30 tháng 12, 2015

Quyết định thông minh nhất của ông là gì?

Khi Bill Gate được phỏng vấn: Quyết định thông minh nhất của ông là tạo ra các phần mềm hay các công việc từ thiện?

Câu trả lời của Bill Gate: Đều không phải, mà quyết định thông minh nhất đó là tìm người phụ nữ phù hợp để kết hôn.

Người phụ nữ quyết định hạnh phúc của thế hệ trước, vui vẻ của thế hệ này và tương lai của thế hệ sau.

Nếu bố bạn lấy nhầm vợ, thì tuổi thơ của bạn sẽ là chuỗi ngày đau khổ.

Nếu bạn lấy nhầm vợ, thì cả cuộc đời bạn sẽ sống trong đau khổ.

Nếu con trai bạn lấy nhầm vợ, thì tuổi già của bạn sẽ sống trong đau khổ.

Do vậy chọn vợ rất quan trọng là vợ phải biết thương yêu bố mẹ chồng.

Lấy được người phụ nữ tốt, thịnh vượng 3 đời,

Lấy phải người phụ nữ không tốt, lụi bại 6 đời.

Người đàn ông trí tuệ nên để cho người phụ nữ trọn đời của mình luôn được trau dồi, mở mang kiến thức.


Người phụ nữ trí tuệ nên coi học tập, trưởng thành là bài tập của cả đời!


.



.

Danh Ngôn và Cuộc Sống 44








.

Hạnh phúc ngay bây giờ

          Chúng ta tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi chúng ta kết hôn, có con, có công việc và có một ngôi nhà mới.

          Sau đó, chúng ta lại thất vọng khi những đứa con chúng ta chậm lớn và chúng ta không đạt được những điều chúng ta mong muốn.           Sự thật thì, không có thời gian nào tốt hơn để hạnh phúc cho bằng ngay bây giờ! Bởi nếu không phải bây giờ thì là khi nào?… Cuộc sống của bạn luôn luôn đầy ắp những sự thách thức. Dù thế nào đi nữa, cách tốt nhất là bạn hãy tự thừa nhận điều này và quyết định một cuộc sống hạnh phúc
          Hãy đánh giá cao mỗi khoảnh khắc bạn có và đánh giá cao hơn nữa bởi vì bạn chia sẻ nó với một số người đặc biệt – đủ đặc biệt để bạn dành thời gian với họ… Và nhớ rằng thời gian không chờ ai!
Vì thế mà hãy dừng việc chờ đợi
… cho đến khi bạn có một ngôi nhà
… cho đến khi bạn có một chiếc xe hay một công việc mới
… cho đến khi bạn quay lại trường học
… cho đến khi bạn… giảm đi vài cân
… cho đến khi bạn hoàn thành chương trình học ở trường
… cho đến khi bạn kết hôn
… cho đến khi bạn ly hôn
… cho đến khi bạn có con
… cho đến khi những đứa con của bạn rời khỏi gia đình
… cho đến khi bạn nghỉ hưu
… cho đến mùa hè
… rồi lại mùa thu
… mùa đông
… mùa xuân
… và cho đến khi bạn không còn nữa! 
          Hãy hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. Hạnh phúc là khi bạn quyết định nhìn thấy tầm xa của sự dở dang nào đó. Không có thời gian nào tốt hơn bây giờ để hạnh phúc… Hãy tin rằng bạn hạnh phúc vào ngay ngày hôm nay! Hãy nhìn vào mặt tốt của thế giới qua những đôi mắt và nụ cười!


.


Trên mỗi con đường

          Hình ảnh những con đường luôn hấp dẫn má, bởi trong cuộc sống của mỗi chúng ta luôn hiện diện rất nhiều con đường. Có những con đường quanh co… Có những con đường đất gập ghềnh… Có những con đường bằng phẳng sạch bóng… Có những con đường gầy gò phủ đầy lá rụng… Có những con đường lấp lánh nắng đẹp huyền hoặc như trong cổ tích… Nhưng cũng có những con đường trần trụi lạnh lẽo…
          Nhưng dù là con đường nào, má cũng thích ghi lại hình ảnh của chúng! Vì những tấm hình chụp các con đường không chỉ dẫn má về với ký ức ấm áp những trải nghiệm đã qua mà còn khơi gợi trong má sự mải mê với những chuyến đi tràn trề niềm đam mê khám phá sắp tới. 

          Vì có nhiều con đường, nên sẽ có những lúc ta phải băn khoăn chọn lựa. Sẽ có lúc cuộc sống hay chính niềm khát khao những điều mới mẻ trong ta sẽ buộc ta phải rời bỏ con đường cũ, đặt ta trước nhiều con đường mới và khiến ta phải suy nghĩ chọn một con đường để tiếp tục cuộc hành trình.  
          Nếu có lúc con phải đứng trước nhiều con đường như vậy, hãy bình tĩnh cân nhắc, dũng cảm chọn một con đường để vững chãi bước đi. Và nếu đã quyết định, đừng bao giờ băn khoăn về quyết định của mình. Hãy can đảm bước tới, tận hưởng niềm vui khám phá đích đến và chinh phục những trở ngại trên đường đi. Đừng trăn trở tiếc nuối vì dù một con đường không mang đến cho con điều con mong đợi, nó vẫn tặng cho con những trải nghiệm phong phú và các bài học quý giá cho lần lựa chọn con đường mới tiếp theo.   
          Rất nhanh thôi sẽ đến lúc con đủ lớn khôn để tự chọn lựa con đường của riêng mình. Có thể con chỉ bước đi mãi trên một con đường… Cũng có thể con phải đi đi về về trên nhiều con đường trước khi đạt được đích đến mà con mong muốn. Nhưng dù bước đi trên bất cứ con đường nào, má mong con luôn vững tin với chọn lựa của mình và cảm thấy sự hân hoan được tìm tòi, khám phá những điều mới lạ luôn tồn tại trên mỗi con đường mới đã chính là phần thưởng quý giá cho người đang dấn chân trên con đường ấy…



.


29 tháng 12, 2015

Danh Ngôn và Cuộc Sống 43








.

Giữ mãi một nụ cười

          Lòng người vốn chẳng phải đã quá chật chội cho những yêu thương dành cho gia đình, bạn bè, người yêu… còn đâu khoảng trống để chứa những âu sầu, ủ rũ? Vì vậy, vui lên bạn nhé! Cất những gánh nặng, nhưng lo toan, những nỗi buồn sang một bên, sống và cháy hết mình cho giây phút hiện tại.
          Trong phòng khách người ta thường trưng bày hoa. Bởi hoa làm cho căn phòng trở nên xinh xắn hơn, thanh lịch hơn và tươi mát như nụ cười. Thế thì, nụ cười chính là hoa nở trên môi.
          Thế giới này giống như một tấm gương phản chiếu, bạn nhăn mặt với nó, nó nhăn mặt với bạn, bạn mỉm cười với nó, nó cũng mỉm cười với bạn. Một nụ cười thể hiện sự quyết tâm và nhiệt thành với công việc. Một nụ cười để lưu giữ những “tiếng thơm” ngàn đời sau vẫn nhắc! Vì vậy, nếu không dùng nụ cười, có thể so sánh bạn giống như những người có bạc triệu trong ngân hàng mà không có ngân phiếu.
          Đa số các nụ cười đã bắt đầu nhờ một nụ cười khác. Khi bạn mỉm cười với ai, thường người ấy sẽ mỉm cười lại. Bạn đã làm cho đời sống của cả hai trở nên tươi sáng và tốt đẹp hơn. Có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới, nhưng nụ cười là ngôn ngữ duy nhất ai cũng hiểu!
          Một nụ cười đáng giá hơn ngàn lời nói. Hãy luôn mỉm cười với nhau để những nhọc nhằn lo toan bộn bề cùng tan biến! Thay vào đó là cảm giác hưng phấn căng tràn của một ngày làm việc đầy hiệu quả. Không ai cần một nụ cười cho bằng người không có gì để cho. Hãy biểu lộ niềm vui và hạnh phúc trong công việc qua khuôn mặt bạn. Nếu mặt trời cần cho bông hoa như thế nào, nhân loại cũng cần nụ cười như thế đấy!
Một nụ cười rạng rờ làm tất cả chúng ta thành người chiến thắng!
          Nếu như nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn. Điểm trân quý khác nữa là nụ cười không chỉ làm giàu người nhận mà cả người cho. Thành ra nụ cười dù được biểu lộ chỉ trong tích tắc, trong chớp nhoáng, chỉ một cái nháy mắt nhưng nó có thể để lại dấu ấn suốt đời, sẽ trở thành những “tiếng thơm” được lưu truyền.
          Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: “Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai, bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời!”
Chúng ta, cho dù đang ở tuổi đôi mươi, hay hơn đôi mươi một vài con số lẻ, thì chúng ta phải hiểu rằng, cuộc sống này muôn hình vạn trạng, phức tạp lắm, không như lúc chúng ta còn nhỏ đâu!
          Đã sống bao nhiêu năm qua giữa cuộc đời nhiều sóng gió, bạn có nhận thấy không, tất cả mọi việc đều khó khăn trước khi trở nên dễ dàng. Còn nhân loại thì sao? Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, từng ngày lãng đãng vẫn trôi qua đấy thôi, nếu bạn không biết nắm chặt lấy những cơ hội cuộc sống ban cho bạn thì bạn sẽ bị thụt lùi. Chắc chắn rồi! Lịch sử lựa chọn quên đi những thứ phổ thông không có giá trị. Hoàn cảnh quên đi những kẻ không thể thích ứng.
          Vậy nên, dù bạn là ai, bạn làm gì, bạn sống thế nào cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy thay đổi bản thân để thích nghi với hoàn cảnh, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống nhiều lắm. Thay vì bận than vãn cho những nỗi đau trong quá khứ mà quên mất mình ở giây phút hiện tại, thay vì gồng mình lên với những toan tính cho tương lai xa lắc xa lơ, để những nếp nhăn hằn lên gương mặt còn đang tươi trẻ, hãy trân quý những phút giây hiện tại, sống yêu thương chân thành, cháy hết mình như ngọn nến chỉ được thắp sáng một lần trong đời, nhưng nó tỏa sáng và lung linh hơn bao giờ hết!
          Và nữa, sống ở đời này, đáng quý nhất là nụ cười bạn biết không? Hãy để nụ cười luôn thường trực như hoa nở trên môi! Dù bạn vấp váp trong hoạn nạn khó khăn, dù đi qua những thương đau tưởng chừng không gì hàn gắn, thì hãy cười lên. Bạn sẽ thấy, phía trước dù tăm tối vẫn luôn lóe lên những tía sáng nếu bạn đủ tin tưởng, đủ trưởng thành để chấp nhận và vượt qua, bạn sẽ chạm tay đến những điều kỳ diệu. Mà tôi tin chắc rằng, trong cuộc sống này, những điều kỳ diệu xung quanh ta còn rất nhiều, rất nhiều … Có thể trong một đêm mưa gió nào đó, nỗi buồn kéo bạn rơi xuống đáy vực, thì bạn hãy cứ khóc một trận long trời lở đất cho những giọt nước mắt yếu mềm lăn đi hết, để ngày mai đến, bước chân ra đường, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên phố quen vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc. Vì bạn hãy tin đi, tin rằng trên thế giới, còn nhiều nỗi bất hạnh lớn hơn những gì bạn đã từng chịu đựng, bạn có đôi mắt để nhìn đời, đôi môi để mỉm cười mỗi ngày kia mà! Như thế đã là hạnh phúc của biết bao nhiêu người khiếm thị hằng mơ mỗi đêm cho mắt họ nhìn thấy ánh sáng. Tôi chỉ lấy một ví dụ đơn giản vậy thôi.
          Bạn đừng tự tô vẽ cho những nỗi buồn không tên trong sâu thẳm lòng mình. Lòng người vốn chẳng phải đã quá chật chội cho những yêu thương dành cho gia đình, bạn bè, người yêu… còn đâu khoảng trống để chứa những âu sầu, ủ rũ? Vì vậy, vui lên bạn nhé! Cất những gánh nặng, nhưng lo toan, những nỗi buồn sang một bên, sống và cháy hết mình cho giây phút hiện tại, đừng để mỗi ngày trôi qua lại thêm một chút nuối tiếc, một chút ân hận muộn màng…


.


Cây tre và Dương xỉ

         Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Cha.
          “Thưa Cha, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”.
          Cha rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. “Con hãy nhìn đây” – Cha lên tiếng – “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?”
           “Có”- Tôi kính cẩn trả lời.
           “Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, ta tưới đầy đủ nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng.
          Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Tuy nhiên, ta đã không từ bỏ hạt mầm đó. Một năm trôi qua, Dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Và cũng một lần nữa ta không từ bỏ” – Cha chậm rãi kể.



“Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng thấy gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…
          … Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khoẻ mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào”.
           “Con có biết không, con của ta, tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình” – Cha nói tiếp.



           “Ta đã không rời bỏ cây tre. Và ta cũng sẽ không bao giờ xa con.        
            Đừng so sánh bản thân con với bất cứ thứ gì khác.
           “Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến…” – Cha khắng định – “… Con sẽ vươn cao”.
           “Liệu con có thể vươn cao đến đâu thưa  Cha?”.
           “Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không” – Cha không trả lời mà hỏi lại.
           “Cao hết mức mà nó có thể phải không ạ?” – tôi ngập ngừng hỏi lại.
           “Đúng thế” – Cha mỉm cười – “Hãy cho ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể”.
          Đừng tiếc nuối những ngày đã qua trong đời. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho bạn hạnh phúc. Những ngày đen tối khó khăn mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm. Tất cả đều cần cho cuộc sống.

.

28 tháng 12, 2015

Bài học cho cuộc sống



           Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến (bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.


          Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
           Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.
           Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: "Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"
           Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

.

Gai của hoa Hồng

          Một bệnh nhân già được chuyển về bệnh viện này khoảng hai tuần và biến cuộc sống của tất cả các y tá trở thành địa ngục. Ông ta chửi rủa, quát tháo, đấm đá tất cả những ai lại gần ông ta. Đó là còn chưa kể việc ông ta cố tình đổ thức ăn ra giường để y tá phải đến dọn, và để ông ta có thể nguyền rủa thêm.
          Trong suốt khoảng thời gian phải chăm sóc bệnh nhân này, Becky luôn chờ đợi được gặp để phàn nàn với những người thân của ông ấy. Nhưng chẳng có ai đến cả.
          Một hôm, một tổ chức phụ nữ đến thăm bệnh viện. Họ hát và đem hoa hồng đến, tặng mỗi bệnh nhân một bông hoa đỏ thắm. Ông già khó tính gạt phắt lọ hoa. Cái lọ rơi xuống, vỡ tan tành. Mọi người chỉ đứng nhìn ông ta vẻ kỳ lạ. Ông bực dọc nằm xoay mặt vào tường.
          Becky bắt đầu dọn những mảnh vụn của cái lọ. Cô nhặt bông hoa lên, cắm nó vào một cái cốc nhựa và đặt lên tủ đầu giường của bệnh nhân già kia. Khi người của tổ chức phụ nữ đã đi về, Becky quay lại phòng ông bệnh nhân, cầm bông hoa hồng và ngắt từng cánh một, ném vào thùng rác bên cạnh. Ông già nhìn chằm chằm vào cô y tá, cho đến khi cô ngắt đến cánh cuối cùng. Còn lại cuống hoa, cô cắm trả lại cốc nhựa. Vừa khi cô định quay đi thì ông bệnh nhân già làu bàu:
          - Sao cô lại làm thế?
          - Tôi chỉ muốn ông thấy những gì ông đã làm! – Becky đáp – Ông đã phá vỡ những mối quan tâm của chúng tôi với ông như là ngắt bỏ từng cánh hoa một, kể từ khi ông đến đây.
          Rồi Becky bỏ đi



