31 tháng 8, 2015

Câu hỏi của ông lão đến sửa chữa điện thoại



          Một ông lão tới cửa hàng để sửa máy điện thoại, nhưng nhân viên sửa chữa không thể tìm được lỗi. Câu nói tiếp theo của ông làm mọi người sững sờ…
          Tôi là một nhân viên bảo trì và sửa chữa điện thoại di động. Sáng hôm đó, một ông lão đã tới cửa hàng để sửa điện thoại. Tôi cẩn thận kiểm tra chiếc điện thoại nhưng không thể tìm được lỗi nào. Tôi nói với ông rằng mọi thứ đều ổn, và điện thoại vẫn chạy tốt.
          Ông nhìn tôi, nhăn nheo, rơm rớm nước mắt hỏi: “Thế tại sao lão không nhận được điện thoại của con?”
          Tôi chết lặng…


          Thực tế, con cái thường hay bỏ quên cha mẹ mình. Bạn bè trên Internet cũng chia sẻ với tôi những kỷ niệm không thể nào quên của họ. Dưới đây là một số câu chuyện được kể lại:

Cha mẹ phải học cách xa con

          Khi còn học đại học, tôi được mời đi chơi trong kỳ nghỉ lễ. Cha nhắn tin hỏi tôi có về không. Tôi đã trả lời rằng con phải đi vài ngày đã. Cha nhắn lại: “Con nhớ về ăn trái chín nhé” (Nhà tôi trồng cây ăn trái). Thế rồi, tôi bật khóc như mưa…

Nhưng cha mẹ luôn cần con, dù con có lỗi lầm gì
          Hồi đó tôi rất hư, muốn chứng tỏ bản thân. Tôi đã muốn bỏ nhà đi một tháng để chứng minh mình không cần cha mẹ. Mẹ gọi điện thoại nói: “Mẹ cần con”. Lúc đó, tôi mới nhận ra mẹ yêu mình tới nhường nào…

Và luôn bao bọc con cái mà không hề quan tâm tới bản thân mình
          Hồi đó, tôi đi học xa nhà, học phí ở trường đều là cha mẹ lo cho. Tôi không hiểu hết được khó khăn của gia đình. Một ngày cha uống quá chén, gọi điện cho tôi và nói, “Con à, cần gì cứ nói, con cần gì nào. Dù cha mẹ có khó khăn cũng không sao. Cha sẽ không để con thiếu tiền dù chỉ một ngày. Cứ để cha lo hết.”

Khi con đi xa, cha mẹ sẽ cô đơn lắm
          “Ba đang ngồi cạnh mẹ. Nhà chẳng muốn nấu nướng gì. Cả hai đang ăn bánh quy”. Đây là tin nhắn của mẹ, tôi vẫn còn giữ mãi cho tới tận bây giờ.

Ngày con sinh ra là ngày hạnh phúc nhất
          Thời sinh viên, khi đang đi chơi với bạn, tôi chợt nhận được tin nhắn: “Ngày này 20 năm trước, mẹ và ba đã được thấy con chào đời. Con khóc thật to. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời ba!”

          Vì vậy, đừng quên thể hiện sự quan tâm tới cha mẹ, bạn nhé! Không cần phải là cái gì đó to tát, đôi khi chỉ là 1 cuộc điện thoại mà thôi…

        Theo Meirihaowen
        Quang Minh biên dịch 


.
 

30 tháng 8, 2015

Bài Học Của Sự Từ Chối


          Khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở mở ra. Đôi khi nó chỉ là hé mở nhưng cánh cửa mở đó luôn dẫn đến những điều tốt đẹp.


          Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên anh ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn.
          Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những “nghệ sĩ” đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả.
          Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do: dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân.
Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi. Có thể bạn sẽ tuyệt vọng.
          Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?



          Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người “bạn”, và những ai chỉ đơn giản là “bè”. Nhưng cũng có thể bạn sẽ tìm thấy một tình yêu. Một tình yêu mà bạn mong muốn
          Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.
          Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra. Đôi khi nó chỉ là hé mở nhưng cánh cửa mở đó luôn dẫn đến những điều tốt đẹp.
  

.

29 tháng 8, 2015

Hãy trân trọng cuộc sống!


          Có nhiều người trong chúng ta rồi sẽ nhận được kết quả chẩn đoán về một căn bệnh nào đó đáng kinh sợ. Và bên cạnh nỗi kinh hoàng mà, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ trải qua, một điều khác cũng chắc chắn xảy đến: Cuộc sống bình thường của chúng ta sẽ được cảm nhận và trân trọng. Có những điều mà thường khi chúng ta hoàn toàn coi thường – những trận cười, những vẻ đẹp, tình bạn, thiên nhiên, gia đình và những người thân yêu, nhà cửa – giờ đây sẽ dường như quan trọng hơn và đặc biệt hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua sẽ được tận hưởng như một món quà tặng và như một sự diệu kỳ đầy yêu thương. 

 
          Hơn thế nữa, những chuyện vặt vãnh trước đây thường làm chúng ta bận tâm đến nhiều, giờ đây dường như không còn quan trọng lắm, hoặc không đáng chú ý mấy. Những điều bực dọc mà chúng ta vẫn thường tập trung chú ý vào giờ đây giảm hẳn đi đáng kể. Sự chú ý của có chúng ta lúc này sẽ tập trung cả vào sự quý giá của cuộc sống. Bởi vì chúng ta biết tương đối chắc chắn những điều như trên sẽ là phản ứng khi một điều thật tồi tệ xảy ra, như đã từng xảy ra cho rất nhiều người trước đây, liệu có chút giá trị gì trong việc chờ đợi đến những lúc ấy mới biết trân trọng cuộc sống? Thay vì trì hoãn sự cảm nhận về những ân sủng của cuộc đời cho đến lúc bị thúc đẩy phải nhận ra bằng hình thức của những điều rủi ro, tồi tệ, tại sao không bắt đầu trân trọng cuộc sống ngay từ bây giờ?
           Cuộc sống tự nó là một điều kỳ diệu, và chúng ta thật vô cùng may mắn được hiện hữu nơi đây! Có nhiều nhận thức sáng suốt tiềm tàng có thể có được bằng cách tự nhắc nhở mình về tính chất mong manh ngắn ngủi của cuộc sống, và sự thay đổi nhanh chóng biết bao của sự vật quanh ta 
          Trong một giây phút bạn có vợ, có con, rồi chỉ phút sau đó có thể đã mất rồi. Trong một giây phút bạn nghĩ là mình tồn tại mãi mãi, ngay sau đó bạn biết rằng không thể như thế. Trong một ngày bạn thích thú dạo chơi, rồi chỉ ngày sau đó, một tai nạn xảy ra và vĩnh viễn bạn không còn bước đi trên hai chân được nữa. Trong một ngày bạn có một ngôi nhà, ngày sau đó đã mất đi trong một cơn hỏa hoạn. Bạn đã thấy được vấn đề như thế đấy... 
          Thật rõ ràng, có hai cách khác biệt nhau để nhìn vào tính chất mong manh dễ thay đổi của cuộc sống. Một là cảm thấy mình bất lực và hoảng sợ trước những đổi thay không thể nào tránh được trong cuộc sống, kể cả những đổi thay đầy đau khổ. Cách nhìn thứ hai, tích cực hơn, cũng với cùng những thực tế của cuộc đời như trên, là dùng chính cái tính chất không chắc chắn của cuộc sống như một lời nhắc nhở thường xuyên để luôn luôn biết ơn cuộc sống. 
          Bởi vì chúng ta quá quen thuộc và dành quá nhiều thời gian trong nhà, nên chúng ta rất dễ coi thường cuộc sống gia đình, những vật sở hữu, môi trường chung quanh, sự riêng tư, an toàn, thoải mái và hàng bao nhiêu thứ khác mà ngôi nhà mang lại cho ta. Do nơi khuynh hướng này, điều cực kỳ quan trọng là phải thường xuyên tự nhắc nhở mình: thật may mắn biết bao để có được một mái nhà, cho dù là có tồi tàn đến đâu đi chăng nữa. 
          Chúng ta cần phải dành ra những thời gian thật sự mỗi ngày (có lẽ chỉ cần đôi ba phút) để nghĩ đến và bày tỏ, nếu có thể được, lòng biết ơn của chúng ta đối với vai trò quan trọng của ngôi nhà trong cuộc sống chúng ta. 
          Thay vì chờ đợi những điều tồi tệ xảy đến mới làm cho bạn biết quý giá cuộc sống, nếu bạn bắt đầu biến điều đó thành một phần trong cuộc sống của bạn ngay từ bây giờ, bạn sẽ tận hưởng được nhiều niềm vui của cuộc sống ngay trong gia đình, hơn cả những gì mà bạn có thể tưởng tượng được. 
          Hãy thử một lần xem. Tôi dám đánh cuộc là bạn sẽ thấy có nhiều điều để phải trân trọng, hơn là bạn đã từng nhận biết trước đây.




28 tháng 8, 2015

Tại sao các con sông thường uốn khúc?



           Chúng có mối quan hệ gì với hạnh phúc của chúng ta? 


          Dưới đây là lý giải của một vị thiền sư.
          Trong giờ học, một vị thiền sư chỉ vào một bản đồ và hỏi: “Các dòng sông trên hình ảnh này có đặc điểm gì?”. Các môn đồ trả lời: “Chúng luôn lượn vòng thay vì chảy theo một đường thẳng”.
          Vị thiền sư lại tiếp tục hỏi: “Tại sao như vậy? Nói cách khác, tại sao những con sông này không đi thẳng mà cứ phải đi đường vòng?”.
          Mọi người bắt đầu thảo luận: “Vì khi đi đường vòng, sông sẽ được kéo dài nên chứa được nhiều nước hơn. Hoặc nhờ thế mà khi lũ mùa hè kéo đến, nước sông sẽ không bị dâng quá cao và tràn ra ngoài”.
          Một người khác lại nói: “Bởi vì con sông trải dài nên lưu lượng nước trên mỗi khúc sông tương đối thấp, áp lực dưới đáy sông cũng giảm đi. Điều này góp phần quan trọng trong việc bảo vệ bờ sông,…”
  
          “Tất cả mọi người nói đều đúng”, vị thiền sư nói, “còn bản thân tôi thì cho rằng sông không đi đường thẳng mà phải đi đường vòng, đơn giản chỉ vì đi đường vòng là chuyện bình thường, đi đường thẳng mới là chuyện khác thường. Bởi trên hành trình của mình, các con sông sẽ phải gặp nhiều và đa dạng trở ngại, có cái vượt qua được, có cái không. Nên con sông chỉ có thể đi vòng để tránh các chướng ngại. Mục đích cuối cùng là hòa vào biển khơi”.
          Thiền sư đột nhiên trầm mặc hơn: 
          “Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Khó khăn, trắc trở trong cuộc sống là chuyện bình thường. Không bi quan, tuyệt vọng, không thở dài, buồn phiền hay bỏ cuộc mới là thái độ sống đúng đắn. 
          Như dòng sông kia không khuất phục trước gian nan, thử thách, luôn kiên trì tiến về phía trước, tiến về biển khơi bao la”.
          Không có con đường dễ dàng  trong mọi hành trình, gian nan và thử thách chính là thước đo ý nghĩa của điểm đến, chỉ cần kiên trì vượt qua, chúng ta sẽ đến được nơi cần phải đến.


.

27 tháng 8, 2015

4 bài học cuộc sống từ chú chó Bull



          Tình bạn nào có sự phân biệt, một khi đó là những tình bạn xuất phát từ trái tim.          Một người bạn thật sự sẽ luôn thương yêu và ở bên chúng ta, bất kể những khác biệt về tính cách và hoàn cảnh cuộc đời. Và “khi một người thân ra đi, họ không thật sự ra đi mà chỉ là đến một nơi khác đặc biệt hơn trong trái tim bạn”.
          Chúng ta nhiều khi cứ phải đi tìm bài học cuộc sống ở chốn xa xôi mà không nhận ra “người thầy” của mình có thể đang ở ngay cạnh, như cậu chàng Tomtom của tôi.
          Không phải chú mèo màu xanh trong Tom và Jerry, Tomtom của tôi là một chú chó bulldog hơn 5 tuổi vô cùng hiếu động. Với gương mặt nhăn nhăn nhó nhó cộng thêm hàm răng khấp khiểng lúc nào cũng nhe ra như muốn cắn, Tomtom vào vai kẻ-gác-nhà-hung-dữ rất tốt.
          Nhìn vẻ ngoài thế thôi, thật ra cậu chàng hiền và hiếu khách lắm. Thấy khách, bất kể quen hay lạ, Tomtom đều mừng rỡ ào ra chào đón theo kiểu “đã bấy lâu nay bác tới nhà”, quấn quýt đến độ sẵn sàng “áp giải” khách vào tận nhà trong, hớn hở ngồi xuống ngắm từng nhất cử nhất động của khách.
          Tomtom ở nhà tôi chỉ được 2 năm, 7 tháng và 15 ngày thôi, nhưng chú chó nhỏ này giúp tôi hiểu thêm về hạnh phúc, sự chia sẻ, tình bạn và cuộc sống, ở một góc nhìn khác.

