Trên đời khoảng cách xa nhất không phải
là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.
Trên đời khoảng cách xa nhất không phải
là ở ngay trước mắt mà là mến nhau nhưng không giữ được.
Khoảng cách xa nhất trên đời không phải
mến nhau không giữ được mà là tình thương không được đáp trả...
Khoảng cách xa nhất trên đời này
không phải là tình thương không được đáp trả mà là đem trái tim lạnh giá để đối
xử với người yêu thương mình.
Người sống bên cạnh mình mà không thể
hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau hay yêu mến nhau lại không thể nói ra được,
đó mới là xa.
Vậy thì…
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên
thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận
ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem
lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt
đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới
chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một
lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ
đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức
mình ra phục vụ?
Sao phải đợi người bỏ ta đi mới thấy
luyến tiếc…
Sao phải đợi mà không tự rút ngắn khoảng
cách ấy lại một chút, hiểu nhau một chút, thương nhau một chút...
Bạn ơi, sao phải đợi?
Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi
đến bao lâu...
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét