầy mài tròn nó. Đây, chính mảnh gương này. Từ đó, thầy mải mê dùng nó để phản chiếu ánh sáng vào những nơi mặt trời chưa hề soi tới, những lỗ sâu, khe đứt, những góc tối. Cứ thế, đưa ánh sáng đến những nơi khó đến nhất đã trở thành một trò chơi đầy thú vị của thầy. Suốt thời niên thiếu, vào những lúc nhàn rỗi, thầy thường lấy mảnh gương ra và tiếp tục trò chơi đầy thách thức. Nhưng khi thực sự trưởng thành, thầy nhận ra đó chẳng đơn thuần là một trò chơi trẻ con, mà là cả một ẩn dụ về những gì thầy có thể làm với cuộc đời mình. Thầy dần hiểu ra, bản thân thầy không phải là nguồn sáng, nhưng chỉ cần thầy sẵn lòng làm một mảnh gương phản chiếu, thì ánh sáng của chân lý, tri thức và sự hiểu biết sẽ soi rọi đến nhiều chốn tối tăm.
          Thầy là một mảnh nhỏ của một chiếc gương mà hình dạng trọn vẹn của nó ra sao bản thân thầy không hề rõ. Tuy nhiên, với những gì thầy có, thầy có thể phản chiếu ánh sáng vào những nơi tăm tối của thế gian, vào những nơi sâu thẳm của tâm hồn con người và làm thay đổi chút gì trong họ. Có lẽ người khác cũng hiểu và cũng đang làm điều tương tự. Đối với thầy, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống và là những gì thầy đang làm." 




.
.

Lắng nghe âm thanh cuộc sống



          Ở vương quốc nọ có một vị vua rất anh minh. Khi đến tuổi về già, ông quyết định truyền lại ngai vàng cho hoàng tử. Một hôm nhà vua dẫn người kế vị vào một khu rừng, bảo chàng ở đó một mình. Sau một năm chàng trai được quay về và phải miêu tả được hết mọi âm thanh trong rừng.
          Đông qua xuân đến, thấm thoát đã một năm trôi đi, hoàng tử về đến hoàng cung và kể cho cha những âm thanh mình nghe được: "Thưa vua cha, con nghe thấy tiếng chim đỗ quyên, tiếng lá cây, tiếng dế kêu, tiếng ếch kêu mỗi tối...".
Đức vua mỉm cười và yêu cầu hoàng tử quay về rừng để lắng nghe thêm một lần nữa. Chàng trai trẻ khá ngạc nhiên về yêu cầu đó, nhưng vẫn tuân theo lời khuyên của vua cha.

          Thời gian trôi qua, hoàng tử luôn cố gắng lắng nghe mọi thứ bằng đôi tai của mình. Nhưng điều làm chàng thất vọng là ngoại trừ những cái mà chàng đã kể ra thì chẳng còn âm thanh nào khác trong rừng. Chàng tự hỏi: "Lẽ nào còn những âm thanh khác mà mình chưa nghe được?".
          Vào một sáng nọ khi đang ngồi tĩnh lặng trong rừng, hoàng tử bắt đầu cảm thấy dường như mình nghe được những âm thanh rất mơ hồ mà trước đó chàng chưa bao giờ được biết đến. Chàng trai cố gắng lắng nghe và cuối cùng cũng bắt được âm thanh đó.
          Hết thời gian một năm, hoàng tử về nhà và cung kính nói với nhà vua về những gì mình thu hoạch được: "Khi con tĩnh tâm, tập trung hết sức để lắng nghe. Con nghe được âm thanh của các loài hoa đang nhẹ nhàng hé nở, mặt đất như đang vươn vai thức tỉnh dưới ánh mặt trời, những cọng cỏ đang từ từ lớn lên..."
          Đến lúc này, đức vua mới gật đầu mãn nguyện: "Lắng nghe để cảm nhận những âm thanh không thể nghe thấy, đó là tố chất cơ bản để hiểu lòng dân chúng và trở thành một vị vua kiệt xuất".

