31 tháng 12, 2012

Thích chưa chắc đã yêu, còn yêu thì tất nhiên là có thích

.



          Thích thì có thể thích nhiều người, còn yêu thì chỉ được yêu một người.
          Như nếu thích một người và nói rằng " I thích you", người ấy có thể vẫn bình thường hóa, vì người ấy biết rằng thích chưa chắc đã yêu
          Còn yêu thì có nhiều thứ phải nói hơn. Là người đầu tiên bạn nghĩ đến trong ngày, là người bạn luôn nhớ đến, là người bạn sẵn sàng làm tất cả hoặc đánh đổi tất cả để được bên cạnh người đó mà không tiếc nuối điều gì, là người mà bạn sẵn sàng cho đi tất cả nhưng không mong được nhận điều gì, là người bạn thật sự muốn chạm vào nhưng không vụ lợi...

          Người bạn thích và người bạn yêu

          Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN
          Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.

          Nếu đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
          Còn khi đứng trước người bạn YÊU, mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN

          Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
          Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI

          Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
          Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.

          Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
          Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".

          Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
          Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.

          Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
          Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.



          Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI.
          Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT.
          Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
          Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.
          Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
          Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay.
          Tình yêu không phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu không chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta không thể hình dung. Không phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta.
          Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi không thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi.
          Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ không lo tìm khiếm khuyết điểm, không chú ý đến câu trả lời, không săm soi những lỗi lầm của họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và không cần đến những lời bào chữa.Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu.

 THÍCH

          Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
          Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hí hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
          Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
          Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
          Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói.
          Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
          Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình ghét.
          Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
          Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
          Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...

YÊU

          Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
          Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.Lúc đó, bạn đã yêu..
          Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...
          Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẫu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.Lúc đó, bạn đã yêu...
          Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
          Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...

           ♥ Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn...Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy... . ♥

          ♥ Khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi. ♥

          ♥ Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm cho tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi.vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn. ♥



.

30 tháng 12, 2012

Happy New Year 2013

.

Sau 26 năm (1987)
Năm 2013 là năm có các con số không trùng với nhau

Chúc Các bạn

Thật nhiều May mắn !
Thật nhiều Vui vẻ !
Trái tim Đầy ắp Yêu thương !



.

29 tháng 12, 2012

Những câu nói hay của người 90 tuổi đã trải đời…

.

Mời đọc và suy ngẫm


Life is too short. Don’t waste time hating anyone.
(Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thì giờ ghét bỏ ai làm gì.)

Only friends and family will be present in sickness. Stay in touch.
(Chỉ có gia đình và bạn bè bên cạnh khi đau ốm. Nhớ gần gũi.)

You don’t need to win every argument. Agree to disagree.
(Không cần thắng trong mọi cuộc tranh luận. Hãy chấp nhận bất đồng.)

Crying is good, but it’s more healing crying with friends.
(Khóc cũng tốt, nhất là khi khóc với bạn bè.)

Release your children when they become adults, its their life now.
(Hãy buông con cái ra khi chúng trưởng thành. Bây giờ chúng có cuộc sống riêng.)

Make peace with your past so it won’t screw up the present.
(Hãy để yên quá khứ để hiện tại không bị xáo trộn.)

Don’t compare your life to others. They have different journeys.
(Đừng đem đời mình so với ai đó; đời mỗi người mỗi khác)

Everything can change in the blink of an eye.
(Mọi chuyện ở đời có thể thay đổi trong chớp mắt).

Take a deep breath. It calms the mind.
(Hít thở sâu giúp tinh thần ổn định)

Get rid of anything that is neither useful, beautiful, nor joyful.
(Hãy gạt bỏ những gì vô ích, xấu xa, buồn bã)

What doesn’t kill you really makes you stronger.
(
Điều gì không giết ta được sẽ giúp ta mạnh hơn)

Today is special. Enjoy it.
(Ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Phải tận hưởng nó)

Your belief of your being right doesn’t count. Keep an open mind.
(Đừng tin rằng mình luôn luôn đúng. Phải có đầu óc cỏ̉i mỏ̉)

Forgive everyone everything.
(Hãy tha thứ tất cả cho mọi người)

What other people think of you is none of your business.
(Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó về mình)

Time heals almost everything. Give time time.
(Thời gian hàn gắn gần như mọi sự. Hãy để cho thời gian có thì giờ)

However good or bad a situation is, it will change.
(Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng thay đổi)

Don’t take yourself so seriously. No one else does.
(Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Không ai làm như vậy)

Believe in miracles.
(Hãy tin vào phép lạ)

It’s OK to yield.
( Nhường nhịn một chút cũng không sao)

Friends are the family that we choose.
(Bạn bè là gia đình do chúng ta chọn)




.

