10 tháng 1, 2012

Phố "Ông Đồ" - 1 Nét đẹp văn hóa Việt

.





























.

Nụ hoa trên chuyến tàu

.



          Chiếc tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. lúc ấy đã gần sáng và trời vẫn đầy sao. Không khí lạnh cóng ùa vào toa khi tàu dừng và mở cửa đón khách. Toa tôi có thêm hai người nữa, một người đàn ông và một cậu bé.

          Cậu bé phải mất một lúc mới ngồi được vào chỗ của mình sau khi len quá nhiều hàng chân người  lớn. Trong khi cha cậu bé ngồi cạnh cửa ra vào, cậu bé lại ngồi cạnh cửa sổ, giữa những người trông ngái ngủ, khó tính và mệt mỏi sau một đêm không được ngủ đẫy giấc. Khi tàu bắt đầu vào đường hầm, cậu bé trượt khỏi chỗ và tôi cảm thấy tay cậu chống vào đầu gối lên một chút. Cậu bé rướn người lên, có lẽ muốn nói gì đó với tôi. Tôi cúi xuống để nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn vào má tôi một cái!

          Lúc đó tàu ra khỏi đường hầm. Rồi cậu bé ngồi lại vào chỗ của mình và ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Trông cậu rất hạnh phúc. Tôi thật sự ngạc nhiên. Sao cậu bé lại hôn một người lớn không hề quen biết trên tàu nhỉ? Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi cứ thỉnh thoảng, cậu bé lại đứng lên, hôm vào má những người lớn ngồi cạnh cậu, từng người một.

          Bối rối, chúng tôi nhìn về phía người đàn ông. Cha cậu giải thích:

          - Cháu nó rất hạnh phúc vì khỏe mạnh trở lại và được sống. Cháu đã ốm nặng rất lâu rồi!

          Chuyến tàu dừng ở ga cuối. Người đàn ông và cậu bé hòa mình vào đám hành khách. Tôi vẫn còn cảm thấy cái hôn của cậu bé trên má, cái hôn làm tôi hạnh phúc và cả băn khoăn nữa.

          Liệu có bao nhiêu người trưởng thành trao cho nhau những cái hôn để chia sẻ niềm vui được sống? Cậu bé đã không chỉ chia sẻ với tôi một cái hôn ngọt ngào mà còn cả những băn khoăn muốn nhắn gửi :

Đừng để bản thân mình "chết" trước khi tim ngừng đập.

          Sưu tầm




.

8 tháng 1, 2012

Sống trên đời là phải biết yêu thương




           Hãy nắm lấy cánh tay cần sẻ chia . Hãy đến với trái tim nồng ấm tình người. Trao cho nhau yêu thương hạnh phúc. Tựa lời mẹ ru tháng ngày. Ru ngày xưa bé thơ.

           Đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào yêu thương? Và bạn đã bao giờ thử yêu thương một ai đó ?

           Ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy cho cách lắng nghe, chia sẻ và cảm thông với những số phận hắt hiu trong xã hội...

           Tôi chưa từng được chứng kiến cảnh những đứa bé phong phanh trong tiết trời giá lạnh để bòn mót những mảnh nylon vung vãi trên đường. Bởi khi ấy tôi còn đương ngon giấc trong vòng ai ôm ấp của mẹ ...

           Tôi chưa bao giờ phải nai lưng ra làm việc để nuôi sống gia đình bởi cha mẹ đã lo đầy đủ mọi thứ cho tôi ...


          
Tôi chưa từng phải chịu cái rét thấu xương, cái cảnh kham khổ, chưa từng phải nếm trải vị đắng của cuộc đời... Bởi tôi vẫn đang còn là đứa con bé bỏng của cha mẹ ...

           17 Tuổi ! Tôi đang chăm chỉ học cách yêu thương ...

           17 tuổi .. Tôi bắt đầu học cách yêu thương ....Tôi không thể đổ lỗi cho một ai cả, vì nếu nói rằng tôi không biết yêu thương bởi tôi thiếu sự yêu thương là hoàn toàn nghịch lý.. Tôi có cha, có mẹ.. Tôi có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, tôi sống trong một môi trường đầy ắp tình yêu thương ...

           Cô giáo trước đây dạy tôi đã từng nói rằng : "Em chưa biết cách yêu thương ". Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi và tôi bắt đầu nghĩ xem mình từng yêu thương ai chưa? Có chứ! Tôi đã biết yêu thương nhưng tôi đã đối xử ra sao với những người mà tôi nói là yêu thương?

           Ừ thì tôi luôn nói yêu mẹ nhất nhưng bao lần làm mẹ khóc vì tôi? Và tôi đã thể hiện tình yêu của mình thế nào đối với mẹ? Nghĩ lại chẳng có gì cả.

           Với bạn bè, tôi luôn miệng nói là tôi yêu quý tụi nó nhưng đến lúc nó đi xa... ngày sinh nhật của nó tôi lại quên không chúc mừng. Phải chăng vì khoảng cách đã làm tôi lãng quên nó?

           Cách yêu thương của tôi thế sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình rất nhiều tình cảm nhưng tôi không biết cách thể hiện, cũng không biết cách làm người ta hiểu được tình cảm của mình.

           Làm một đứa trẻ không biết cách yêu thương quả thật là nỗi buồn lớn.

           Bây giờ tôi đang chăm chỉ học, học cách yêu thương thế nào cho đúng lòng mình, thật với chính bản thân mình, để mỗi lời yêu thương tôi nói lên đều cảm thấy xuất phát từ tâm chứ không phải lời nói cửa miệng chạy qua.

           Có lẽ cũng vì không biết cách thể hiện tình cảm nên tôi rất ít bạn. Mọi mối quan hệ chỉ là qua loa, hễ dính đến tình cảm lại chẳng đâu vào đâu. Và giờ tôi vẫn đang học, tôi cần thêm ít thời gian để có thể thật sự biết cách yêu thương.

           Đã có lúc tôi sợ sẽ có khi như mẹ tôi, dồi dào tình cảm nhưng không biết cách thể hiện nó. Mẹ thường dồn nén cảm xúc của mình mà không bộc lộ nó. Vì vậy, tôi đang từng giờ học cách yêu thương. Trước hết sẽ là những người bên cạnh tôi. Cố gắng để ý từng chút đến cuộc sống ...

           Sống ! Phải biết yêu thương...

           Sống trên đời ...
           Hãy học cách yêu thương
           Bởi chẳng ai ngoan cường như bạn nghĩ

           Sẽ có lúc họ cần nhiều lý trí
           Hay đơn giản họ muốn được sẻ chia..
           Hãy nắm lấy tay, để yêu thương lan tỏa
           Chỉ đơn giản bằng lửa cạn trái tim
           Hãy mở rộng tấm lòng bạn nhé
           Trao yêu thương để nhận lại yêu thương

           Sống trên đời là phải biết yêu thương .. Và tôi đang chăm chỉ từng ngày để học cách yêu thương đó .. Để ngày mai kia khi tôi tỉnh dậy .. Sẽ không còn cảnh than khóc, sẽ chẳng còn những hoàn cảnh neo đơn, sẽ xóa đi sự đố kỵ và lòng thù hận ... Hãy cùng tôi " Mở rộng trái tim và học cách yêu thương "



.

5 tháng 1, 2012

"Cá chuối đắm đuối vì con"



          Chuyện kể:

          Có đàn cá ròng ròng, sống ở ao. Chúng theo mẹ cá chuối đi kiếm ăn, nhưng vì ao nhỏ, cá lại nhiều nên thức ăn chả có mấy. Đàn ròng ròng đói quá cứ nhao nhao lên mặt nước, mà chả kiếm được gì.

          Một hôm, có một con cóc ngồi trên bờ ao, thấy đàn ròng ròng nhịn đói, thương hại mới nói với cá chuối mẹ rằng:
          - Ở trên bờ nhiều kiến lắm. Chị mà lên đây thì no cả tháng.

          Cá chuối mẹ mới hỏi:
          - Ở trên ấy, chị còn nhảy đi kiếm được, chứ như tôi, không chân không tay, bắt thế nào được chúng.

          Cóc mới bảo:
          - Kiến nó thích cái nhớt của chị lắm! Chị chỉ cần nằm ở trên bờ một lúc là chúng bu đến đầy. Chị tha hồ mà ăn.

          Cá chuối nghe có lý, lại nghĩ đến đàn con đang đói được ăn kiến thì chúng lớn biết chừng nào. Nó đành liều thân, quăng mình nhảy lên bờ ao. Nó nằm đó giả chết. Một con kiến thấy mùi cá tanh, chạy đến, rồi hai con, ba con. Chỉ một lúc, đàn kiến báo hiệu cho nhau có một con cá chết nằm trên bờ, nên cả đàn bu lại, vừa dự tiệc tại chỗ vừa tính chuyện đưa mồi vào tổ.

          Tuy bị kiến cắn đau, lại thêm lên cạn, da khô tưởng muốn chết, nhưng cá chuối mẹ vẫn nghiến răng chịu đựng. Nó đợi cho đàn kiến bu đầy mới quăng mình nhảy tõm xuống nước. Hàng trăm con kiến nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đàn ròng ròng xúm lại, đớp thoả thích.

          Cứ như thế, cá chuối mẹ lâu lâu lại tìm bờ nhảy lên kiếm thức ăn cho con bằng kiểu ấy. Nhưng một hôm, cá chuối mẹ nhảy lên quá xa bờ, nó lại chờ cho đàn kiến bu đến đông, da khô rộp cả, nó bèn vội vàng nhảy xuống. Nhưng lúc ấy, kiệt sức, nó giẫy lung tung. Đến khi tìm được ao thì cá chuối đã chết, nó chìm xuống tận đáy, đến chiều thì nổi lên. Biết chuyện cá chuối mẹ chết, con cóc thương xót mới nói rằng: Chị cá chuối này mới đáng thương làm sao, tận tình với con, đắm đuối vì con mà chết.

          Lại nói đàn ròng ròng không thấy mẹ về, chúng bèn chia nhau đi kiếm mồi. Rồi chúng lớn lên, đến kỳ trưởng thành, nở trứng sinh con. Theo kế kiếm ăn của mẹ trước đây, chũng cũng nhảy lên bờ cho kiến bu, rồi cũng có con lại đắm đuối vì con như mẹ chúng, nên chịu chung số phận như mẹ.

          Cá chuối nặng lòng vì con cho đến chết. Như truyện trên thì quả là loài vật cũng thấy rõ nghĩa vụ của mình. Chuyện này vừa là sáng kiến kiếm mồi cho con, vừa là cái nghĩa lớn để rồi phải hy sinh vì nghĩa cũng cam lòng.

          Cao cả thay tình Mẹ .





.

Đậm và nhạt ?

.

Đố mọi người  2 cái nắp phía trên và dưới của cái hộp :
Cái nào Đậm và cái nào Nhạt ?




.

Một cách xử sự

.


          Mr.Thomas là một chủ nông trại giàu có. Ông và vợ mình đối xử rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu mến họ cả.

          Một hôm ông thấy vợ mình, bà Thomas sai người giúp việc đến cuối làng, nhà bà John - một tá điền của ông - để mượn một cái bào rau củ. Sau khi người này đi khỏi, ông hỏi vợ :

          - Anh không nghĩ rằng nhà ta lại không có một cái bào hay không đủ khả năng mua mà em lại sai người đi mượn cho thêm phiền phức như thế. Bà Thomas từ tốn trả lời :

          - Đây, anh xem, cái bào của nhà ta vẫn còn rất tốt. Em biết mọi người ở vùng này đều yêu quí chúng ta vì chúng ta đem lại nhiều vật chất cho họ hơn các ông chủ khác; nhưng em không muốn như vậy. Em muốn được yêu mến bằng một thứ tình cảm cao hơn, tình làng xóm. Mà điều đó chỉ có thể khi nào chúng ta và họ không có khoảng cách giữa chủ và tớ, giữa giàu và nghèo. Như vậy chuyện cái bào rau củ chỉ là cái cớ để anh và em đến gần với mọi người hơn mà thôi.



 
.

Đích đến

.



          Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, ngày 4-7-1952 khi Florence Chadwick bước xuống nước bơi vượt eo biển từ đảo Catalina đến bờ biển California. Bơi đường trường không phải là một điều mới lạ đối với Florence, bởi cô từng vượt biển Manche (giữa nước Anh và Pháp) ở cả hai chiều.

          Buổi sáng hôm đó nước lạnh cóng, còn sương mù thì dày đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn. Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng đồng hồ, cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền. Huấn luyện viên của Florence ráng hết sức để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ, nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù. Vì thế cô bỏ cuộc... khi cách đích không tới nửa dặm.

          Sau đó cô tâm sự : "Không phải tôi biện hộ cho mình, nhưng nếu tôi nhìn thấy bờ, tôi đã có thể bơi đến đích". Không phải cái lạnh hay sự sợ hãi, hay sự kiệt sức đã khiến cho Florence Chadwick thất bại, mà chính là sương mù.

          Hai tháng sau cũng chính tại eo biển đó, cũng là khoảng cách đó, Florence Chadwick đã lập một kỷ lục mới, bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền.

          Nhiều lúc chúng ta cũng thất bại, không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hay tại bất cứ điều gì, mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy đích đến của mình.




.

Lỗ nhỏ đắm thuyền

.



          Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trỏ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador nó đã có rồi và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình.

          Trong đời sống dài đằng đẵng suốt bốn thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết bãng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng.

          Dần dần cây cổ thụ trở nên mục ruỗng và ngã đổ. Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay người...

          Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày.

          Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay!




.

4 tháng 1, 2012

Ba chúc con đủ…

.



          Mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt" để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc...tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ quí giá...

          Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt"....

          Có một lần tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con, Ba chúc con đủ" . Cô gái đáp lại: "Ba à, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ" .

          Và cô gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo. Thấy ông ấy muốn và cần khóc, tôi lại gần nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và nói:

          - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
          - Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải ông vừa " vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?
          - Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng Trái đất. Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.
          - Khi ông tạm biệt con gái, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ" . Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không?

          Ông mỉm cười:
          - Đó là lời chúc "gia truyền" của gia đình tôi đã qua nhiều thế hệ rồi - nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói "Ba chúc con đủ" , tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.

          Rồi ông lẩm nhẩm đọc:

          "Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quí ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quí cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quí những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng" .

          Ông khóc và quay lưng bước đi.
          Tôi nói với theo: "Thưa ông, tôi chúc ông đủ" .



          Sưu tầm


.

2 tháng 1, 2012

Hình ảnh của thiên nhiên năm 2011


 - Sét đánh tháp Eiffel tại thủ đô Paris; Đám mây trông giống đĩa bay trên bầu trời Tây Ban Nha; Cầu vồng kép tại Australia... là những bức ảnh thời tiết đẹp nhất trong năm 2011.

Một đám mây đáng sợ hình thành phía sau các ngôi nhà tại Taber, Canada.

Mặt trời lặn chiếu rọi chính giữa một con phố ở Manhattan, New York (Mỹ) - được gọi là hiện tượng "Manhattanhenge".

Sương mù bao trùm các toà nhà chọc trời ở Dubai, trong đó có toà nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa.


Sét đánh tháp Eiffel tại thủ đô Paris, Pháp.

Hiện tượng ánh sáng phương bắc xuất hiện trên bầu trời công viên quốc gia Skaftafell ở Iceland.

Cầu vồng kép được bắt gặp ở Victoria, Australia.

Đám mây nhiều màu sắc trên bầu trời Heyworth, Illinois, Mỹ.
 
Đám mây trông giống đĩa bay trên bầu trời Bilbao, Tây Ban Nha.


Bão cát di chuyển qua thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ.


Lốc xoáy nước xuất hiện gần một tàu du hành ở Grand Cayman thuộc quần đảo Cayman, nằm ở phía tây vùng biển Caribê.

Tuyết rơi tạo nên khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp tại cầu treo Clifton ở Bristol, Anh.

Đám mây hình bàn tay trên bầu trời đảo Tenerife của Tây Ban Nha.


Lốc xoáy tàn phá thành phố Minneapolis, Mỹ nhìn từ trên cao.



Sét đánh núi lửa Puyehue-Cordon Caulle đang phun trào tại Chile.


Những tia sét chằng chịt trên bầu trời Maseru, thủ đô của Lesotho.



Một chú chó quan sát một thành viên của câu lạc bộ sức khoẻ Optimalist bơi trong làn nước đóng băng gần ngôi làng Viazynka ở Belarus, khi nhiệt độ xuống tới mức âm 12 độ C.



Quốc kỳ Mỹ tung bay giữa quầng mặt trời tại Eugene, Oregon, Mỹ.


Những hạt sương đóng băng trên khóm hoa hồng tại Frankfurt, Đức.



Nước võng trên mái che bằng vải nhựa tại cung điện Fulham ở London (Anh) sau một trận mưa lớn trông như một sự sắp xếp mang tính nghệ thuật.


.