          Cho dù hôm nay bạn làm những việc giống như ngày hôm qua, nhưng hôm nay vẫn sẽ hoàn toàn khác. Sự phong phú của cuộc sống đôi khi chỉ nằm ở những điều nhỏ nhất. Một cái "cựa mình" của bông hoa vào sớm mai, hay một "tiếng thở" nhẹ nhàng của gió... tất cả đều tạo cho chúng ta thấy những âm thanh của cuộc sống diệu kỳ. Hãy học cách lắng nghe bằng tất cả trái tim, bạn sẽ cảm nhận được "hơi thở" và "âm thanh" của cuộc sống tươi đẹp.



.

Thất tình có buồn không?



          Thất tình có buồn không?
          BUỒN…
          Tình yêu đến mang theo tiếng cười, mang theo niềm vui, mang theo hy vọng, mang theo sự chia sẻ, mang theo cảm giác ngất ngây, mang theo sự mơ mộng...
          Tình yêu chắp cánh cho tư duy thăng hoa, cho tâm hồn bay bổng, cho niềm vui phơi phới, cho cuộc đời nở hoa...
         Tình yêu cho ta thấy mình không chỉ có một, tình yêu cho ta thấy đũa phải có một đôi, tình yêu cho ta thấy nồi phải có vung, trâu phải có cọc, bướm phải có hoa, hoa phải có người chiêm ngưỡng...
          Tình yêu cho ta biết nghĩ người khác là chính mình, niềm vui nỗi buồn của người khác là của mình, thành công hay thất bại của người khác là của mình...  người ta lo lắng mình cũng chẳng an tâm, người ta mất ngủ mình cũng tự thấy mệt mỏi, người ta gặp cảnh không như ý mình cũng thấy buồn đau...
           Tình yêu biến ta thành một nửa,  tình yêu cho ta thấy ngoài mình cón có người khác, tình yêu làm ta quên đi chính mình để vì người khác...

          Thất tình có buồn không?
          Thất tình có mang đi mất khỏi ta tiếng cười, niềm vui, hy vọng, sự chia sẻ, cảm giác ngất ngây, sự mơ mộng không?
          Thất tình có làm gãy cánh tư duy, làm trĩu nặng tâm hồn, hoa không còn nở, bướm không còn bay, và tự chôn vùi bản ngã của mình trong căn phòng lặng lẽ, trong bóng tối lặng câm ở đó chỉ còn mình với mình buồn thiu không?
            ...
         


 Thất tình có buồn không?
KHÔNG!
            Chả có gì đáng để buồn!
          Thất tình là người mình yêu đi mất chứ tình yêu đâu có đi mất...
          Người mình yêu đi mất nhưng tình yêu vẫn còn tồn tại... ở trong tâm hồn của ta, ở trong đôi mắt của ta, ở trong nụ cười của ta...
          Người mình yêu đi mất nhưng tình yêu thì ở lại... bởi tình yêu không chỉ nảy sinh khi ta gặp người đó mà ở cùng ta, sinh ra cùng với ta, sống cùng với ta, ăn cùng với ta, thở cùng với ta... nhưng ta không thấy bởi chưa có ai gợi nó lên trên bề mặt mà thôi... tình yêu ngủ ngầm trong tâm hồn ta và người mà ta yêu là tác nhân gợi tình yêu thức giấc...
          Người mà mình yêu không đem đến tình yêu tình yêu cho ta, họ chỉ đánh thức nó ở trong ta... vì thế nếu mà họ đi mất, họ cũng không thể đem tình yêu của ta đi được, họ chỉ là người đánh thức nó mà không biết thưởng thức nó...để nó nở hoa cho thiên nhiên chiêm ngưỡng...
          Thất tình có buồn không?
          Không!
           Người buồn không phải là mình... Người buồn phải là người đã đánh thức nó dậy mà không biết chơi cùng với nó, không biết chiêm ngưỡng nó, không biết tận hưởng nó, không biết hòa cùng nhịp điệu với nó, không biết bay cùng đôi cánh của nó, không biết mơ mộng cùng nó, không biết hy vọng, không biết sẻ chia cùng nó...
 Mình chả có gì để buồn cả... người không biết thưởng thức nó mới thật là đáng tiếc...
           Thất tình có buồn không?
           Không!
            Người mình yêu đi mất nhưng tình yêu ở lại... Nó đã ở, đang ở và sẽ ở mãi mãi với ta... Trước kia nó ngủ say quá nên mình không biết, bây giờ nó đã dậy rồi thì tại sao mình lại không chơi cùng nó nhỉ, không bay cùng nó nhỉ, không thả hồn mơ mộng cùng nó nhỉ....?!

           Bạn ơi... tình yêu trong ta đã thức giấc rồi... đừng để nó ngồi không nha... hãy vui cùng nó đi... Còn ai đó, đánh thức nó mà không biết thưởng thức cùng nó thì hãy tội nghiệp dùm cho họ nha... mắt họ chưa nhìn thấy  tình yêu trong ta đang nở hoa rực rỡ... thôi thì hãy để cho ai đó có đôi mắt thật tinh, tâm hồn thật rộng, đôi tai thật thính hòa chung nhịp đập của tình yêu trong ta cùng chung nhau tiếng hát ngợi ca tình yêu bất diệt...
  
.

Hạnh phúc nằm ở đâu?



          Một thanh niên muốn có được bí quyết "hạnh phúc" của ông già thông thái. Thế là anh không ngại vượt qua trăm sông nghìn núi, vượt qua sa mạc mênh mông, cuối cùng cũng đến được nơi ở của ông.
          Sau khi vào thành, anh thấy cảnh làm ăn buôn bán tấp nập, mọi người nói chuyện rộn rã trên đường phố. Ở giữa quảng trường đội nhạc giao hưởng đang tấu lên những giai điệu du dương, lại còn có cả một bàn bày thức ăn ngon vật lạ.
          Nhận ra ông già thông thái, người thanh niên liền chạy đến. Ông đưa một chiếc thìa canh bảo anh múc hai giọt dầu, sau đó thì đi ra ngoài thành. Ông dặn người thanh niên khi quay trở lại, nhất thiết không được để rơi một giọt nào.

          Khi người thanh niên trở lại, ông cụ thấy quả nhiên hai giọt dầu còn nguyên. Nhưng khi ông ta hỏi, người thanh niên thấy gì trên đường đi thì anh chỉ lắc đầu, chẳng thấy ấn tượng gì.

          Nhà thông thái lại bảo chàng trai đi thêm một vòng nữa, và hãy chú ý tới từng cành cây ngọn cỏ trong thành. Lần này, khi quay lại anh kể rất tỉ mỉ những gì mình đã thấy ở trên đường, nhưng không còn một giọt dầu nào trong chiếc thìa.
          Lúc này ông già thông thái mới nói: "Hạnh phúc thật sự là khi anh có thể thấy khắp thế giới, nhưng không bao giờ được quên hai giọt dầu đang cầm trên tay"



.

Lúc Về Già




Nên đọc lúc về già (Già : bắt đầu từ 50 nhé)

          1 - Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên.
          Lúc về già mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao?

          2 - Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt...
          Nếu đến mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn hiểu được thời thế.

          3 - Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với...vợ. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyet không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.

          4 - Lúc về già... rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm. Chọn Trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại Trung Tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. Bất cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ.

          5 - Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ "ngày xưa" (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói "ngày mai" và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng chẳng làm ai bực mình.

          6  -Lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Chẳng biết có làm được không?
  

Càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra:

          * Mang một chiếc đồng hồ $30 hay $300 cũng cùng chỉ một giờ
          * Mang một chiếc túi/bóp $30 hay $300 cũng cùng đựng bấy nhiêu tiền
          * Uống một chai rượu $15 hay $300 cũng say giống nhau
          * Ở trong căn nhà 100 mét vuông hay 1000 mét vuông nỗi cô đơn cũng giống nhau
          * Lái chiếc xe $8000 hay $80,000 cũng phục vụ ta cùng mục đích chuyên chở
          * Hạnh phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này
          * Có những bạn bè, anh chị em, những người nói chuyện, cười đùa, hát xướng tán gẫu với ta đó mới là hạnh phúc ...
  

6 vị Bác sĩ tốt nhất trong đời:

* Ánh nắng mặt trời
* Nghỉ ngơi
* Thể dục
* Ăn uống điều độ
* Tự tin
* Bạn bè

          Hãy giữ 6 vị này cho mọi thời điểm trong đời để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh
          Càng có tuổi chúng ta càng thấy ít đi những điều đáng phải sắp hàng chờ đợi ..

