30 tháng 8, 2013

Hạnh phúc như chiếc bóng



          Hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng. Từ ngàn xưa đến nay, trải qua biết bao thời kỳ lên xuống của xã hội mà hạnh phúc được quan niệm rất khác nhau. Có rất nhiều người trong chúng ta bận rộn học tập và làm việc để rồi chìm đắm trong căng thẳng mệt mỏi và ca thán rằng: “Tôi không hạnh phúc”. Những bạn trẻ chúng ta thuờng mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc vào tương lai nhưng lại không có định nghĩa đúng đắn về hạnh phúc. Còn những ngưòi tuồi xế chiều thì vẫn mãi chơi trò cúp bắt và không bao giờ hạnh phúc cả. Khi hạnh phúc đến, chúng ta thường lúng túng, hời hợt để nó đi mất, đơn giản vì ta không có khái niệm chính xác về hạnh phúc.


          Hạnh phúc như chiếc bóng???
          Một vòng xoay hạnh phúc…
          Chúng ta luôn đặt mục tiêu trong cuộc sống. Ta gắng hết toàn tâm toàn sức thực hiện. Nhưng ít bạn trẻ vui sống với mục tiêu của mình mà khi đã đạt được cái đích ấy, ta lại có một cái đích mới, ta lao đầu vào nó. Hạnh phúc đến khi ta hoàn thành một điều thì sức ép mới lại được thiết lập.
          Lúc nhỏ, chúng ta thường quyết tâm học thật tốt. Rồi ngày chúng ta tốt nghiệp, cầm tấm bằng trên tay ai cũng vui nhưng rồi lại lo âu về việc công ăn chuyện làm. Khi thành công trong công việc, ta lại quan niệm hạnh phúc một cách khác nữa, đó là được sống bên người mình thương. Thấy bạn bè có nhà sang trọng, lòng ghen tị trong ta khơi dậy và cảm thấy mình thua kém… Một vòng xoay dường như ta bị cuốn và trong đó mà không hế hay biết…
          Bạn có biết?
          Khi nhắc đến từ Hạnh Phúc, ta thường nghĩ ngay đến Thoả Mãn (thoả mãn danh vọng, thoả mãn ý chí…). Có ngưòi quan niệm, càng thoả mãn thì càng hạnh phúc, bạn nghĩ có đúng không? Nhưng đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi, và hầu như không được gọi là hạnh phúc nữa.
          Bạn có đôi mắt trong để nhìn những người yêu thuơng, bạn có hạnh phúc? Bạn có biết có không ít ngưòi khao khát được thấy ánh sáng mặt trời?...
          Bạn có ba bữa ăn no đủ hằng ngày, bạn có hạnh phúc? Bạn có biết có nhiều trẻ em chết vì đói?...
          Bạn bị ba mẹ la, bạn có hạnh phúc? Bạn có biết có rất nhiều đứa trẻ thèm được ba mẹ la mắng như bạn nhưng không bao giờ chúng được gặp họ?...
          Có rất nhiều điều trong cuộc sống đã quá quen thuộc với chúng ta nên ta xem chúng quá bình thuờng, ta thờ ơ với chúng. Nhưng tiếc thay, đó mới lả những thức cơ bản xây dựng hạnh phúc lâu bền. Vậy mà ta mãi đi tìm hạnh phúc xa vời ở đâu đó mà quên rằng hạnh phúc ở xung quanh ta, ở trong trái tim mình…
          Một kết thúc có hậu
          Tuổi trẻ thuờng chạy theo những yếu tố bên ngoài để định nghĩa hành phúc, ta luôn cố theo đuổi những khái niệm hạnh phúc khác nhau. Đó là loại hạnh phúc không bền, dễ dàng biến mất. Những vật liệu ấy là Tiền bạc, nhà cửa, người yêu, tấm bằng Đại Học,… rất nhiều bạn lấy những thứ ấy làm điển tựa hạnh phúc của mình…

          Hạnh phúc bắt nguồn từ trái tim, từ tư duy của mỗi con người. Chính cái “tôi” luôn cản trở mình tìm đến hạnh phúc của chính chúng ta. Chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi cái “tôi” ấy không còn nữa. Ta an lạc với cuộc sống của mình, không luỵ phiền, không ưu tư, lo lắng… ta sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ, khi ấy ta mới thật sự đang sống đúng nghĩa… Không vì cái “tôi” là hạnh phúc…



.

29 tháng 8, 2013

Trách nhiệm thuộc về bạn…

.



          Một người đi trên đường phố, chợt nhìn thấy một em bé dơ bẩn, ăn mặc rách rưới đang đứng bơi đống rác bên cạnh. Người hành hương bực tức hỏi Chúa:
          - “Lạy Chúa, tại sao Chúa để cho những cảnh tượng như thế này có thể xảy ra trong thế giới mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc vì yêu thương con người? Tại sao Chúa không ra tay làm một cái gì để em bé này nói riêng và mọi người nghèo khổ khác nói chung được sống hạnh phúc hơn?” 


          Và người khách nghe tiếng Chúa trả lời bên tai:
          - “Ta đã làm một cái gì đó chớ con của ta… Ta đã sinh ra con...”



.

28 tháng 8, 2013

BỮA ĂN THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

.



          Một ký giả kia được phép xuống hỏa ngục và lên thiên đàng để làm một bản phóng sự về đời sống của nhân dân tại đó.
          Sau một cuộc hành trình gay go, ký giả trên lọt được vào địa ngục đúng vào giờ ăn. Nhìn vào bàn ăn, anh ta không khỏi lấy làm lạ khi thấy trưng bày toàn sơn hào hải vị đang bốc khói hương ngào ngạt làm anh ta không khỏi nuốt nước bọt.
          Nhưng lúc các kiều dân địa ngục tiến vào phòng ăn, chàng ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy họ ốm o gầy mòn, chỉ còn da bọc xương, vài người đi không muốn nổi. Sự kinh ngạc tan biến khi chàng phóng viên chứng kiến cảnh họ dùng bữa. Vì muỗng nĩa rất dài buộc dính vào đôi tay không cho phép họ đưa thức ăn vào miệng, nên dù họ có cố gắng thế nào đi nữa, thức ăn chỉ đổ tháo ra đầy bàn hay rơi tung tóe xuống mặt đất. Tệ hại hơn là cảnh họ tranh giành nhau: vài người dùng muỗng nĩa để thay vì đưa thức ăn vào miệng, lại biến chúng thành những khí giới đập đánh nhau. Thật là một bãi chiến trường. Khi chuông báo giờ ăn đã mãn, họ buồn phiền rời phòng ăn, dạ dày vẫn trống rỗng.
          Quá sợ hãi, chàng ký giả lập tức từ giã địa ngục để tiếp tục lên phóng sự trên thiên đàng. Ðến nơi cũng đúng vào giờ cơm. Bàn ăn cũng trưng bày những thức ăn ngon miệng. Quan sát nhân dân, chàng ta thấy ai nấy đều phương phi, khỏe mạnh, tuy đôi tay họ cũng được gắn chặt những muỗng nĩa rất dài. Có khác là thay vì họ cố gắng đưa thức ăn vào miệng mình, họ lại dùng muỗng nĩa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang lên những giọng nói cười vui, thỏa mãn.
          Kết thúc bài phóng sự tường trình về những điều mắt thấy tai nghe, chàng ký giả viết:
          "Ích kỷ và vị tha là hai điểm khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng."

          Tâm Tánh Thiên Đàng (vị tha...) và Địa Ngục (ích kỷ...) là do chính mình chọn, và tự mình hướng tới con đường đó...



.

27 tháng 8, 2013

Im Lặng & giải thoát




           Có hai dạng im lặng, im lặng bên ngoài và im lặng bên trong.
           Người khác đang lên án, phê bình và chỉ trích nhưng mình không nói lời nào, cái miệng không phân bua, không cần giải thích, đây gọi là im lặng bên ngoài. Tuy nhiên, im lặng bên ngoài nhưng trong lòng dậy sóng, trong lòng đang lên kế hoạch tấn công, chờ cơ hội để thực hiện cuộc tấn công của mình.
          Chúng ta thực tập im lặng bên ngoài là đã giỏi, nhưng thực tập im lặng bên trong còn hay hơn nữa. Tâm không đòi hỏi phán xét, không nhìn người bằng con mắt kỳ thị, không tìm kiếm sự khác biệt để chứng minh ý niệm riêng.
          Mọi thứ đang im lặng trong sự vận động của nó. Vạn vật đang vận động trong im lặng. Dù có nói nhiều cách mấy, có bàn cãi cách mấy, có tô điểm vẽ vời cách mấy, sự thật vẫn là sự thật, đó là mọi thứ đều thay đổi theo tính vô thường.


          Im lặng là chấp nhận vô thường, không tranh cãi về điều đang vô thường để thấy vô thường vẫn là bình yên, chứ không đơn thuần là sự đau khổ, mình cho vô thường là đau khổ vì mình có ý niệm về đau khổ trên sự vô thường. Im lặng thì bình yên có mặt và giải thoát ngay trong giờ phút im lặng đó.
          Phật giải thoát vì Phật im lặng với sự hừng hẫy của tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Im lặng thì các tâm độc không làm hại được mình, mình sẽ giải thoát, mà giải thoát cái gì, giải thoát khỏi sự bủa vây của các tâm độc.
          Người ta muốn làm mình giận, mình nổi giận thiệt, thế là mình sập bẫy trong sự bủa vây của người đó và trong sự bủa vây của chính mình.
          Mình có ý niệm là người đó làm mình giận, ý niệm này là cái lưới mình tự giăng ra và quấn lấy mình.
          Im lặng với người kia là im lặng bên ngoài,
          Im lặng với ý niệm của mình là im lặng bên trong.
          Làm được vậy, mình giải thoát, giải thoát khỏi cơn giận.
 

          Nalanda-Bihar 3/10/13
           Mặc như Lôi


.

26 tháng 8, 2013

Mở mắt, nhắm mắt

.


Mở mắt, nhắm mắt

  Có khi mở tròn xoe mắt
Mà trong Tâm tối mịt mùng.
Có khi ngồi yên nhắm mắt
Mà đèn tâm vụt sáng trưng.

Nhiều khi đôi mi khép lại
Còn Tâm đi chợ ngoài tê.
Mở to mắt nhìn thực tại
Đẹp thay, chiếc lá Bồ Đề!

- Đôi khi ta cần nhắm mắt
Trước bao cám dỗ cuộc đời.
Sau lưng đóa hồng tươi thắm
Một bầy gai nhọn người ơi!.. 

- Đôi khi cần nên mở mắt
Rỡ ràng nhịp bước bàn chân.
'' Cửa sổ tâm hồn '' trải rộng
Rồi thương nỗi khổ tha nhân..

Mỗi ngày ta nên nhắm mắt
Nhìn lại một ngày đã qua.
Mình thở nhịp đời sâu sắc
Hay là sống vội, qua loa...

Từng ngày ta nên '' mở mắt ''
Nhìn cho rõ mặt người thương.
Mẹ ơi, tóc chiều đã bạc
Biết đâu.. mai nhỡ vô thường..

Đêm sâu vào miền tĩnh lặng
Nhắm mắt làm cuộc hội thần.
Để mai xuôi đời cơm áo
Hiểu rằng mọi thứ... phù vân...
 
Lắm khi hằng nên mở mắt
Để thấm thía đời bể dâu.
Đằng sau còn gì để lại
Hay là...'' sỏi đá.. cần nhau..''?

'' Mở mắt '' để rồi '' nhắm mắt ''
Có gì thực '' của Ta '' đâu!
Kìa, bóng chiều rơi khuất núi
 Nghìn thu.. bụi cũng qua cầu... 
     
   
    Bodhgaya rằm thượng nguyên 2013
 Thích Tánh Tuệ 



.