 
 1. MỖI NGÀY LÀ MỘT ĐIỀU MỚI
          Tomtom thuộc diện xấu trai. Không xinh xắn, đáng yêu như nàng Chihuahua, chó Bắc Kinh, lại càng không cao to, điển trai như các chàng Husky hay thông minh như Golden Retriever. Thế nhưng, Tomtom không bao giờ quan tâm về điều đó. Thỉnh thoảng, cậu chàng còn ngồi trước gương, nghiêng nghiêng đầu tự ngắm. Chẳng hiểu cậu đang tìm hiểu người bạn mới hay là đang tự tán thưởng “dung nhan” của mình.
          Đã vậy, cậu chàng còn rất lắm trò. Ít khi nào thấy Tomtom chịu nằm yên một chỗ, ngoại trừ khi nằm ưỡn người sưởi nắng ấm hoặc ngủ thiếp dưới bóng râm. Cậu chàng thích chạy lòng vòng quanh nhà, đuổi bướm, nằm lăn ra bùn, dỏng tai nghe ngóng tiếng động với vẻ mặt đăm chiêu rồi bỗng nhảy cẫng lên vui như trẻ em được quà… Nếu bỗng nhiên thấy cậu chàng im lặng, lấm la lấm lét, hai chân trước khuỳnh lại như đang giấu một cái gì đó thì tôi hiểu ngay “nạn nhân” hẳn là đôi giày hay mấy món đồ chơi của em tôi.
          Mỗi ngày, các trò đều lặp đi lặp lại, nhưng Tomtom luôn làm một cách nhiệt tình như thể đấy là lần đầu tiên và là sáng kiến tuyệt nhất quả đất. Ngay cả chuyện xoay vòng vòng tìm cách cắn cái đuôi cụt ngủn lúc nào cũng ngoay ngoáy của mình, Tomtom cũng hào hứng như đang săn đuổi cả một kho tàng.
          Nhìn Tomtom, tôi luôn tự hỏi làm sao để có thể vui đùa, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc và hồn nhiên như thế. vui đùa hồn nhiên không chút âu lo như thế. Phải chăng vì chúng ta, con người, tự cho mình là động vật cấp cao có trí tuệ, nên luôn dùng cái đầu để tính toán, suy nghĩ và quyết định cả những việc thuộc về trái tim. Đôi khi chúng ta vì bận tâm với cơm-áo-gạo-tiền” mà vô tình quên đi niềm hạnh phúc đơn giản của sự tồn tại, sự hiện diện và được sống. Còn Tomtom, cậu quý trọng từng khoảnh khắc và những gì cuộc sống đã ban tặng. Và cậu hạnh phúc.

 
 2. CÁCH GIAO TIẾP
          Trong nhà, tôi thường đùa có 2 đứa “to mồm” nhất, một là em tôi, hai là Tomtom. Đói bụng, sủa. Khát nước, sủa. Lá rơi (được xem là có kẻ xâm phạm gia cư bất hợp pháp), sủa. Thế đấy, có chuyện gì cậu cũng muốn chia sẻ cho chúng tôi nghe bằng ngôn ngữ riêng của mình: Gâu.
          Với Tomtom, không gì là khó nói, không gì là không thể giao tiếp. Tuy nhiên, kẻ lắm mồm này cũng rất tâm lý. Những lần em trai tôi về nhà trong tâm trạng không vui, Tomtom quan sát em tôi như cảm nhận được nỗi buồn của cậu chủ nhỏ.
          Em tôi nằm co người trên ghế sofa, không nói không rằng, mắt ươn ướt như sắp khóc. Tomtom lẽo đẽo theo sau, vì bị cấm không được leo lên ghế nên ngồi dưới đất, hếch mõm lên ghế, khẽ dụi đầu vào tay cậu chủ. Mắt Tomtom ánh lên sự quan tâm, lo lắng và ươn ướt. Em tôi ngồi dậy, ôm lấy cổ Tomtom, bắt đầu tỉ tê những việc không vui. Tomtom im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời. Cả hai dựa vào nhau, là điểm tựa cho nhau.
          Khi bị la, Tomtom buồn bã lui vào trong góc, hờn dỗi đôi chút, nhưng ngay sau đó lại chủ động quay sang xin lỗi, làm hòa, khiến người ta có muốn cũng không thể giận.
          Cách giao tiếp của Tomtom với mọi người là vậy đấy. Không bao giờ quanh co, luôn thể hiện thẳng những gì mình cần, những gì mình muốn chia sẻ và luôn sẵn sàng lắng nghe với cả tấm lòng. ​Còn chúng ta, học diễn đạt thật hay, thật thuyết phục, nhưng lại không biết thể hiện nhu cầu của mình bằng cách đơn giản nhất: Nói gọn, nói thẳng. Học xã giao, hùng biện mà không nhận ra sự sẻ chia đơn giản chỉ là ngồi bên nhau, lắng nghe một tiếng thở dài. Chúng ta học bảo vệ cái tôi, học chiến thắng nhưng quên mất sự quan trọng của lời xin lỗi. Xin lỗi không nhất thiết vì có lỗi mà vì ta trân trọng mối quan hệ này.

 
 3. TÌNH BẠN
          Có lần, khi tôi đang bận sửa soạn ra ngoài, Tomtom lao vào như cơn lốc, sủa to như muốn rủ tôi cùng chơi.
          Tôi bực mình gắt: Tom, ra ngoài.
          Cậu chàng lủi thủi chạy ra nhưng rồi vài phút sau lại tiếp tục lao vào. Nhìn vẻ hối hả của Tom, biết là không thoát được, tôi miễn cưỡng đứng dậy đi theo. Tom quấn quanh chân như muốn đẩy tôi đi nhanh hơn nữa. Tới góc nhà kho, tôi nhìn thấy một chú mèo con không hiểu từ đâu đến đang nằm co ro, run rẩy, có vẻ không đứng dậy nổi.
          Tôi nghiêm mặt quay sang Tomtom: Hư quá, lại bắt nạt mèo phải không.
​Tomtom chạy đến gần hít hít chú mèo rồi nhìn tôi như phân trần: Không, Tom tìm thấy mèo, muốn giúp mèo.
          Tôi lấy cái rổ và một ít vải cũ tạo thành chỗ ở nhỏ, pha một ít sữa ấm cho chú mèo con. Tomtom chăm chú quan sát chú mèo uống từng ngụm sữa nhỏ. Lần đầu tiên, Tomtom không tiếp tục những trò nghịch ngợm của mình mà ngồi xuống canh gác giấc ngủ cho mèo.
          Chú mèo khỏe dần, tình bạn của Tom và mèo ngày càng thân thiết. Tomtom nằm ngủ trưa, mèo khập khiễng bước lại gần, dụi đầu vào mặt Tom rồi nằm xuống bên cạnh ngủ cùng. Rảnh rỗi, Tomtom dẫn mèo dạo khắp nhà như muốn giới thiệu cho mèo con từng ngõ ngách.
          Tôi bật cười khi nhìn thấy hình ảnh này. Thông thường người ta bảo “Ghét nhau như chó với mèo”, còn trường hợp này phải là “Thương nhau như Tomtom với mèo con”.
          Tuy nhiên, ngẫm lại cũng không có gì lạ, chẳng phải giữa chúng tôi và Tomtom cũng hình thành một thứ tình yêu tự nhiên, vô điều kiện ấy sao. Tình bạn nào có sự phân biệt, một khi đó là những tình bạn xuất phát từ trái tim. Một người bạn thật sự sẽ luôn thương yêu và ở bên chúng ta, bất kể những khác biệt về tính cách và hoàn cảnh cuộc đời.

 
 4. QUY LUẬT CỦA SỰ SỐNG
          Một hôm, khi vừa mới mở cửa, Tomtom chạy vụt ra để chờ em tôi về như thường lệ. Thế nhưng, hai người đàn ông như đã chờ sẵn, quẳng thòng lọng chụp lấy Tomtom rồi đem lên xe chạy mất. Tomtom bị bắt. Em tôi về không thấy bạn đâu, khóc nức nở. Cả nhà ai cũng buồn.
          Dì tôi quyết tâm đi tìm Tom về. Sau nhiều ngày thăm dò ở khu bán chó, dì tôi cũng tìm được Tomtom. Tomtom nằm bẹp ở góc chuồng, lo sợ, hoảng hốt. Chưa bao giờ cậu phải chịu cảnh khổ cực, giam cầm như vậy.
          Vừa thấy bóng dì tôi, Tom mừng rỡ đứng ngay dậy, run rẩy vì xúc động. Dì tôi không nói không rằng, mở cửa chuồng, ôm lấy Tomtom, gây một trận náo loạn tại khu bán chó.
          Sau trận chiến giành chó kinh thiên động địa ngày hôm ấy, cuối cùng Tomtom cũng được quay trở về nhà. Thoạt đầu, Tomtom cứ trốn trong góc và rất sợ bước chân người, nhưng rồi cậu chàng nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục là một chú chó hiếu động.
          Có vẻ như bằng cách rùng mình rũ người sau khi tắm của loài chó, Tomtom cũng rũ sạch những ám ảnh để đón nhận một ngày mới đến. Giữ làm gì những nỗi đau của quá khứ mà không vui vẻ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc một cách trọn vẹn. Tomtom vẫn là Tomtom. Nói cách khác, sự yêu thương và thời gian luôn là liều thuốc nhiệm màu nhất cho bất kỳ trường hợp tâm lý nào.
          Tuy nhiên sau đó, sức khỏe của Tom sa sút dần. Sau vài cơn thổ tả, Tomtom không còn sức để tiếp tục chạy nhảy. Vị thú y lắc đầu ý nhị, cũng sắp đến lúc rồi.
​Ngày hôm đó, tôi cầm cục xương đồ chơi, món đồ yêu thích nhất của Tomtom, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh cậu. Tomtom khẽ quay đầu, ngửi món đồ chơi và liếm nhè nhẹ. Tôi có cảm giác cậu làm cốt để an ủi, để tôi vui.
          Tomtom ngước nhìn, dụi đầu và liếm tay tôi. Có vẻ như Tomtom cũng đã sẵn sàng cho hành trình mới này. Cuộc sống là thế, có vui có buồn, có hạnh phúc, có đau thương, và có cả những điều chúng ta phải học cách chấp nhận và buông tay.
​S          au đó, Tomtom kê mõm lên hai chân trước, mắt nhắm lại, khẽ thoát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi. Tôi bỗng nhớ đến câu nói trong một bộ phim: “Khi một người thân ra đi, họ không thật sự ra đi mà chỉ là đến một nơi khác đặc biệt hơn trong trái tim bạn”.
          Tomtom ơi, bay cùng gió mát và mây trắng chắc là vui lắm phải không?

          Nguồn : ELLE.VN


.

26 tháng 8, 2015

Con Trai Hãy Đem Cho, Con Gái Để Lại Nuôi!



          “Tôi chỉ muốn con gái, sinh con trai thì đừng báo cho tôi biết!”, thoạt nghe thật khó hiểu! Người cha này kỳ lạ quá!
          Một người họ Lý, vì gia cảnh nghèo khó nên đến tuổi 35 mới lấy được vợ là một người phụ nữ góa chồng cùng làng; về sau sinh được một người con trai, đặt tên là Sinh. Sinh học hành rất thông minh, dù mới chỉ tốt nghiệp trung học đã vượt xa những thanh niên khác trong làng. Anh được cán bộ đại đội đề cử đến dạy bậc tiểu học. Hai năm sau, anh lại được cán bộ đại đội đề cử đi học đại học.
          Người cha thật không ngờ mình đã hơn ba mươi tuổi lại có được quý tử, lại là người đầu tiên trong làng được đi học đại học. Nhiều người trong làng rất nể phục ông, nói rằng:
           “Sinh nó tốt nghiệp đại học xong, có công ăn việc làm ổn định, tương lai lập gia đình ở thành phố, rồi mai đây sẽ đưa ông bà lên thành phố tha hồ hưởng phúc. Ở làng này, ông Lý là nhất đấy nhé!”
          Hai vợ chồng nghe thấy người ta nói lấy lòng mình như vậy cũng vui mừng không nói nên lời.
          Sau khi Sinh tốt nghiệp đại học, anh được phân đến công tác tại cục Tài chính của huyện; nửa năm sau, anh quen biết một cô bạn gái, cô ấy tên là Tú Anh, nhà ở nông thôn, tốt nghiệp đại học xong, được phân về công tác tại cục Công Thương của huyện. Một năm sau, hai người kết hôn.

 
          Một lần nọ, ông Lý lên thành phố tìm đến nhà con trai. Con dâu nhìn thấy cha chồng lần đầu tiên đến nhà, biết là có chuyện, bằng không sẽ không tìm đến đây, mới hỏi:
           “Cha, hôm nay lần đầu tiên cha đến nhà, nhất định là có việc. Việc gì vậy? Cha nói đi! Con và chồng con, nhất định sẽ giải quyết cho cha!”
           “Con đã hỏi, ta cũng không vòng vo. Gần đây trong nhà không có tiền, giờ lại đúng mùa cấy mạ, phải nhờ người làm giúp, mua phân hóa học cũng phải cần tiền. Hôm nay cha đến chính là cần mượn ít tiền mang về, giải quyết việc khẩn cấp”.
           “Cha chỉ cần sai người thân tín đến nói một chút, cần bao nhiêu, chúng con sẽ gửi mang về, cha không cần tự mình đến thăm, số tiền này con cần thương lượng với chồng con một chút”.
          Tú Anh đợi đến lúc chồng vừa về đến nhà, không đợi chồng chào hỏi cha, liền lôi chồng vào phòng nói:
           “Cha của anh đến nhà nên em không ra ngoài mua đồ ăn được; trong nhà chỉ có rau, cha của anh cũng không phải khách quý, tiếp đãi tốt xấu thế nào, ông ấy già rồi không có so đo làm gì đâu! Hôm nay ông ấy đến xin tiền đấy, để về trả tiền phí tổn cấy mạ, anh nói xem bao nhiêu thì được?”
           “Em nói cho bao nhiêu?”
           “50 đồng thiết nghĩ cũng đủ rồi nhỉ? Anh cho 50 đồng nhé! Có thiếu thì cha sẽ nghĩ ra cách khác thôi”.
          Tú Anh xào mấy món rau đơn giản qua loa tiếp đãi cha chồng. Sau buổi cơm, Tú Anh móc ra 50 đồng đưa cho cha chồng, nói:
           “Đây là 50 đồng tiền trả phí tổn cấy mạ, như vậy đủ rồi nhé!”
          Ông Lý cầm tiền, không nói lời nào, rầu rĩ trở về nhà.
          Chỉ hai ngày sau, mẹ của Tú Anh tìm đến nhà. Tú Anh vừa thấy mẹ đến thăm liền ân cần hỏi thăm:
           “Mẹ, có phải hôm nay mẹ cần tiền không?”
          Mẹ của cô gật đầu một cái. Cô dặn dò mẹ ở nhà coi nhà rồi vội vàng đi mua cá, mua thịt, mua trứng gà…
          Khi Sinh tan tầm về đến nhà, lúc cô kéo cửa ra, nói:
           “Mẹ của em đã đến, anh hãy nhanh đi chào hỏi, đừng chậm trễ! Hôm nay mẹ cũng là đến xin tiền đấy, anh nói cho bao nhiêu là phù hợp?”
           “Em nói cho bao nhiêu?”
           “Ít nhất 500 đồng mới được! Vậy cho 500 đồng nhé!”
          Tú Anh cầm 500 đồng đưa mẹ, mẹ cô vô cùng sung sướng trở về nhà.
          Tú Anh mang thai, cô đem tin vui này báo cho chồng biết, hỏi chồng:
           “Anh là muốn con trai hay là con gái?”
           “Tốt nhất nên là con gái”.
           “Cái con người anh thật kì lạ, muốn em sinh con gái, sinh con gái có gì mà tốt chứ?”
          Sinh không nói lời nào.
          Chỉ trong chớp mắt, Tú Anh đã mang thai được tám tháng; cô phải về nhà mẹ đẻ dưỡng thai chờ sinh. Lúc gần đi, Sinh trịnh trọng nói với vợ:
           “Nếu em sinh con gái thì hãy kịp thời báo cho anh biết; còn nếu như sinh con trai, thì không cần báo, tốt nhất là đem cho người khác”.
           “Anh bị sao vậy? Tại sao không thích con trai chứ?”
          Sinh cũng không trả lời vợ một câu.
          Một ngày, Sinh nhận được lời nhắn của mẹ vợ nói là Tú Anh đã sinh được một thiên kim tiểu thư; nghe xong Sinh sung sướng nhảy dựng lên. Anh liền đến đơn vị xin nghỉ phép, thông báo là vợ của mình sinh con gái, anh ta muốn đến nhà mẹ vợ thăm con gái. Lãnh đạo chúc mừng anh, cũng đồng ý cho anh nghỉ phép.
          Sinh mua 16 con gà, 300 cái trứng gà, còn có rất nhiều thuốc bổ, dùng cả gánh tiền mua đồ đạc, vô cùng vui vẻ đến nhà mẹ vợ. Sau khi vào nhà, đem mọi thứ đặt trên bàn cơm ở phòng bếp, không đợi uống nước trà mẹ vợ đưa, liền chạy vào phòng.
          Anh bước đến giường vợ, không nói lời nào, liền xốc chăn đang đắp trên người vợ lên:
           “Em cho anh xem xem rốt cuộc là con gái, hay là con trai”.
           “Bảo đảm anh sẽ vui”.
          Sinh ôm lấy con, đặt lên chăn, không thể chờ đợi thêm liền vạch quần áo con ra xem thì thấy không phải con gái, tức giận quát lớn:
           “Các người tại sao lừa gạt tôi? Tú Anh, cô chẳng lẽ đã quên tôi từng nói rằng sinh con trai không cần nói cho tôi biết sao?”
          Sinh nói xong, ra khỏi phòng, cầm lấy đồ đạc trên bàn cơm trong phòng bếp rồi đi, cũng nói:
           “Đứa con này tôi không muốn, các ngươi thích ai thì cho người đó”.
          Mẹ vợ thấy con rể giận dữ, liền giữ chặt tay con rể nói:
           “Người ta sinh con trai thì đặc biệt vui mừng, còn con vì sao lại muốn đem con cho người khác? Hôm nay nhất định phải nói rõ vì sao thì mới có thể ra khỏi cái nhà này”.
          Sinh đứng nói:
           “Cha mẹ của con sinh con ra, vất vả nuôi con khôn lớn, cho con học hành, lên đại học, kết hôn, đã tốn hết bao nhiêu của cải. Thế nhưng con từ lúc làm việc đến nay, ngày lễ tết trở về lúc nào cũng hai bàn tay trắng, sinh nhật cha mẹ cũng không có được một chút quà mọn. Từ khi kết hôn đến nay, cha con bất đắc dĩ mới đến thăm một lần muốn một ít tiền trả tiền phí cấy mạ thì con gái yêu của mẹ chỉ đưa cho ông 50 đồng, 50 đồng này thì làm được cái gì chứ? Cha con cầm 50 đồng, ngậm nước mắt ra đi, đã nói một câu “Sinh con trai thì được gì chứ?”. Lúc con nghe câu đó xong, trong lòng của con đau như chảy máu. Mẹ nói đi! Vậy thì con cần con trai làm cái gì chứ?”
           “Sinh à, mẹ không biết con gái mẹ đối đãi với cha mẹ con không hiếu đạo như vậy, chỉ trách cha mẹ không dạy dỗ nó gia giáo. Con muốn đi, mẹ cũng không có mặt mũi nào giữ con lại, con hãy đem vợ con đi đi, đừng để nó ở lại nhà của mẹ nữa”.
          Mẹ vợ anh buông tay ra, bước vào phòng, đứng trước giường con gái, tốc chăn lên, tức giận nói:
           “Mày ôm con mày cút ra khỏi nhà, tao không có đứa con gái như vậy!”
           “Mẹ, con sai rồi, sau này con nhất định sẽ sửa, nhất định hiếu kính cha mẹ chồng, mẹ cho con ở lại những ngày trong tháng rồi con đi, con xin mẹ!”
          Sinh nghe hai người nói qua lại, biết rằng mục đích của mình đã đạt được, bèn buông đồ đạc xuống, bước vào nói:
           “Mẹ đừng nóng giận, con gái đã nhận lỗi, mẹ hãy cho cô ấy một cơ hội, để cô ấy ở lại. Hai mẹ con ăn uống, cả công mẹ chăm sóc giúp đỡ, con sẽ tính toán rõ ràng không thiếu một đồng”.
           “Chỉ cần nó giữ lời nói, mẹ có thể để nó ở lại, tiền chăm sóc mẹ không muốn”.
          Sinh ở lại chăm sóc vợ, mãi đến ngày nghỉ hết mới đi.

          Cha mẹ cả đời nuôi ta khôn lớn, hy sinh cho ta rất nhiều. Khi chúng ta lớn lên, dần dần có tư tưởng có suy nghĩ riêng của mình. Lúc này, chúng ta không nên nghĩ ngợi lung tung, mà hãy nhớ thật kỹ những năm tháng công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Tuy là nói hiếu thuận với cha mẹ cũng được ghi vào luật pháp, nhưng hiếu thuận với cha mẹ không cần phải để luật pháp quy định mới làm, mà là tự giác vì đó chính là đạo lý làm người.
          Chúng ta ngày từng ngày lớn lên, cha mẹ ngày từng ngày già đi, dần dần tóc chuyển sang màu trắng, trước kia khi còn bé không hiểu chuyện, trông thấy cha mẹ tóc trắng chỉ biết cười ha hả nói ông bà già rồi. Hiện tại nhớ tới, cha mẹ tang thương, vất vả, cũng là vì chúng ta con cái hạnh phúc, vì cho chúng ta một hoàn cảnh tốt đẹp để chúng ta trưởng thành.
          Nói về phận làm con dâu, con rể, sự hiếu thuận với cha mẹ chồng/vợ cũng không kém phần quan trọng. Cha mẹ của chồng, của vợ cũng như chính cha mẹ của mình, cũng vất vả nuôi con khôn lớn, về già cũng mong mỏi được nương tựa vào con cái. Nhờ cha mẹ chồng, mình mới có người chồng mẫu mực, thành đạt trong cuộc sống; nhờ cha mẹ vợ, mình mới có được người vợ nết na, chu đáo. Thương yêu họ cũng chính là thương vợ, thương chồng, thương con cái của mình. Gieo nhân nào gặt quả ấy! Hãy là tấm gương cho con cháu, hãy thương yêu trọn vẹn những người có duyên phận trong cuộc đời này của mình.

          Mai Mai dịch và chỉnh lý từ Buzzlife
          Nguồn: tinhhoa


.