28 tháng 2, 2015

ĐỪNG ĐI TÌM HẠNH PHÚC



          Nếu hạnh phúc là thứ tìm có thể thấy thì có lẽ con người chẳng phải nếm mùi khổ đau nhiều như vậy nhỉ.
          Nếu hạnh phúc là thứ ẩn nấp để cùng con người tham gia trò trốn tìm thì cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương?

          Vì thế, hãy dừng cuộc tìm kiếm hạnh phúc ấy lại bởi nó không phải là đích đến mà nó là thứ luôn hiện hữu song hành bên ta, chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc sống bộn bề mà ta quên mất nó đấy thôi.

          Nếu đến đây mà bạn vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc của mình ở nơi đâu thì tôi chỉ bạn nhé.



          Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy.
          Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc an nhiên của con người.
          Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ biết dùng lời nói để chê bai, mỉa mai, công kích người khác thì đừng hỏi "Vì sao tôi không thấy hạnh phúc".
          Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi.

          Hạnh phúc nằm ở sự tha thứ.
          Chẳng có ai ôm trong lòng mối hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái cả. Có thể, họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong lòng bạn một vết thương sâu hoắm và nhức nhối nhưng hãy đặt tay lên ngực mình và dặn với chính mình "Cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương chỉ sao lại phí hoài nó cho hận thù".

          Vì thế, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi người để lại vết thương ấy, bạn cho đi sự tha thứ cũng chính là cách bạn tự cho chính mình một món quà chứa đầy hạnh phúc và an nhiên.
          Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy như chưa có chuyện gì nhưng chỉ cần bản thân tha thứ được thì ta sẽ lại có thể mỉm cười khi giáp mặt nhau.

          Như vậy, không phải sẽ tốt hơn sao.



          Hạnh phúc nằm ở chữ Cho chứ không phải chữ Đòi.
          Hãy cho đi những thứ bạn muốn nhận rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những điều mà bạn muốn, có thể nó không đến từ người bạn cần nhưng chắc chắn rằng trong dòng đời sau này, sẽ có người cho bạn lại những điều như thế.
          Đừng đòi hỏi điều gì khi bản thân không làm được. Sự hụt hẫng khi điều mình muốn không được đáp lại rất dễ đẩy bạn vào hố sâu của thất vọng.
          Vì thế, đừng tự giết cảm xúc của mình chỉ vì những đòi hỏi cho thỏa mãn cảm xúc của bản thân, hãy học cách cho đi thật nhiều, cuộc sống này, không để bạn chịu thiệt thòi đâu.



          Hạnh phúc là khi bạn biết Đủ.
          Nói theo kiểu dân gian là "cái gì quá cũng không tốt".
          Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen tuông quá cũng mất vị tình yêu và cái gì cũng thế, chạm đến chữ Đủ sẽ chạm được hạnh phúc tròn vị.
          Đừng chạy theo cái gì quá hoàn chỉnh và cũng đừng ép bản thân phải trở nên quá hoàn hảo, yêu thương vừa đủ, ấm áp vừa đủ, quan tâm vừa đủ và bên nhau vừa đủ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.


 
          Và hạnh phúc chẳng nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong trái tim của chính ta, khi bản thân chông chênh mệt mỏi, hãy đặt tay lên tim và tự nỏi "Rồi mọi thứ sẽ ổn".

          Khi nối buồn xâm chiếm tâm trí và cô đơn thống trị lấn át hạnh phúc, hãy tìm một khoảng không gian riêng với những bản nhạc ta yêu, những món ăn ta thích và tự nói với lòng "Hết hôm nay thôi nhé, ngày mai ta sẽ lại mỉm cười".
          Đừng gắng gượng, hãy đối diện và tìm cách giải tỏa nỗi buồn và mang hạnh phúc quay về.
          Hạnh phúc của ta nên tự ta xây lấy, đừng chạy theo người khác để thỏa mãn lòng họ và mang về thứ hạnh phúc ảo sẽ chết theo thời gian.



.

27 tháng 2, 2015

ĂN MÀY CỬA PHẬT



          Có một ông Lão kéo một xe gạo nặng nề đang lê bước trên đường vừa đi vừa thở hổn hển...Trong có vẻ rất mệt bánh xe chao đảo va vào một cục đá bên đường, làm cả xe gạo đổ nhào xuống hết...Ông lão cố hết sức nâng xe gạo lên, nhưng trong tình thế bất lực và mệt mõi mồ hôi nhẽ nhại, trời thì nắng chang chang... Thế là Ông ngồi bệch xuống đất luôn...
          Trong khi nhìn xung quanh, Ông thấy một ngôi Chùa, bên ngoài ngôi Chùa là những chiếc xe ô tô đang dựng san sát nhau, trước cảnh tượng nhìn thấy như vậy, vẻ mặt Ông có vẻ đăm chiêu và phiền não. Ông suy nghĩ và nói thầm: "người vừa sinh ra thì đã giàu... có kẻ làm lụng vất vả cả đời lại chẳng có gì!?"
          Một người phật tử nghe thấy và nói: "Ông đã đến cửa Phật sao không vào thành tâm cầu nguyện, lại ngồi đây than thân trách phận !". Ông có thấy chùa Phúc Lai bên kia đường không.. cô Gái chỉ , ông Lão dõi mắt nhìn theo...

 
           Tôi nghe bảo Chùa đó rất thiêng, chả thế mà khách thập phương cứ kéo đến ùn ùn ..." . Ông xem kìa , ô tô đậu san sát trước cổng Chùa! theo lời chị dẫn tận lòng của cô Gái, ông Lão nhờ cô Gái trông giúp mình xe gạo và bước từ từ vào bên trong Chùa theo tiếng Chuông ngân… đứng trước mắt ông là cảnh tượng một số người khác nhau chấp tay và đang lãm nhãm cái gì đó trong miệng không biết?... Còn khói nhang thì lan tỏa nhiều nơi... ?
          Đứng từ xa nhìn Ông có vẻ ngơ ngác, một Vị tăng bước tới và nói... "Thí chủ lần đầu tiên đến đây phải không?..."
          Ông Lão: " Vâng! thưa Thầy lần đầu con đến nơi cửa Phật nên chẳng biết cầu nguyện ra làm sao ? mong Thầy chỉ dạy!..."
          Vị Tăng: "Thí chủ thỉnh cầu điều gì? ông Lão quay nhìn những người kia và nói : " Con cầu xin đức Phật ban phát sự Công bằng!?..."
          Vị Tăng : "Công Bằng ư!? ..."
          Ông Lão: "Vâng ! thưa Thầy... Con sinh ra trong một Gia đình nghèo khổ... bần hàn không được học hành tử tế, từ bé đã phải tự mưu sinh… Lớn lên lấy một người vợ nghèo và nai lưng làm lụng như trâu bò, để nuôi bầy con nheo nhóc. Cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ thế bám theo Con dai dẵng… Trong khi có biết bao nhiêu người khác sinh ra trong một Gia đình giàu sang, chẳng cần cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa… Như vậy, không Công Bằng!! "
          Nếu đức Phật linh thiêng xin Người hãy ban cho Con một ít may mắn của những người kia!
          Vị Tăng : "Như người kia ư!?"
          Ông Lão : "Chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang Quý phái cở nào rồi !"... Nhưng người nghèo khổ như Con không thể hiểu nỗi họ làm gì mà giàu sang lắm vậy ?
          Vị Tăng: "Cái đó ta không biết? nhưng khi tới đây họ cũng chỉ là Ăn mày cả thôi!!"
          Ông Lão:" Ăn mày ư? thưa Thầy!…"
          Vị Tăng: "Đúng... Ăn mày Cửa Phật!"
          Ông Lão:" Nhưng nhìn họ giàu sang Quý phái có thiếu gì mà phải đi ăn mày !?…"
          Vị Tăng: "Sống trên cõi đời này mấy ai thỏa mãn với những gì mình đang có. Không tin Thí chủ cứ lại gần họ xem!..."
          Ông Lão tò mò đi tới gần mọi người, ép sát và lắng tai nghe thử họ đang nói gi ?...

 
           -Một anh chàng thanh niên lớn tuổi mặc áo vest, thắt cà vạt trong rất chỉnh tề và lịch sự nói: "Cầu xin đức Phật cứu giúp công ty con khỏi bị phá sản, hàng trăm Gia đình công nhân đang trong chờ vào Công ty… Đang trông chờ vào sự chèo lái của con… mô Phật!..."
          - Một người Phụ nữ bên cạnh lớn tuổi khóc thút thít và nói: " Xin người rũ lòng từ bi cho con sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác… Xin người đừng để con phải chịu những cơn đâu hành hạ, dày vò..."
          - Một cô Gái trẻ tuổi đứng gần đó khuôn mặt có vẻ buồn rầu ủ rủ cũng nói: "Năm nay con đã gần 30 tuổi, mà vẫn chưa có người yêu thương… Con vô cùng buồn tủi, con chỉ xin Ngài linh thiêng cho con chút dung mạo để con tìm được một tấm chồng… xin Người ban phước, mô Phật! ..."
          Ông Lão nghe những lời ấy mà lòng cảm động rơi nước mắt… Ông nói lên một tiếng:".Tội nghiệp quá!..." Và đứng dậy bỏ đi tới chổ Vị tăng ngồi.
          "Thưa Thầy họ cầu xin rất nhiều điều hóa ra họ toàn là ăn mày thật… Con cứ nghĩ trên đời này ai cũng Hạnh phúc hơn con, chứ ai biết được họ cũng có nhiều nỗi Khổ đến thế!..." … Ngẫm ra Con còn có nhiều điều hơn họ như: sức khỏe , sự vô tư chẳng hạn…!
          Vị Tăng :" Đúng vậy! Cuộc đời công bằng với tất cả mọi người… An phận với thực tại và cố gắng hết sức mình để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống. Đó mới chính là một cuộc đời Hoàn mỹ .... !!!
          Ông Lão nghe xong Tỉnh ngộ... Tiếng chuông vẫn vang trong không gian ngày một xa dần...

          Sưu Tầm


.

26 tháng 2, 2015

12 CON GIÁP



          Ngày xửa ngày xưa, sau nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, Trời đã tìm được 12 con vật sẽ đại diện 12 địa chi. Tuy nhiên, Trời còn băn khoăn chưa biết xếp ai đầu bảng. Thế nên, một cuộc họp đã được triệu tập để tìm ra loài xứng đáng nhất.

 
           Anh Trâu to lớn hăng hái phát pháo đầu tiên: “Loài Trâu chúng tôi có công lao động giúp người no ấm. Con người bao giờ cũng coi trọng trâu, “con trâu là đầu cơ nghiệp,” “con trâu đi trước, cái cày theo sau.” Việc lớn phải làm trong đời là “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà.” Trâu vừa là “đầu,” vừa là “trước,” lại còn hơn cả… vợ nữa nhé. Tôi đứng đầu là phải rồi.

 
           Bác Hổ nghe nói thế cười khì bảo: Anh trâu ơi, để anh đứng đầu rồi người ta suốt ngày làm quần quật như… trâu à? Anh quan trọng với người thật, nhưng họ chỉ xem anh như cái cày cái cuốc thôi. Còn tôi đây đường đường xưng hiệu “chúa sơn lâm,” ai nhắc đến cũng phải kính nể gọi một tiếng “ông ba mươi.” “Chúa sơn lâm” tất phải đứng đầu rồi, lãnh đạo phải có uy như tôi đây mới được.



          Cô Mèo liền lên tiếng: Bác Hổ nói có lý đấy, nhưng thời nay làm sếp mà không có… ngoại hình cũng không được đâu. Hình dáng bác khiếp thế kia, làm sao đi… giao dịch chứ? Phải như em đây, mình nhỏ, eo thon, dễ luồn dễ lách, lại giỏi lấy lòng, ăn vụng còn biết… chùi mép, có lỡ “ị” ra cũng biết cách giấu diếm… thế mới làm lãnh đạo được chứ? Bác không biết phụ nữ rất yêu loại mèo bọn em à? Mà phụ nữ là ưu tiên một đấy nhé.

 
           Cậu Chó nhảy vào nói: À không, không thể được, người đứng đầu mà lại lươn lẹo như cô em à? Phải là người trung thành, đáng tin cậy như anh đây. Người ta bảo chó là người bạn tốt nhất của con người, ai mà cầm tinh tuổi anh đều dễ… thương cả đấy.

 
           Nghe thấy thế, bác Rồng vừa e hèm vừa vuốt râu: Cậu em chó có thể làm bạn với người, nhưng ta cần… sếp, chứ có cần bạn đâu? Như ta đây, linh thiêng, cao quý mạnh mẽ nhất, luôn ở trên trời, sai gió gọi mưa… thế mới xứng là người đứng đầu chứ!

 
           Cô Rắn liền xì một tiếng rõ to, vừa uốn éo mình xà, vừa phát biểu: Bác Rồng ơi, bác nhìn quanh xem, có ai là con vật tưởng tượng như bác không? Bác mà đứng đầu, thiên hạ lại chẳng bao giờ biết mặt mũi bác là ai, nhưng như mấy ông quan… liêu ấy à? Cử bác làm sếp, em chỉ e việc gì rồi cũng ảo như quỹ đầu tư thì chúng em… chết. Chi bằng cứ chọn em đây, trông cũng giống bác, nhưng được cái sờ tận tay, day tận mặt được. Bác cứ hỏi quý ông xem có ủng hộ rượu tam xà, ngũ xà không nào?

