13 tháng 2, 2018

Truyện cực ngắn tình yêu #1



          Yêu nhau năm năm.
          Hắn tàn nhẫn nói lời chia tay với cô.
          Cô thề sẽ hận hắn cả đời.
          Một ngày, cô bước vào một ngõ nhỏ lại thấy hắn đang bị người ta ẩu đả.
          Cô như phát điên, nhặt lấy tảng đá, gậy gộc liều mạng đánh về phía mấy người kia.
          Mấy người kia bị kinh sợ, chạy trối chết.
          Bạn bè hỏi cô, đã thề căm thù đến tận xương tuỷ, vì sao lại ra tay cứu giúp hắn?
          Cô chạm khẽ trái tim vẫn đang run rẩy nói, bởi vì yêu nhiều hơn so với hận.


           (Tình yêu có đôi khi cũng là một loại nghĩa khí.)
  

         Nhà cô thay một chiếc cửa công nghệ cao, chỉ cần nói với cánh cửa một câu, cánh cửa sẽ tự động mở ra. Cô đem mật khẩu cài đặt thành “Anh yêu em”, cũng bảo hắn mỗi ngày đều tới gặp cô.
          Vì thế mỗi ngày, cô đều đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt. Một ngày, cô trễ hẹn, hắn tức giận với cô không thôi. Cô một mạch nói lời chia tay. Lại suốt ngày ở nhà ảo não hối hận không thôi.
          Cô đem mật khẩu đổi thành “Thực xin lỗi”, mỗi ngày khi mở cửa đều nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi” với cánh cửa.
          Dường như làm như vậy có thể giảm bớt sự bất an cùng mong nhớ trong lòng.
          Một ngày, cô ngồi trên sô pha suy nghĩ, cửa lại đột nhiên mở ra.
          Hắn kinh ngạc đứng ở ngoài cửa.


           (Trong tình yêu luôn luôn phải có sự nhường nhịn, trừ phi hai người muốn đánh mất lẫn nhau.)


          Cô thầm mến hắn thật lâu.
          Một ngày, cô nhìn biểu tượng cái đầu bên cạnh tên hắn trên QQ thật lâu, những lời nói đã chuẩn bị trước đột nhiên không nói lên lời.
          Hắn cũng không nói, tựa hồ đang đợi cái gì.
          Cô nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, viết ba chữ “Em thích anh” lên khung đối thoại chưa gửi.
          Cô nhắm mắt lại, cắn răng ấn gửi tin.
          Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng ‘tít tít’.
          Cô mở mắt ra, thấy ba chữ: Anh yêu em.
          Trước ba chữ kia, có bốn chữ: Tự động trả lời.


           (Nếu hiện tại bạn gửi tin nhắn nói bạn thích người ấy, người ấy liền lập tức gọi điện thoại nói người ấy yêu bạn. Không thử một chút làm sao biết có niềm vui bất ngờ nào đang chờ bạn.)


          Buổi sáng cô mở cửa.
          Thấy con mèo nhỏ của soái ca trên lầu nằm bên ngoài, trên cổ lộ ra một tấm bảng: Chủ nhân đi công tác, có thể chăm sóc tôi vài ngày được không ?
          Cô cười cười, ôm lấy mèo con đi vào phòng. Rồi sau đó con mèo nhỏ kia thường xuyên xuất hiện đáng thương hề hề, lý do giống như trên.
          Hôm nay, cô nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa.
          Lại thấy soái ca kia nháy đôi mắt hoa đào nói: Mèo đi công tác, có thể chăm sóc anh không?


           (Thích một người sẽ luôn dành sự bất ngờ cho người đó.)


          Buổi tối, trước khi đi ngủ liền hỏi ông xã: “Nếu em mắc bệnh nan y, anh có chạy chữa cho em không?”
          Ông xã đã buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói: “Đừng nói bừa… Táng gia bại sản cũng phải trị!”
          Ta nói: “Nếu anh mắc bệnh thì sao?” Ông xã: “Vậy không trị.”
          Ta hỏi: “Vì sao?” Ông xã: “Còn lại một mình em, kiếm tiền không dễ.”


           (Bạn vĩnh viễn không biết, khi bạn gặp nguy hiểm, người ấy sẽ quan tâm lo lắng cho bạn như thế nào.)


          Cô thích ăn táo.
          Hắn mỗi ngày đều gọt hai quả táo, mỗi người một quả, cô thích cảm giác ấm áp lãng mạn này.
          Chỉ là cô phát hiện hắn luôn cắn một miếng ở cả hai quả táo trước, sau đó mới đưa cho cô một quả.
          Vì thế, cô buồn bực đã lâu. Rốt cục có một ngày.
          Thừa dịp lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại, cô cầm quả táo của hắn cắn một miếng.
          Cảm giác không ngon ngọt bằng quả táo của mình. Nước mắt không tiếng động nháy mắt lướt qua khuôn mặt.


           (Những gì tốt nhất, người đó sẽ dành cho bạn.)


.

Không có nhận xét nào: