31 tháng 7, 2014

Danh Ngôn và Cuộc Sống - 9









Cái giá của sự thông thái





          Rất lâu rồi, có một nhà vua muốn hiểu biết thật nhiều nhưng lại lười.

          Một ngày nọ nhà vua triệu tập tất cả những nhà thông thái của vương quốc lại và ra lệnh cho họ phải thu thập tất cả những hiểu biết và sự thông thái trên thế gian đặt vào một chỗ để ông ta có thể học chúng.

          Theo lệnh nhà vua, các nhà thông thái đều làm việc cật lực. Sau hơn một năm, họ dâng lên ngài một trăm cuốn sách chứa đựng mọi sự hiểu biết ở đời. Nhưng khi nhìn qua các chồng sách, nhà vua ngán ngẩm nói:

          - Không! Ta cần một cách dễ dàng hơn. Biết bao giờ ta mới đọc xong và nhớ được ngần này cuốn sách. Rồi nhà vua lệnh cho họ phải tóm lược hàng trăm cuốn sách đó vào một cuốn mà thôi.

          Một năm sau, các nhà thông thái quay lại với một cuốn sách duy nhất. Cuốn sách to và dày cả ngàn trang. Nhà vua nhìn thấy liền la lên:

          - Không! Cuốn sách này dày quá! Ta sẽ mất rất nhiều thời gian mới đọc hết được.

          Một lần nữa, các nhà thông thái bị buộc phải tóm lược thật súc tích cuốn sách ấy vào chỉ một trang giấy để nhà vua dễ dàng mang theo và nhớ được.

          Mọi người xôn xao và than trời. Sao có thể làm được như vậy? Nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác cả. Họ biết hoặc là mệnh lệnh phải được thi hành, hoặc là đầu họ sẽ rơi. Cuối cùng, nhà thông thái lớn tuổi nhất họp tất cả mọi người lại để tìm ra cách giải quyết. Cuộc hội ý diễn ra trong nhiều đêm liền. Cuối cùng, họ đã hoàn thành trang giấy chứa đựng mọi sự hiểu biết trên đời.

          Được tin, nhà vua rất đỗi vui mừng. “Cuối cùng thì ta cũng sắp biết được tất cả mọi sự khôn ngoan nhất trên đời mà chỉ cần một trang giấy mà thôi!” – Nhà vua đắc chí nhủ thầm và ra lệnh dâng trang giấy lên trong thời gian sớm nhất.

          Và ngày đó đã tới. Nhà vua khấp khởi mừng thầm. Cả vương quốc đều tụ tập về quanh triều đình để được biết về điều đặc biệt đó. Nhà vua háo hức mở trang giấy chứa đựng toàn bộ sự thông thái của thế gian. Trong đó chỉ duy nhất một câu:



           “Không có sự thông thái nào mà không phải trả giá


.

30 tháng 7, 2014

Triết lý sống từ một lon bia


          Ngày nghỉ cuối tuần, vợ đi chợ. Anh ta ở nhà pha bình trà nhâm nhi. Buồn chí anh lấy lon bia 333 ra nhấm nháp. Rồi anh cười một mình như tìm ra sáng kiến hay.
Anh ném luôn vỏ bia ra đường phố. Rồi anh nhìn chăm chăm vào chiếc vỏ lon dưới đường.
          Bỗng một người đàn ông dáng vẻ sang trọng đi tới, vô ý đặt giày lên đáy lon, trượt chân suýt ngã. Hậm hực nhìn quanh bằng đôi mắt đỏ ngầu tức giận, miệng văng câu chửi: “Mẹ kiếp, ý thức thua con bò!”, rồi bỏ đi. Một lúc có anh thanh niên lịch sự bước tới suýt giẫm phải chiếc vỏ lon, nhưng anh ta kịp thấy và điềm nhiên đi tiếp. Chừng mười phút sau một em bé với dáng vẻ vội vàng nhìn thấy chiếc vỏ lon em liền cúi nhặt và đem đến thùng rác công cộng bỏ vào đấy.
          Vợ vẫn chưa về, anh lại chăm chú nhìn xuống lòng đường. Bỗng chiếc xe rác leng keng đi tới. Những người công nhân lại nhặt chiếc vỏ lon ấy bỏ vào túi riêng treo bên cạnh chiếc xe.


          Vợ đi chợ về, anh hớn hở khoe: “Ngày nghỉ hôm nay anh chiêm nghiệm được một điều thật là kỳ thú”. Rồi anh lấy giọng kể cho vợ nghe như bình luận viên thuật việc vừa xay ra.
          Anh ba hoa như rút ra được triết lý sống ở đời: “Vậy là trong xã hội có 4 loại người. Loại thứ nhất trước việc sai trái chỉ biết chửi cho sướng miệng mình… thật đáng phê phán. Loại thứ hai bình chân như vại, việc sai mặc ai… thật đáng chê. Kiểu thứ ba thấy việc trái tay sửa ngay. Còn kiểu người thứ tư thật đáng khâm phục. Biết tìm niềm vui trong lao động, cải tạo những thứ vô ích để trở thành vật có ích”.
          Anh cười khúc khích với “phát minh” của mình. Nhưng nhìn vợ anh lại thấy vợ buồn. Anh bèn hỏi vợ: “Anh nói sai hay sao mà em nhăn mặt như ăn phải ớt thế?”,
          - Em rất buồn vì không ngờ…
          - Ngờ gì?…
          - Không ngờ anh quên đi một loại người đáng phải nói. Loại người thủ phạm của việc sai trái, nhưng không chịu nhìn để thấy. Những con người ấy theo anh thì phải kết luận thế nào?
          Anh ta chỉ ngồi im như pho tượng!


.

29 tháng 7, 2014

Danh Ngôn và Cuộc Sống - 8














.

Khoảng lặng trong tâm hồn



          Ngày nay chúng ta dễ gặp nhiều áp lực từ cuộc sống nhiều bộn bề, lo toan. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn hãy dành ra một chút thời gian để tâm trí mình được nghỉ ngơi, và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy việc này hiệu quả như thế nào. Câu chuyện sau sẽ minh họa cho điều đó.


          Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông.
          Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng.
          Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa.
          Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ: “Tại sao lại không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành”. Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên, ông hỏi cậu bé: “Làm cách nào mà cháu có được nó, sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ?”.
          Cậu bé đáp: “Cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó”.
          Đúng vậy, sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày. Và hãy xem, sự hiệu quả mà nó đem lại khi giúp bạn xây dựng cuộc sống hằng mong đợi của mình.



.