Tình Yêu là gì ?

.



          Kể từ khi phát minh ra từ "Tình yêu”, cả nhân loại đổ xô nhau đi tìm định nghĩa chính xác của nó. Bao thế hệ đã qua, rốt cuộc vẫn không ai chịu ai. Cuối cùng, mệt mỏi với những thứ phức tạp, họ quyết định hỏi những đứa trẻ, vì chúng vốn rất ngây thơ và đơn giản.

          Tình yêu là cho dù bị đau vì bệnh thấp khớp nhưng ông cháu vẫn căm cụi ngồi sơn móng chân cho bà cháu.
(Rebecca, 8 tuổi)

          Tình yêu là khi con gái ngửi mùi nước cạo râu của con trai, còn con trai thì ngửi mùi nước hoa của con gái.
(Karl, 5 tuổi)

          Tình yêu là khi ăn ở nhà hàng, người ta cứ nhường hết phần ngon cho nhau.
(Chrissy, 6 tuổi)

          Tình yêu làm người ta cười khi mệt mỏi.
(Terri, 4 tuổi)

          Tình yêu là khi mẹ cháu nếm thử xem cà phê đã vừa chưa rồi mới đưa cho ba. (Danny, 7 tuổi)

          Tình yêu khiến người ta cứ hôn nhau mãi. Khi đã mệt vì hôn thì họ bắt đầu nói chuyện. Ba mẹ cháu cứ làm thế suốt!
(Emily, 8 tuổi)

          Tình yêu là những gì bạn nghe được trong phòng khách nhà mình đêm Giáng sinh sau khi ngừng mở quà.
(Bobby – Không thể tin đây là cậu bé 7 tuổi!)

          Nếu bạn muốn được yêu nhiều hơn, bạn phải bắt đầu với người mình ghét.
(Nikka – Chúng ta có nên giải Noel Hoà bình cho cậu bé 6 tuổi này không?)

          Tình yêu là khi cậu ấy cứ mặc mãi một cái áo chỉ vì lời khen của cháu.
(Noelle - các chàng trai phải dè chừng cô bé 7 tuổi này đây!)

          Yêu là khi hai cụ già vẫn làm bạn với nhau cho dù họ đã biết nhau rất rõ.
(Tommy, 6 tuổi)

          Khi cháu lên biểu diễn piano, cháu rất sợ vì chỉ có một mình trên sân khấu. Khi nhìn xuống dưới, cháu thấy ba cháu đang mỉm cười, vẫy tay với cháu. Ba là khán giả duy nhất làm như vậy. Và cháu không sợ nữa!
(Cindy, 8 tuổi)

          Tình yêu là khi mẹ cháu dành miếng thịt gà ngon nhất cho ba.
(Elaine, 5 tuổi)

          Tình yêu là mẹ khen ba đẹp trai hơn cả Brad Pitt cho dù khi ấy người ba đầy mồ hôi.
(Chris, 7 tuổi)

          Chị gái cháu rất yêu cháu. Chị ấy cho cháu toàn bộ đồ cũ rồi đi mua đồ mới!
(Bé Lauren, 4 tuổi thật có khiếu hài hước!)

          Khi yêu ai đó, mỗi lần bạn chớp mắt là một ngôi sao xuất hiện.
(Karen, 7 tuổi. Ngay cả Shakespeare cũng chỉ tưởng tượng được đến thế thôi!)

          Tình yêu là khi ba với mẹ cùng ở trong toilet là chuyện bình thường. (Mark, 6 tuổi)

          Bạn đừng nên nói yêu ai đó nếu thực sự không phải vậy. Nhưng nếu đó là sự thật, hãy nói điều đó thật nhiều. Người ta chóng quên lắm!
(Jessica, 8 tuổi)

Năm cũ sắp qua. Năm mới sắp đến.
Hãy thể hiện Tình Yêu với những người bạn quan tâm nhé!
  


.

27 tháng 12, 2012

Dì Đào

.
          "Dì Đào" là bộ phim được lấy từ tên nhân vật, kể về câu chuyện tình người cảm động giữa một thiếu gia danh gia Roger (Lưu Đức Hoa đóng) và dì Đào (Diệp Đức Nhàn đóng), người nô bộc đã nuôi nấng anh từ tấm bé.

          Dì Đào làm việc cho gia đình Roger đã 60 năm trời, phục vụ, chăm sóc cho năm thế hệ trong gia đình. Tới nay, tuổi cao sức yếu chẳng may bị trúng gió. Tình cảnh khiến Roger bỗng cảm thấy hoang mang. Công việc bận rộn bản thân còn chẳng lo nổi, anh đành phải đưa dì Đào vào viện dưỡng lão. Và câu chuyện cảm động được bắt đầu từ đây...

          Nội dung phim tuy chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng qua cách thể hiện độc đáo đầy tính nhân văn, "Dì Đào" đã mang về cho đoàn làm phim hàng loạt những giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Gần đây nhất, "Dì Đào" đã giành được một loạt những giải thưởng quan trọng nhất tại giải Kim Tượng của Hongkong lần thứ 31.






.

Ly cà phê

.



          Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc...

          Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…

          Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền. Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò…
          Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng. Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác…
          Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

          Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất



.

26 tháng 12, 2012

RƯỢU NGON

.


          Chuyện xưa kể rằng tại một ngôi làng, một nhóm mười người tổ chức cuộc gặp mặt đón xuân mừng năm mới. Một vị lên tiếng:
          "Tôi đề nghị chúng ta mỗi người góp tay nhau để vui xuân bằng cách mỗi người mang theo rượu ngon của mình và đổ chung vào một chum lớn để cùng chia vui trong dịp xuân".
          Mọi người đồng ý và vui vẻ ra về.
          Khi về đến nhà, một người trong nhóm cảm thấy hối tiếc vì mình đã nhận lời mang theo bầu rượu quí lâu năm của mình để nạp chung vào nhóm. Vốn không muốn chia xẻ bầu rượu của mình và cũng tiếc tiền để mua rượu khác cho bữa tiệc, anh tỏ vẻ buồn rầu.
          Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định: Ta sẽ đổ nước lạnh vào bầu rượu. Khi đến dự tiệc, ta sẽ đi thẳng vào chum lớn và đổ "rượu" của ta vào đó. Chín ông kia sẽ mang rượu ngon của họ đến, như thế "rượu" của ta sẽ hoà lẫn vào rượu của họ, thì chắc chắn sẽ không ai biết được, vì một bầu nước của ta sẽ bị lấn át bởi chín bầu rượu kia. Và như thế ta vẫn có rượu uống như mọi người mà không mất bầu rượu quí này"
          Đến ngày dự tiệc, anh ta mang "rượu" của mình và làm đúng như kế hoạch. Trời tối, chum lớn, từng người một đem rượu của mình đổ vào chum và quay về chỗ ngồi để chờ khai mạc tiệc vui. Sau khi mọi người đã vào bàn tiệc, ông chủ nhà liền sai anh hầu bàn rót rượu mời từng vị khách. Ai ai cũng háo hức để thưởng thức rượu ngon. Bắt đầu từ chủ nhà đến các vị khách, mỗi người đều nhắm rượu. Đôi mắt mỗi người nhìn chằm chằm vào nhau với sự nghi kỵ, soi mói, hổ thẹn, nhưng miệng vẫn hết lời khen rượu ngon hảo hạng.
          Nhưng thực ra, thức uống mà họ cầm trên tay chỉ toàn là nước lạnh, vì ai ai cũng có suy nghĩ toan tính như anh kia.

          Thưa bạn, câu chuyện rượu hay nước trên đây muốn nhắn gởi chúng ta điều gì ? 
          Bạn muốn uống rượu, bạn phải cho rượu.
          Bạn muốn đón nhận điều tốt từ người khác, bạn phải mang điều tốt cho họ.
          Bạn đối xử với người khác thế nào, bạn cũng sẽ nhận lại như thế.



.

25 tháng 12, 2012

Giá trị của cuộc sống

.



          Trong chuyến đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng, tôi bị một con vật lạ đốt vào chân đau nhói. Ai dè về đến Hà Nội, chân tôi sưng vù, tấy đỏ, khiến tôi lên cơn sốt xình xịch. Gia đình đưa tôi đến bệnh viện và chồng tôi hoảng hốt khi bác sĩ thông báo: "Hoại tử". Đó là lý do tôi nằm trong Khoa Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
          Vốn là người sống vui vẻ và vô tư, nên tôi rất lạc quan kể cả khi vào nằm viện. Tôi không sợ đau, không sợ tiêm, mà chỉ lo rằng chân tôi sẽ bị khoét một chỗ để lại vết sẹo to tướng sau này.
          Những ngày nằm trong khoa chống độc tôi bắt đầu để ý đến những bệnh nhân nằm chung phòng với tôi và nhận ra được rất nhiều điều giá trị trong cuộc sống. Cái mà mọi người tưởng là bình thường, đang diễn ra thì đối với bệnh nhân mắc trọng bệnh lại là một điều không dễ gì mà với tới đó là “Cuộc sống”.
          Nằm ngay cạnh tôi là một cô em trẻ trung, chỉ vì giận chồng mà uống luôn một chai nước tẩy nhà vệ sinh. Vì thuốc tẩy đã ngấm quá sâu nên bệnh viện quyết định trả em về nhà nằm chờ cái chết đến.
          Em khóc như mưa vì một phút nông nổi của mình. Em nằm cạnh giường tôi, nghe em đau đớn, vật vã từng cơn cùng hơi thở yếu ớt mà tôi không cầm được nước mắt.
          Những người thân ngồi bên em cũng khóc nức nở vì sự thiếu suy nghĩ của em sẽ khiến em rời xa cuộc đời này mãi mãi. Chồng em là một người đàn ông còn rất trẻ, nước mắt ngắn nước mắt dài, cầm tay em mà đau đớn không nguôi.
 
          Ngày hôm sau em được ra viện, chắc cũng chỉ hôm đó là em đi ra, đi thật xa khỏi cuộc đời này chỉ vì không kiềm chế mình được trong lúc ghen tuông.
          Tôi cứ thấy chua sót lắm thay, bởi hết bệnh nhân này uống thuốc sâu, bệnh nhân kia uống nước tẩy nhà vệ sinh, thì lại có thêm bệnh nhân uống thuốc ngủ tự tử. Nằm cạnh những con người coi thường sự sống đang đau đớn hoặc cận kề cái chết này mà tôi cảm thấy thật đáng sợ. Những ngày tháng nằm trong bệnh viện tôi mới thật sự cảm thấy cuộc sống vẫn còn ưu ái tôi vì may mắn tôi mới chỉ bị "Hoại tử", tôi vẫn yêu cuộc sống này lắm.
          Đang nằm thiu thiu ngủ chút vì bác sỹ vừa tiêm tê và khoét một miếng thịt to bằng lòng bàn tay từ chân tôi - chỗ bị hoại tử và sát trùng thì lại những âm thanh ồn ào lại làm tôi tỉnh giấc.
 
           Một cụ bà khoảng 65, quê Phú Thọ, vì giận con trai và con dâu nên đã uống thuộc diệt cỏ tự tử. Nhìn những người con tôi của bà, tôi đoán gia đình họ cũng không khá giả gì. Người mẹ đau đớn quằn quại vì thuốc đã ngấm vào cơ thể bắt đầu phá hủy nội tạng, còn những người con thì khóc lóc đáng thương.
          Đêm đó bà nằm tạm trong khoa để mai trở về nhà. Bà kêu khóc, bà oán than bản thân bằng từng đó tuổi mà vẫn quá dại dột. Chỉ vì giận con mà gánh lấy cái chết, để lại tiếng ác cho con cái. Rồi bà than rằng bà muốn được sống, được tiếp tục sống với con cái của bà.
          Các con bà cố đút cho bà từng thìa sữa nhưng vô vọng vì cứ đút vào thì sữa lại trào ra, bà không thể nuốt được dù rất đói. Có người bảo phải thay máu cho bà, mà thay phải đủ chín lần, mỗi lần phải hơn cả chục triệu, tính ra cũng phải trăm triệu. Nhưng với những người dân lao động nghèo này thì họ không có được số tiền lớn đó dù có bán cả gia sản.
 

          Con cái bà lực bất tòng tâm vì không thể cứu nổi mẹ mình khỏi lưỡi hái tử thần dù bà có khát vọng sống đến đâu.
          Sáng hôm sau họ đưa bà về quê, trong lòng tôi dấy lên cơn đau nhói. Nỗi đau không phải do vết thương ở chân tôi, mà do chính những bệnh nhân đến đây gây ra.
 
          Tôi vơ vội máy điện thoại và soạn tin nhắn gửi cho vài cô bạn thân của tôi và không quên nhắc nhở rằng: “Khi chưa phải vào viện thì nhớ giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ thật hạnh phúc mấy vị nhé”. Tôi nhắn cho mọi người xong thì gọi cho chồng, xin ra viện, bởi tôi không muốn nhìn thấy thêm những con người này nữa, những người không biết quý trọng giá trị của cuộc sống.

          Khi tôi ra viện, tôi sẽ sống thật tốt và yêu thương mọi người. Tôi sẽ vị tha hơn, không còn hờn dỗi khi ai đó làm trái ý mình, không trách móc nếu ai đó vô tình dẫm lên chân tôi, không cáu giận và quát con khi nó chưa làm tôi hài lòng. 
          Tôi sẽ tập thể dục hàng ngày và chăm sóc những người tôi yêu thương. Sắp xếp thời gian để hẹn hò với lũ bạn vì cả năm nay cứ lần nào chúng hẹn là tôi lại lấy cớ bận để thoái thác. Tôi sẽ lên lịch công việc cho mỗi ngày để sống như chỉ còn một ngày để sống.




.

SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY

.



          Cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần.
          Công việc là một quả bóng cao su, khi bạn làm rơi xuống đất nó sẽ nẩy lên lại.
          Nhưng còn bốn quả bóng kia đều là những quả bóng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tỳ vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ mà không thể sửa chữa được.
          Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn hãy hiểu điều đó để cố gắng phấn đấu giữ sự quân bình trong cuộc sống của bạn.

          Phải làm thế nào đây?
          Bạn đừng tự hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi chúng ta là một cá nhân đặc biệt.
          Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình.
          Chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn phần nào sẽ mất đi ý nghĩa.
          Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
          Chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi ta thôi không cố gắng nữa.
          Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những cơ hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm.
          Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương cách tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
          Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình đang sống mà còn có khi quên cả nơi mình định tới.
          Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
          Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu mà bạn luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
          Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.

          Cuộc đời không phải là đường chạy.
          Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.




.

24 tháng 12, 2012

23 tháng 12, 2012

Bạn thân và bạn thường

.

                     KHI BỊ ỐM
                              Bạn thường : “Có sao không? Ốm thế nào ?”
                              Bạn thân :”Chưa chết à ?”

                    KHI VAY TIỀN
                              Bạn thường : “Tớ sẽ trả sớm…”
                              Bạn thân : “Kiếp sau tao trả…”

                    KHI ĂN CƠM
                              Bạn thường : “Mời !”
                              Bạn thân : “Ăn không, không ăn thì biến !”

                    KHI TA BUỒN
                              Bạn thường : “nhưng tớ đang bận…”
                              Bạn thân : “Mày ở đâu? Ở yên đó, tao tới ngay bây giờ..!!”



.

22 tháng 12, 2012

TÔI HÉT LÊN

.



          Tác giả là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu.  Với nhiều bài viết giá trị, ông là tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010.  Sau đây là bài viết mới của tác giả.