 
           Anh Ngựa gõ móng ra chiều không thuận: Hình dáng cô rắn mà làm sếp khó coi lắm, làm… Thư ký thì được. Cô cứ uốn éo thế kia, lại mang nọc độc, ai mà dám ngoại giao với cô? Phải chọn tôi, nhanh nhẹn, dáng đẹp này, biết đoàn kết này: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” đấy, làm kinh tế giỏi này. (Không tin các bác cứ đến trường đua… ngựa mà xem nhé).

 
           Bác Dê be he lên một tràng: Chọn anh để thói … ngựa nó xuất hiện ngày càng nhiều à? Lý do chọn tôi không thể đơn giản hơn các bác ạ. Thử hỏi không bắt chước loài… dê chúng tôi, có duy trì nòi giống con người không? Khối ông quan to vẫn học theo sư phụ này đấy nhá.

 
           Cậu Khỉ liền góp tiếng: Này, xét ra, tôi mới chính là tổ tiên loài người, trông… người hơn quý vị nhiều đấy. Lại nhớ xưa kia Tề Thiên Địa Thánh oai hùng đại náo thiên cung, danh vang khắp chốn. Tôi đứng đầu mới hợp lẽ.

 
           Anh Gà vỗ cánh phành phạch: Cậu cứ hay làm trò khỉ, sao đủ nghiêm túc đứng đầu? Phải như tôi đây, gồm đủ Văn – Võ –Nghĩa –Tín –Dũng, lại mỗi sáng đều dậy sớm gọi mặt trời. Có tôi đứng đầu, đời mới tươi sáng chứ.

 
           Chú Heo đứng mãi cuối hàng, bây giờ mới lên tiếng: Các bác ạ, em chẳng có công trạng to lớn gì, nhưng giúp người no ấm cũng chả kém anh Trâu là mấy, chỉ cần bán... thân em cũng đủ. Con người cũng tôn kính em chả kém bác Hổ, chẳng thế mà người ta luôn đặt đầu em lên bàn thờ những dịp lễ trọng. Còn trò của bác Dê bọn em cũng làm rất tốt. Em chỉ biết, nhìn em là thấy sung túc, no đủ, với lại an nhàn rồi. Con người ai chẳng thích thế hả các bác, dân dĩ thực vi tiên mà. Chọn em đứng đầu mới phải.



          Các con vật đều đã phát biểu, Trời nhìn đi nhìn lại mới thấy chú Chuột từ đầu cứ tủm tỉm cười mà chẳng nói gì. Trời liền phán hỏi: “Tại sao Chuột không nói gì? Hay ngươi không muốn đứng đầu?
           Chuột liền cung kính đáp: “Bẩm Trời, con nghe các bác này nói mà thấy họ đều lầm cả. Ví như bác Hổ, có sức mạnh đấy nhưng chỉ dọa được vài người là cùng. Anh Trâu, anh Ngựa, anh Chó, cô Mèo… đều chỉ quanh quẩn xó nhà, tác động không thể to lớn. Anh Gà, bác Rồng chỉ có giá trị tinh thần, khó… thuyết phục quần chúng lắm. Còn họ nhà Chuột chúng con, tuy nhỏ bé nhưng cắn phá hết mùa màng làm hư hao kho to đụn lớn đều là chuyện nhỏ. Nhiều ông quan hạ giới đục khoét kho tàng rỗng ruột rồi đều đổ cho Chuột làm, xem thế đủ biết sức mạnh loài Chuột. Lại có câu “cháy nhà mới ra mặt Chuột,” chui sâu, trèo cao, ẩn mình kỹ lưỡng… như thế, nên loài chuột chúng con hay được ví với những ông quan to, hay nắm giữ chức cao quyền lớn, mà sức ăn thật vô cùng, chẳng từ thứ gì. Những kẻ ấy thật ra là những con chuột lớn đi hai chân mà thôi. Vì thế mà con thiết nghĩ chỉ có chúng con mới xứng đáng, thưa Trời!
           Nghe lập luận đanh thép này của Chuột, chẳng loài vật nào nói được gì nữa. Thế là từ đó, Trời chọn Chuột đứng đầu 12 con giáp, khiến cho mãi đến nay, rất nhiều Chuột hai chân vẫn còn nhan nhản trên đời!


.

25 tháng 2, 2015





          Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân.
          Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.
          Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình.
          Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình.
          Những thành kiến làm ta mù không thấy sự thật.
          Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.
          Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.
          Sự hời hợt làm ta mù không thấy giá trị thật của con người và khiến ta hay lên án.    



          Nguồn: Sưu Tầm


.