20 tháng 2, 2018

Ba lời hứa của người ăn mày

          Có một người ăn mày tên là Hóa Tử, hàng ngày đều đi xin ăn sống qua ngày. Anh luôn ao ước có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Vì vậy anh chăm chỉ đi xin nhiều hơn để về tích lũy. Nhưng sau một năm thấy trong bồ vẫn chỉ có một ít gạo. Anh không hiểu vì sao lại thế, nên anh quyết định tìm bằng được lý do…
          Một đêm, anh nấp vào góc nhà lặng lẽ quan sát bồ gạo của mình, cuối cùng anh nhìn thấy một con chuột lớn đang ăn trộm gạo. Anh tức giận hét lên: “Nhà giàu nhiều gạo như vậy mà mày không ăn lại đi trộm gạo của người ăn mày như ta.” Đột nhiên, chú chuột cất tiếng nói: “Mệnh của anh chỉ có tám phân gạo, dù anh có kiếm nhiều và để dành nhiều đến mấy thì ông Trời cũng không để anh hưởng.”
          Người ăn mày hỏi chú chuột: “Tại sao lại vậy?“, chuột ta bèn nói: “Tôi cũng không biết, cái này anh nên đi hỏi Đức Phật.” Thế là lão ăn mày quyết định đi Tây Thiên để hỏi cho rõ ngọn ngành, rốt cuộc là vì sao vận mệnh anh lại như vậy… Sáng sớm ngày hôm sau anh khăn gói lên đường, vừa đi vừa xin ăn, anh đã đi qua rất nhiều con đường.


          Một ngày nọ khi trời sắp tối, anh nhìn thấy một ngôi nhà lớn liền tiến đến gõ cửa xin cơm ăn. Đúng lúc đó viên ngoại từ trong nhà đi ra nhìn thấy người ăn xin, ông ấy hỏi sao trời tối rồi còn vội vàng đi đâu vậy, anh bèn kể lại câu chuyện của mình. Viên ngoại nghe vậy thì liền mời anh vào nhà nghỉ ngơi một lát, rồi mang ra cho anh một ít ngân lượng và lương khô.
          Người ăn xin thấy vậy thì rất ngạc nhiên, viên ngoại cũng không giấu gì mà kể rằng nhà ông có cô con gái đã 16 tuổi nhưng chưa biết nói, vì thế muốn nhờ anh đi Tây Thiên và tiện hỏi xem lý do vì sao. Viên ngoại cũng đã từng thề rằng ai có thể làm cho con gái ông nói được thì ông sẽ gả cô cho người đó. Người ăn mày nghe vậy thì đồng ý hỏi giúp ông.
          Người ăn xin đi tới một ngọn núi và thấy một ngôi đền, anh vào trong xin nước gặp một lão hòa thượng vừa đi vừa chống gậy, nhưng nhìn sắc mặt và thần thái của ông vẫn rất tốt. Vị sư già đưa nước cho anh rồi bảo anh nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi, sau đó hỏi anh đang đi đâu.
          Anh nói luôn về chuyện của mình, lão hòa thượng vội vàng kéo tay anh lại và nói: “Anh qua đó hỏi Phật Tổ giúp tôi, rằng tôi đã tu luyện ở đây năm trăm năm rồi, đáng lẽ ra là được thăng thiên rồi, nhưng tại sao tôi vẫn không lên được?” Kẻ ăn mày lại không ngại mà nhận lời giúp vị hòa thượng.
          Anh tiếp tục đi về phía trước, trải qua muôn vàn quan ải, khó khăn, anh đến bên một dòng sông, nhưng trên sông không hề có một chiếc thuyền nào. Lúc này anh cảm thấy lo lắng, sốt ruột, giờ phải làm sao đây, làm sao để qua sông? Anh bế tắc mà khóc lên: “Chả lẽ số tôi lại khổ như vậy thật sao…” Đột nhiên, dưới sông nổi lên một cụ rùa, cụ cất tiếng hỏi người ăn mày: “Tại sao anh lại ngồi đây khóc?”
          Người ăn mày bèn đem đầu đuôi câu chuyện của bản thân kể lại một lượt, cụ rùa nói với anh: “Tôi tu luyện đã một nghìn năm, theo lý mà nói thì đáng lẽ phải hóa thành rồng bay về trời rồi mới đúng, nhưng tại sao tôi vẫn chỉ là một con rùa? Nếu anh đi Tây Thiên xin hãy giúp tôi hỏi Phật Chủ lý do thì tôi sẽ cõng anh qua sông, người ăn mày rất vui và đồng ý luôn.


          Kẻ ăn xin tiếp tục đi không biết bao nhiêu ngày, nhưng đi mãi cũng không gặp được Phật , anh bắt đầu cảm thấy buồn chán, trong lòng tự nghĩ không biết Phật  đang ở đâu, theo như người ta nói thì Tây Thiên đáng lẽ phải đến lâu rồi chứ. Lúc này anh rất buồn rồi mơ màng ngủ thiếp đi, đột nhiên Phật xuất hiện, anh rất vui, Ngài hỏi anh: “Con từ xa xôi đến nhất định là có việc quan trọng muốn hỏi?” Người ăn xin nói: “Vâng, con muốn hỏi Ngài vài câu hỏi ạ, hy vọng ngài sẽ giải thích để con được rõ ràng.”
          Đức Phật nói: “Được rồi, nhưng với một điều kiện, con chỉ được hỏi ba câu hỏi vì không có ai được hỏi quá ba câu.” người ăn xin đồng ý, trong tâm nghĩ không biết nên hỏi ba câu hỏi nào.”
          Anh cảm thấy vấn đề của mình không còn quá quan trọng nữa, cụ rùa tu hành đã một nghìn năm quả là không dễ dàng, nên câu hỏi của ông ấy cần được hỏi trước. Lão hòa thượng cũng tu luyện năm trăm năm rồi ông ấy đã rất vất vả, nên câu hỏi của ông ấy cũng cần phải hỏi. Con gái viên ngoại cũng rất đáng thương không nói được thì ai dám lấy, vấn đề của cô ấy cũng nhất định nên hỏi.
          Vì vậy, người ăn xin đã không ngần ngại đặt câu hỏi đầu tiên. Đức Phật nói với anh, cụ rùa không buông bỏ được cái mai rùa nên mới không tu thành, vì bên trong mai rùa có 24 viên trân châu. Nếu cụ rùa có thể bỏ cái mai đó đi thì nhất định có thể hóa rồng. 
          Đức Phật trả lời câu hỏi thứ hai, lão hòa thượng ngày ngày cầm chiếc gậy bảo bối, không lúc nào quên mang theo bên mình vì chiếc gậy đó là một bảo vật, nếu dùng gậy để vẽ lên mặt đất sẽ xuất hiện một dòng suối mát. Nếu lão hòa thượng có thể vứt bỏ chiếc gậy đó thì ông ấy có thể thăng thiên. 
          Anh vui mừng khôn xiết, rồi hỏi câu hỏi cuối cùng, Đức phật trả lời, cô gái câm ấy gặp được người trong mộng thì sẽ tự nói chuyện. Dứt lời Phật  liền biến mất.


          Người ăn mày cảm thấy chuyện của mình cũng không quan trọng nữa, thôi thì cứ đi xin ăn qua ngày là được rồi, vì thế anh vội vàng quay về báo tin mừng cho họ.
          Người ăn xin đến bên bờ sông, cụ rùa thấy anh thì vừa vui vừa lo lắng hỏi Phật  trả lời ra sao, nhưng anh nói: “Đưa tôi qua sông trước.” Cụ rùa đưa người ăn xin qua sông, đến bờ bên kia anh liền kể lại đầu đuôi lời Phật , cụ rùa nghe vậy liền hiểu ra, và gỡ bỏ chiếc mai xuống đưa cho anh, cụ còn nói: “ Hai mươi bốn viên trân châu này là bảo bối vô giá, nhưng nó không còn có ý nghĩa với ta nữa, vì thế ta tặng lại cho cậu.” Nói xong lão rùa liền biến thành rồng rồi bay đi.
          Hóa Tử cầm hai tư viên ngọc trong tay rồi lại vội vàng lên đường, về đến ngọn núi nọ gặp lại lão hòa thượng, lão hỏi anh Phật đã nói những gì, anh liền đem lời của Phật  kể lại, lão hòa thượng nghe vậy thì vui lắm, và tặng ngay chiếc gậy cho người ăn xin, sau đó lập tức cưỡi mây bay đi.
          Người ăn mày đến cửa nhà viên ngoại, bỗng nhiên trong nhà một cô gái xinh đẹp chạy ra, cô nói giọng mừng rỡ: “Người đi gặp Phật  đã quay về rồi.” Viên ngoại chạy lại ông rất ngạc nhiên, tại sao con gái ông lại biết nói… Khi nghe người ăn mày kể lại lời Phật , viên ngoại vô cùng vui mừng, liền gả con gái cho anh.

          Câu chuyện đã kết thúc, cuối cùng người ăn mày cũng không hỏi được Ðức Phật về vận mệnh của mình, nhưng lại có được đáp án trong quá trình đi Tây Thiên.


.



Không có nhận xét nào: