Nhìn
thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình:
- Bực
ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta yếu đuối thế
này.
Con
sóng to cười đáp:
- Đó
là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực thế.
- Tôi
không là sóng thế là gì?
- Sóng
chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi
nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng
này và không còn buồn bực gì nữa.
Con
sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:
- À,
bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một.
Lời bình :
Con
người cho rằng "ngã" là ta nên xảy ra phân biệt ta và người mà buồn
khổ. Thực ra loài người được cấu
tạo cùng một bản chất trong thiên nhiên bao la.
Lời gợi ý:
Khoe cái quá khứ mà còn tìm “cái bóng” của
thiên-hạ để dựa mà không nhìn vào khả năng của mình thì suốt đời chỉ làm công
cụ cho nguời ta !!!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét