31 tháng 10, 2015

Cuộc Sống không cho ai quá nhiều.



          Ở một đất nước giàu có của Châu Âu, có một cô ca sĩ rất nổi tiếng. Tuy mới chỉ 30 tuổi nhưng danh tiếng cô đã vang dội khắp nơi, hơn nữa cô có một người chồng như ý và một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
          Một lần, sau khi tổ chức thành công một đêm diễn, cô ca sĩ cùng chồng và con trai bị đám đông người hâm hộ cuồng nhiệt bao quanh. Mọi người tranh nhau chuyện trò với cô. Những lời lẽ tán tụng khen ngợi tràn ngập cả sân khấu.
          Có người khen cô tuổi nhỏ chí lớn, vừa tốt nghiệp đại học đã bước chân vào nhà hát tầm cỡ quốc gia và trở thành nữ ca sĩ trụ cột của nhà hát. Có người tán tụng rằng mới có 25 tuổi mà cô đã được lựa chọn là một trong 10 nữ ca sĩ có giọng háy opera xuất sắc nhất thế giới. Có người lại ngưỡng mộ cô có người chồng tuyệt vời, một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương.
          Trong khi mọi người thi nhau bàn luận, cô ca sĩ này chỉ im lặng lắng nghe, không thể hiện thái độ gì. Khi mọi người nói xong cô chậm rãi nói:
           “Trước tiên, tôi cảm ơn những lời ngợi khen của mọi người dành cho tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người.
          Nhưng các bạn chỉ nhìn thấy một số mặt trong cuộc sống của tôi còn một số mặt khác, các bạn vẫn chưa nhìn thấy. …Cậu con trai của tôi mà mọi người khen là bé kháu khỉnh, đáng yêu, thật bất hạnh, nó là 1 đứa trẻ bị câm. Ngoài ra, nó còn có một người chị tâm thần và thường xuyên bị nhốt ở nhà.”

 
           Mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt nhìn nhau, dường như rất khó chấp nhận một sự thật như thế. Lúc này, cô ca sĩ mới điềm tĩnh nói với mọi người:
           “Tất cả những chuyện này nói lên điều gì? Có lẽ chúng nói lên một triết lý, đó là, Thượng đế rất công bằng, ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ.”
          Thượng đế rất công bằng , ngài không cho ai quá ít, cũng không cho ai quá nhiều. Vì thế, đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng mộ những thứ người khác có, mà nên nghĩ và trân trọng những thứ bạn đang có, cho dù đó không phải là những vinh quang tột đỉnh.

          Vậy nên, nếu ai hỏi bạn “ Bạn có hạnh phúc không?” Bạn hãy trả lời rằng :”Mình hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách sống và những gì mình đang có trên đời này.“


.

30 tháng 10, 2015

Pituresque Gravel Art
























.

Bốn Mùa



         Một người cha có bốn đứa con Ông muốn chúng đừng xét đoán vội vàng nên bảo chúng đi quan sát một CÂY LÊ  vào những khoảng thời gian khá xa nhau.Người anh cả đi vào Mùa Đông Cậu thứ hai vào Mùa Xuân Cậu thứ ba vào Mùa Hạ và cậu út vào Mùa Thu
         Khi họ trở về, ông họp bốn người con lại và nói chúng kể mình đã thấy gì
         Cậu cả nói : Cây LÊ rất xấu xí, sần sùi và cong queo.
         Cậu thứ hai : "Không đúng, cây lê khá đẹp, có rất nhiều chồi xanh và đầy hứa hẹn...
         Cậu thứ ba liền nói : "Không phải, cây lê đó có rất nhiều hoa nở rộ, mùi thơm ngát và trông đẹp mắt ! Đó là cây đẹp nhất mà con từng thấy !".
         Đến lượt cậu út lên tiếng :"Cây lê có rất nhiều quả, tất cả đều chín mọng, trông đầy sức sống và ngon miệng".

