31 tháng 1, 2015

Khi gió đổi hướng





          Một con thuyền đang trên đường ra biển nhiều ngày. Bỗng một hôm mây đen ập tới và gió đột ngột đổi hướng. Con thuyền lớn không thể tiến lên phía trước được và phải rẽ theo một hướng khác. Mọi người trên thuyền bối rối chưa biết xử trí ra sao.
          Sau cùng, một người thủy thủ già leo lên cột buồm. Từ trên cao, ông hô lớn:
          - Hãy xem hướng gió và căng lại buồm!
          Và con thuyền từ từ ngược sóng thẳng tiến theo hướng đã định.
          Trong cuộc sống, sẽ có lúc những nghịch cảnh, khó khăn hay giông tố bất ngờ đến với chúng ta. Đôi khi, dù đã cố gắng, chúng ta vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh. Có người thay đổi hướng đi hay bỏ cuộc, nhưng cũng có người chống chọi để vượt qua mọi nghịch cảnh một cách thông minh, khôn khéo và quả cảm. Sau bão giông, gió sẽ xuôi chiều.



          Sưu Tầm


.

30 tháng 1, 2015

Nghịch Lý của Con Người





          Một Thiên Thần sau khi hết sứ mạng ở trần gian được trở lại thiên đàng.
          Thượng Đế hỏi Thiên Thần nhận xét về con người và cuộc sống của họ như thế nào.
          Thiên Thần vội đáp lời:
           “Ôi chao, Kính thưa Thượng Đế, Con người là sinh vật vô cùng kỳ quái!”
          Thượng Đế hỏi : Tại sao họ lại kỳ quái?
          Thiên Thần hào hứng bẩm báo:
           “Họ kỳ quái vì họ sống với vô vàn nghịch lý. Con xin đơn cử vài điều:”
          Khi không có tiền, họ ăn rau rừng ở nhà;
          Khi có tiền, họ cũng ăn những thứ rau rừng ấy nhưng phải tốn nhiều tiền ở nhà hàng sang trọng.
          Khi không có tiền, họ đi xe đạp;
          Khi tiền bạc rủng rỉnh, họ cũng lại đạp cái thứ xe đạp tập thể dục
          Khi không có tiền, họ phải đi bộ cả ngày kiếm cơm;
          Khi có khá tiền, họ cũng phải đi bộ để giảm béo
          Ôi con người, họ có bao giờ không dối lừa ngay cả với bản thân?!
          Khi không tiền, họ khao khát được kết hôn;
          Khi có tiền, họ lại ước muốn được ly dị người đã đồng cam cộng khổ thuở họ còn hàn vi.
          Khi không tiền, vợ họ thành thư ký; người giúp việc nhà…
          Khi có tiền, thư ký của họ được biến thành vợ hai, vợ ba, để theo họ đi du hý.
          Khi không tiền, họ thích chơi sang như người giàu có;
          Khi có tiền lại giả vờ sống như kẻ nghèo rớt mồng tơi.
          Ôi con người! Họ chẳng bao giờ nói ra lời thật, đơn giản;
          Họ nói chơi cổ phiếu là không tốt, nhưng rất say mê đầu tư chứng khoán.
          Họ nói tiền bạc là tai họa, nhưng cứ lao khổ tích lũy cho nhiều.
          Họ nói địa vị cao thật cô đơn, nhưng luôn thèm muốn chức quyền, và lo lót khối tiền chạy chức.
          Họ nói cờ bạc, rượu chè, trai gái có hại, nhưng cứ mê man với những thứ đó.
          Ôi chao con người! Họ chẳng bao giờ hiểu thấu đáo những gì họ nói và không bao giờ nói ra những gì họ muốn nói.
          Thượng Đế cười vang và phán: “Thế mới là Con người đầy mâu thuẫn và dục vọng! Con thật không may chỉ gặp những Con người như thế vốn đầy dẫy trên trái đất. Số ít ỏi còn lại không có những hành vi nghịch lý này đã biết tri túc và giác ngộ thành Người.”

          Huỳnh Huệ




.

29 tháng 1, 2015

Bông hồng cài áo


          Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi , héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ bài nào cũng dễ, cũng hay. Người viết dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất, từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài thơ ấy thì sợ sệt, lo âu.... sợ sệt lo âu một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chưa chắc chắn phải đến:

          Năm xưa tôi còn nhỏ
          Mẹ tôi đã qua đời !
          Lần đầu tiên tôi hiểu
          Thân phận trẻ mồ côi.
          Quanh tôi ai cũng khóc
          Im lặng tôi sầu thôi
          Ðể dòng nước mắt chảy
          Là bớt khổ đi rồi...
          Hoàng hôn phủ trên mộ
          Chuông chùa nhẹ rơi rơi
          Tôi thấy tôi mất mẹ
          Mất cả một bầu trời.




.