           Khi đến bệnh viện vào sáng hôm sau, Becky được các bác sĩ thông báo rằng ông bệnh nhân già đã mất vào đêm hôm trước. Khi Becky đến dọn phòng, cô nhìn thấy bông hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn trong cái cốc nhựa. Những cánh hoa đã được đính vào cuống hoa bằng băng dính một cách vụng về. Becky cũng thấy ở dưới gối của ông lão có một quyển Kinh thánh. Khi cô nhấc quyển sách lên, trong đó rơi ra một tờ giấy, nét chữ run rẩy: “Không phải tôi muốn mọi người ghét tôi. Tôi chỉ muốn mọi người đừng quên tôi. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và tôi chẳng bao giờ có một người thân.”
          Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Becky chợt hiểu rằng người bệnh nhân già đó không phải là một ông lão khó chịu. Chỉ vì không có ai trên thế giới này quan tâm đến ông ấy. Vì ông thấy mọi người đều quên ông ấy, ngay cả khi ông ấy vẫn còn sống. Và tất cả những gì ông lão muốn chỉ là có ai đó nhớ tới ông…

.

27 tháng 12, 2015

Biết cúi đầu mới có thể thành công

          Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi thoáng đãng

 
           Một hôm có người hỏi Socrates: “Ông là người có học vấn uyên thâm, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không?”
Socrates trả lời: “Khoảng 1 mét”.
          Người đó không tin nói: “Thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1m, nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1m, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao?”
          Socrates tiếp tục nói: “Đúng, ai mà chả cao hơn 1m, nếu muốn nổi bật giữa trời đất, thì phải biết cách cúi đầu”.
Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý, “cúi đầu” chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống.
          Học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt
Giữa thực tại và mơ ước thường có một khoảng cách lớn. Một số sinh viên của trường quân đội mang theo nguyện vọng mỹ hảo bước vào trường, nhưng đã không thích ứng được kỷ luật thép của quân đội, dễ dàng đánh mất lý tưởng, khó có thể dung nhập đại gia đình quân đội này. 
          Lúc này, nếu chỉ một mực ngẩng cao đầu, không hạ bỏ được cái tâm thái của bản thân, có thể rất khó tìm đúng vị trí cho mình. Trái lại, cúi đầu xuống, tĩnh tâm lại, rất nhanh sẽ tìm thấy hào khí trong quân doanh.
Học cúi đầu trước những sai lầm của mình
          Con người không phải Thánh nhân, ai mà không có sai lầm, đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có nhiều không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình.
Cúi đầu không phải khuất nhục, cúi đầu không phải người thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa, đó là cái giá phải trả.
          Can đảm cúi đầu trước sai lầm là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thong dong. Có cong thì mới có thẳng, có thể lui mới có thể tiến, có thể nhu mới có thể cương.
          Học cách cúi đầu xuống khi dục vọng thăng lên
          Mong muốn của con người vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè, đồng nghiệp đều là cục trưởng, trưởng phòng, trong khi bản thân lại không là gì hết, liền cảm thấy chán nản. Nhưng mà, cúi đầu xuống, sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên cũng không biết trân trọng.
          Phép biện chứng của đời lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Rất nhiều người ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết các

.



Danh Ngôn và Cuộc Sống 42







.

26 tháng 12, 2015

Thành phố Hối Tiếc



          Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như…

 
           Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
          Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội. Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cũng khó chịu nhất của thành phố.
Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.
          Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất.Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và Thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.
          Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ.
          Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.
          Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy.

.