BS Đức


.

27 tháng 2, 2018

SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG



          Ở một vùng quê nọ, có hai cha con một nhà buôn hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn mênh mông là hoa. Người cha thì tính tình chăm chỉ, yêu lao động và là một người được cả xã hội công nhận về sự thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con thì rất có nhiều tài
          Anh được lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự đầy đủ vật chất mà người cha ban cho – anh đã học được rất nhiều nghề, làm được rất nhiều điều hay ho. Nhưng ở tuổi 35 – anh vẫn là một người vô danh trước xã hội.
          Anh luôn suy nghĩ về điều này, anh vẫn không thể hiểu nổi, tại sao anh đa tài thế, làm nhiều điều hay thế mà đến giờ anh vẫn chỉ là người vô danh.
          Người cha hiểu ý anh, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho anh con trai và hỏi:
          - Con có biết tại sao bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các bông hồng khác không?
          - Có phải vì cha mua giống mới không?
          - Không phải – người cha đáp – tất cả đều chung một giống hoa con ạ.
          - Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?
          - Cũng không phải. Tất cả điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều giống nhau.
          - Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn rồi cha nhỉ?
          - Con lại sai rồi. Đất đều giống nhau.
          Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ mãi… nhưng vẫn không thể giải thích nổi tại sao lại như thế.
          Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo :
          - Con có nhận thấy bông hồng này ít lá và ít nụ không?
          - À đúng rồi. Nhưng có nghĩa là gì hả cha?
          - Trong vườn hồng này, chỉ duy nhất có bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó quá, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa



            Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời:
          - Tất cả bông hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng bông hồng này lại được một đặc ân của ta là tỉa bớt các cành, nụ và lá nên các chất dinh dưỡng sẽ được tập trung vào bông hoa mà không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế mà nó sẽ trở nên to hơn, khỏe hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn hẳn những bông còn lại.   
          Trầm ngâm một lúc ông lại tiếp tục :
Cũng như con, con trai của ta ạ, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, con làm được rất nhiều việc nhưng con vẫn giống như những người khác là vì con thiếu sự tập trung, con bị phân tán năng lượng và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định lại con sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới – con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhiều nhất, điều gì khiến cho con có thể sống chết với nó mà không quản khó khăn? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ.
         
        -  Lúc này, người con đã hiểu ra tất cả vấn đề. Anh khóc và quỳ xuống hôn vào tay người cha và cảm ơn rối rít – cảm ơn người cha về câu chuyện giúp anh nhìn nhận cuộc đời tốt hơn…

          Vậy đấy các bạn ạ. Ai trên đời đều có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Nếu không biết cách tỉa bớt những điều khác đi để tập trung cho điều mình mong muốn nhất thì mãi mãi người đó vẫn là người vô danh như những con người khác.


 .

Không còn một chỗ nào cho đồng xu bạc

.

          Đã bao giờ bạn cảm thấy mình có quá nhiều deadline cần phải làm cho đúng hạn và không có thời gian để làm nhiều việc yêu thích...
          Bạn có bao giờ thấy cuộc sống của mình rất bận rộn và rất “đầy”? Nếu bạn giống như tôi, thì có thể vào rất nhiều thời điểm, bạn thấy mình QUÁ bận rộn. Đôi khi tôi đổ đầy cuộc sống của mình bằng cách làm những việc mà tôi nghĩ rằng mình NÊN làm, hoặc thậm chí là những việc mà người khác nghĩ rằng tôi nên làm. Đến mức tôi không còn thời gian để làm những điều tôi MUỐN làm, mặc dù một số điều trong số đó thực sự là quan trọng.
          Tôi thường xuyên có cảm giác rằng mình đang có một ngàn cái deadline cần phải làm cho đúng hạn, và còn thường xuyên hơn nữa là tôi thấy mình không thể lấy đâu ra đủ thời gian để đọc, để viết – hai sở thích lớn của tôi, tôi bỏ cả thói quen tập thể thao, hoặc tôi phớt lờ cả một chút thời gian – không bị ngắt quãng và sao lãng - cần thiết để ngồi một mình tĩnh tâm, thư giãn, suy nghĩ...

          Mỗi lần như vậy, sẽ rất có ích nếu bạn nhớ đến câu chuyện về một cô bé và con heo đất của mình. Bố cô bé vừa tặng cho cô một tờ tiền giấy và một đồng tiền xu bằng bạc để tiết kiệm. Cô bé sung sướng và hào hứng chạy về phòng mình để “nạp tiền vào tài khoản” heo đất. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cô bé quay lại và đưa trả cho bố tờ tiền giấy cùng đồng tiền xu, mặt bí xị.
           - Bố ơi – Cô bé nói buồn bã – Con phải trả lại tiền cho bố đây. Con không thể cho chúng vào con heo đất của con được nữa.
           - Sao lại không chứ? – Bố cô bé hỏi với vẻ quan tâm.
           - Vì nó quá đầy rồi ạ - Cô bé đáp, rõ ràng là rất thất vọng.

          Muốn xem sự thực ra sao, bố cô bé dẫn cô con gái vào phòng của cô bé, và ở đó, rõ rành rành: con heo đất đã quá đầy, đến mức không thể “nuốt” thêm dù chỉ một đồng tiền nữa. Trong con heo toàn những đồng xu mệnh giá nhỏ nhất!
          Trong trường hợp bạn muốn biết kết quả, thì bố cô bé đã giúp cô mở nắp con heo, đổ tiền xu ra, xếp gọn vào một chiếc túi khác để có thể đem ra ngân hàng đổi lại thành tiền mệnh giá lớn hơn, hoặc ít nhất là để cho gọn và con có chỗ bỏ thêm tiền vào.
          Bạn có bao giờ thấy cuộc sống của mình cũng giống như con heo đất đó? Quá nhiều việc vụn vặt, những lo lắng, những điều bắt buộc phải làm và những hoạt động chưa chắc đã có giá trị lâu dài. Đến mức đơn giản là chẳng còn chỗ nào mà “nhồi” thêm những điều thực sự quan trọng và có giá trị cao – như đồng tiền xu bằng bạc.

          Tác giả Grenville Kleiser có lần nói: “Sống vào thời điểm hiện tại là một đặc quyền vô giá, và một bổn phận rất quan trọng được trao cho bạn là sử dụng hợp lý những cơ hội của mình. Ngày hôm nay là ngày để cố gắng và làm và đạt được điều gì đó đáng giá”.

          Bạn có còn đủ chỗ trong “ngân hàng heo đất” của mình dành cho vài đồng xu bằng bạc; cho điều gì đó mà bạn tin rằng xứng đáng? Nếu không còn, thì có thể đã đến lúc bạn cần phải bỏ bớt đi vài đồng xu nhỏ. Điều đó sẽ khiến cho chính cuộc sống của bạn giá trị và trọn vẹn hơn.


.

Câu chuyện về hòn đá cô đơn



          Từ rất lâu rồi, Ngọc lục bảo (Emerald) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người.
          Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ti càng lớn dần. Cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn.
          Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ, nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bỗng nhiên tâm sự một mình...

          Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng - hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến.
          Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu:
          "Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết...một hòn đá mang đến hạnh phúc."

          Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!... làm sao đây?... cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao.
          Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy người sở hữu hòn đá đó và hoàng tử sẽ là người thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hy sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết.
          Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này.
          Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó.
          Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết.
          Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy hòn đá và nó làm chàng rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kỳ lạ như vậy. Chàng bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi.
          Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa.
          Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh!
          Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên Ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế.



          Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói:
          "Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ti và chính sự tự ti khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn... và sự thật đã chứng minh điều đó".
          Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng Ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kỳ thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay.

          Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình.
          "Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy"...





Đời Người


.
          Con cáo phát hiện một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá mập nên không thể chui lọt qua hàng rào để ăn gà. Thế là nó nhịn đói suốt ba ngày, cuối cùng đã vào được
          Tuy nhiên, sau khi ăn no nê rồi, chiếc bụng phình to nên lại không ra được nữa, đành phải bắt đầu nhịn đói lại ba ngày mới ra được. Cuối cùng nó xót xa than thở rằng, bản thân mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn là phí công vô ích.
  


          Đời người không phải cũng như vậy sao. Đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng. Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một đời để theo cùng.
          Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi trẻ;
          Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được mạng sống;
          Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua lại được hạnh phúc;
          Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được thời gian.
          Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn.
          Vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.
          Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày,
          Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày……
          Vậy tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn một ngày chứ!

          Sưu tầm


.

26 tháng 2, 2018

Câu thần chú



         Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:
         - Bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật:kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị Thánh đã ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo: "Trong kho sách vô tận có một quyển sách quý nhất,trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất,trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái...
         - Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhẩu hỏi.
         - Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó,nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.
         Ngừng lại giây lát rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:
         - Cả đời ta đã cặm cụi đọc,nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!
         
Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.


.

Chiếc vỹ cầm một dây



          Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông.

          Những giọt mồ hôi từ trán ông tuôn ra. Ông lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp. Dây đàn thứ hai lại bị đứt trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Và ngay sau đó là dây thứ ba. Giờ thì có ba dây đàn bị đứt đang đong đưa trên chiếc vĩ cầm của Paganini, khi người nghệ sỹ bậc thầy này hoàn thành khúc cao trào với chỉ một dây còn lại. Khán giả nhịp chân và trong phong cách lịch thiệp của người Ý, đại sảnh đã ngập tràn những tiếng “hoan hô”.

          Khi tiếng vỗ tay khen ngợi lắng xuống, người nghệ sỹ vĩ cầm này yêu cầu mọi người ngồi xuống. Mặc dù họ hiểu chẳng còn cách nào để mong ông biểu diễn phần còn lại, nhưng mọi người đều yên lặng ngồi xuống chổ ngồi của mình. Ông nâng đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy. Ông gật đầu với người chỉ huy dàn nhạc để bắt đầu chơi lại và rồi quay mặt về đám đông. Với một ánh mắt ngời sáng, ông mỉm cười và nói to: “Đây là Paganini với một dây đàn!”

          Rồi ông đặt chiếc đàn Stradivarius một dây dưới cằm và chơi nốt đoạn cuối với chỉ một dây đàn. Trong lúc khán giả lắc đầu trong tột cùng kinh ngạc.

          Cuộc sống của chúng ta có lẽ luôn ngập tràn bao rắc rối, lo toan, thất vọng và những điều bất cập. Thành thật mà nói, chúng ta mất hầu hết thời gian để tập trung và băn khoăn về những dây đàn bị đứt đoạn, dở dang, và những điều bất chợt – tất cả đều không thể đổi thay được.

          Phải chăng bạn vẫn đang buồn đau vì những cung đàn bị đứt đoạn trong đời?
          Có phải chỉ với dây đàn còn lại mà bạn sẽ chơi lạc điệu không?

          Nếu đúng thế, liệu tôi có thể khuyên bạn đừng nản lòng, cứ tiếp tục và bắt đầu chơi lại chỉ với một dây đàn.

          Hãy để nó ngân lên một giai điệu ngọt ngào mà cả thế giới khát khao với đầy ngẫu hứng.

          Bạn có thể làm được nếu bạn muốn.


.

Nến

          


           Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.

           Dần dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói:
           - Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến...
           Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:
           - Ai đó...
           - Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó.
           Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý.
           Ông ta cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu.

           Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói.
           - Ngươi khóc lóc điều gì... Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của nhà ngươi.

          
Hy vọng là một chuyện nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những việc làm hành động thiết thực, đó mới là điều đáng phải bàn.


.

Danh Ngôn và Cuộc Sống 180








/

Danh Ngôn và Cuộc Sống 179








.

25 tháng 2, 2018

Đối thoại giữa diêm vương và quỷ nghèo


          Trông thấy người chạy loạn càng ngày càng nhiều, Vương Lão Lục mang theo toàn bộ tài sản của mình là một cái bao khoai lang bám chạy theo đoàn người.
          Đi nửa đường Lão Lục gặp hai cha con kia bị đói đến chỉ còn thở thoi thóp, nhưng trên lưng người cha lại khoác một cái túi có vẻ rất to nặng.
          Người kia trông thấy Lão Lục mang theo nhiều khoai lang liền thỉnh cầu Lão Lục cho con mình ăn, Lão Lục không đồng ý.
          Người kia nói: “Ông bán cho tôi được không?” Nói xong ném túi bạc của mình trên mặt đất.
          Mắt Lão Lục sáng lên, vì cả đời lão sống nghèo khổ, nằm mơ cũng không thấy số bạc nhiều thế này.
          Lão Lục vác túi bạc lên đường, vì sợ hai cha con kia đổi ý nên cố gắng đi thật nhanh.
          Vài ngày sau Lão Lục cũng mệt mỏi rã rời, không muốn bước đi nữa, vì trên đường đi không có ai bán thứ gì có thể ăn được.
          Thế rồi hai cha con mua khoai lang kia lại xuất hiện trước mặt Lão Lục.
          Lúc này, Lão Lục nhìn túi khoai lang người kia mang rồi bắt đầu thấy hối hận, Lão Lục tiến tới đòi mua lại túi khoai nhưng người kia kiên quyết không bán.
          Lão Lục thất vọng ngồi bệt xuống đất ôm túi bạc của mình, bụng đói rũ rượi…
          Lão Lục trông thấy diêm vương.


          Diêm Vương nói:“Ta muốn tạo cơ hội cho ngươi phát tài, không ngờ lại lấy mất mạng của ngươi. Đúng là người chết vì tiền tài, chim chết vì ham ăn!”
          Lão Lục nói: “Kiếp trước tôi quá nghèo, không muốn kiếp này lại sống như thế nữa.”
          Diêm Vương nói: “Thực ra kiếp trước đáng lý mệnh ngươi chưa tận, số khoai đó ngươi có thể bán một nửa thì không sao, ai bảo ngươi bán hết?

          Việc hôm nay ngươi có hai hướng đi, một là đi hướng có hàng ngàn người cung phụng mình ngươi, một hướng kia là mình ngươi phải hầu hạ hàng ngàn người, ngươi muốn đi hướng nào?”

          Vừa nghe, Lão Lục không kịp suy nghĩ liền trả lời: “Đương nhiên tiện nhân theo hướng hàng ngàn người cung phụng mình! Thế rồi Lão Lục bái tạ ngàn lần phấn chấn bỏ đi.”
          30 năm sau lão Lục quay lại gặp Diêm Vương, nói Diêm Vương lừa mình.
          Diêm Vương cười hỏi: “Sao ngươi nói thế?”
          Lão Lục nói: “Vì nghe theo Ngài, tôi phải làm ăn mày cả đời.”         
          Diêm Vương nói: “Thì đúng rồi! Hàng ngàn người cung phục mình ngươi, đó chính là ăn mày! Ngươi không thể trách ta mà nên trách lòng tham của ngươi!”
          Lão Lục vừa nghe xong liền thưa với Diêm Vương: “Bẩm Diêm Vương, mong Ngài kiếp sau cho tôi được sống những ngày tháng tốt đẹp!”


          Diêm Vương nói: “Tốt thôi, hiện nay có hai chọn lựa: một là trông giữ núi vàng, một là trông coi khu đất rộng, ngươi chọn phần nào? Lần này Lão Lục suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy trông giữ núi vàng tốt hơn.”
          Diêm Vương nhìn theo bóng Lão Lục xa dần, lẩm bẩm: “Kiếp này ngươi lại phải nghèo khổ! Đám tiểu quỷ hỏi tại sao? Diêm Vương nói: việc trông coi một mảnh đất chính là làm quan to một vùng; còn trông coi núi vàng, trên thực tế chính là giữ một kho thóc!”

          Cuộc sống, vốn do chính bạn quyết định. Cùng đi trên một con đường, có người đi dạo, có người chạy, có người lái xe… Cách thức khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Số phận cũng thế, có người vui vẻ chiến đấu, có người khóc lóc van xin, có người lặng lẽ chấp nhận… Thái độ khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Không có ai quy định cách sống của bạn, tất cả do tự bạn lựa chọn. Người có tính cách khác nhau khiến lựa chọn của họ khác nhau; lựa chọn khác nhau khiến số phận của họ khác nhau.


.