 
          Lúc này, người cha mới giải thích :Tất cả các con đều đúng, nhưng không ai nói đủ, vì mỗi người mới chỉ nhìn thấy một mùa trong đời sống của cây lê
         Rồi ông dạy họ rằng : “Các con đừng phán xét một cây, hoặc một người nào chỉ vào một mùa hay qua một hành động. Nên chờ xem xét tất cả trước khi đưa ra lời nhận xét”.
          Đừng để sự tàn úa của một mùa phá hủy đi niềm vui của bao mùa khác. Đừng vội nhận xét sau một mùa…Trong hô hấp cũng có nhịp hít vào và nhịp thở ra Để nhận xét một người cần phải biết về họ cả trong lúc khó khăn lẫn những khi gặp thuận lợi …

Sống đơn giản, yêu quảng đại,
hành động cẩn thận, nói năng duyên dáng
Mọi hoàn cảnh đều có ích cho ta.
Hạnh phúc cho bạn vị ngọt
Thử thách giúp bạn vững mạnh thêm,
Nỗi buồn nuôi dưỡng lòng nhân ái
Thất bại giúp bạn đỡ kiêu căng
Thành công cho bạn thêm hăng hái

Nếu đời ta chỉ có mùa xuân thì đâu còn gì lý thú nữa bạn nhỉ ?


.

29 tháng 10, 2015

ĐÊM CUỐI CÙNG

          "Hãy dành thời gian cho mọi người quanh mình - cho dù đó là một việc nhỏ nhoi. Hãy làm điều mà bạn chẳng được hưởng lợi lộc gì ngoài đặc quyền làm liều đó"
                                                                                     Albert Schweitzer

- Cụ ơi, con trai cụ đến rồi đây. - Cô y tá khẽ gọi cụ già.
          Phải gọi mấy lần thì ông cụ mới khó nhọc mở mắt ra. Đêm qua ông được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê do trụy tim, phải cấp cứu. Ông loáng thoáng thấy bóng dáng một thanh niên trong bộ quân phục lính thủy đang đứng cạnh giường mình.
Ông lão đưa tay ra cầm lấy tay chàng trai. Những ngón tay rắn rỏi của anh lính siết nhẹ lấy bàn tay mềm rũ không còn chút sinh khí ấy. Cô y tá mang đến một chiếc ghế để người lính ngồi.


          Suốt đêm anh lính lẳng lặng ngồi trong căn phòng ánh sáng tù mù, nắm tay động viên ông. Ông lão hấp hối, không nói gì nhưng tay ông vẫn không rời bàn tay chàng trai. Thỉnh thoảng cô y tá ghé vào thăm bệnh nhân, luôn bắt gặp anh lính trẻ thì thầm những lời an ủi vào tai ông. Cô nhắc anh chợp mắt một lát nhưng anh đều từ chối.
Gần sáng, ông lão trút hơi thở cuối cùng. Người lính cẩn thận đặt bàn tay lạnh lẽo của ông lên giường và bước ra ngoài tìm cô y tá. Anh ngồi đợi trong lúc cô chuyển thi hài ông lão xuống nhà xác và làm những thủ tục cần thiết. Khi quay lại, cô y tá ngỏ lời chia buồn với anh. Cô chưa dứt lời thì anh đã ngắt ngang:
- Ông cụ này là ai vậy?
Cô y tá giật mình:
- Ông cụ là cha anh mà!
- Không phải đâu. Tôi chưa gặp ông bao giờ cả.
- Vậy sao anh không nói khi tôi đưa anh đến gặp ông?
- Tôi biết là có sự nhầm lẫn, có thể con trai ông cụ và tôi trùng tên và quê quán nên người ta mới nhầm như vậy - người lính giải thích - Ông cụ rất muốn gặp con trai mình mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Ông cụ đã yếu đến mức không còn phân biệt được tôi và con trai nữa, biết là ông rất cần có ai đó bên cạnh nên tôi đã ở lại.

          Vậy đấy, hãy dành thời gian cho mọi người quanh mình, cho dù đó là một việc thật nhỏ. Hãy làm những điều ý nghĩa dù bạn chẳng được hưởng lợi gì từ đó.


.


Tình Yêu Và Cốc Nước Trắng


          Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

          - Đố bạn Tình yêu là gì? 
            Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
          - Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne. 


          Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:
          - Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao?
          Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
          Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:
          - Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
          - Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
          Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
          - Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
          Anh ta lại uống ly champagne.
          - Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
          Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên. 


          - Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!
          Tình yêu là cốc nước trắng.
          Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.
          Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
          Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...


.