          ***
          Tôi mệt nhọc với cuộc đời,
          Tôi khò khè với cuộc sống!
          Tôi làm hãng cam, làm anh cai.
          Tôi đếm tiền.
          Tôi, vợ đẹp.
          Tôi, con khôn.
          Tôi ung thư.
          Tôi hét lên!
          . . .

          Hai mươi năm rồi, ngày nào tôi cũng mệt thở không ra hơi, đầu nhức căng căng, tim đập hồi hộp, thần mắt khờ khạo; bởi sáng nào cũng vậy, tôi dậy thật sớm, hốt hoảng như người bị ma đuổi, tôi phóng thật lẹ vào sâu trong phòng tắm.  Nước ấm dội xuống cuống cuồng, tôi sấy tóc hối hả, tôi chải tóc vội vàng, tôi mặc quần áo thật lẹ, tôi ba chân bốn cẳng phóng ra xe, đề máy, tôi biến mất vào dòng đời xe cộ ngược xuôi.
          Tách rời dòng xe đen nghìn nghịt như những con bọ hung đông lạnh không nhúc nhích trên xa lộ chằng chịt dọc ngang, tôi kiếm đường tắt, hốt hoảng bẻ trái, lừa lừa quẹo phải, tôi bực bội bấm còi, tôi phóng vội vàng vào hãng cam.
          Ngồi nhặt những trái cam tươi, tôi xếp vào thùng đều đặn như người máy.  Ngồi đếm những quả cam bóng lực lưỡng da căng tròn, tôi xếp vào thùng gỗ, đường rầy dây chuyền lăn đều đẩy tới những vòng quay.  Nơi cuối đường, thùng gỗ đầy cam chầm chậm lăn vào lòng xe vận tải.  Đầy những thùng cam, xe vận tải đề máy quay tròn mười sáu bánh xe lăn tới những nẻo đường xa lộ.  Xe vận tải khác trống hoắc lầm lì lăn bánh tới, nóng nẩy chờ đợi những thùng gỗ cam tươi chất đầy lòng xe…
          Hai mươi năm của cuộc đời vừa qua, tôi ngồi nhặt cam, xếp cam, lương khá.  Thoạt tiên là mười lăm đồng.  Năm năm sau lương tăng lên.  Năm thứ bẩy, tôi hóa thành anh cai, nhận được lương phụ trội làm xếp.  Được làm anh cai, tôi tới hãng sớm hơn, ở lại cũng trễ hơn.  Nhưng cũng chẳng sao.  Sớm và trễ đều hóa ra những đồng tiền bạc trăm bạc ngàn vào ngày thứ Sáu cuối tuần.  Bởi thế tôi hăng hái lao vào nghề xếp những trái cam vô thùng gỗ.  Cuộc đời bỗng dưng ngập những tiền là tiền.  Cuối tuần, cầm tờ ngân phiếu hãng cam trả với bốn con số, tim tôi đập mạnh, niềm vui tiền bạc dâng lên tê tê đầu lưỡi, bao nhiêu nhọc nhằn cực khổ bởi sáng dậy sớm, chiều về trễ, hốt hoảng tranh giành đường đi trên xa lộ tự nhiên tan biến bởi những đồng tiền vào ngày thứ Sáu cuối tuần.

          Tôi hát nho nhỏ,
           “Tiền là tiên là Phật,
          Là sức bật của tuổi trẻ,
          Là sức khỏe của tuổi già.” 

            Tiền !
          Có tiền là có tiên.  Vợ tôi đã đẹp giờ lại càng thêm đẹp bởi những đồng tiền của hãng cam.  Nàng sửa cằm, bơm môi, nâng ngực, cắt mắt, nàng đẹp rực rỡ, nàng ăn trắng mặc trơn.  Tôi muốn ăn Phở, nàng nấu Phở nước trong.  Tôi muốn ăn cháo lòng rắc tiêu sọ, cơm sườn tàu hủ ky, nàng lái xe Bimmơ xuống phố mua cơm cháo.  Tôi muốn hút thuốc ba số 5, nàng ghé vào tiệm mua cho tôi mấy cây.  Cẩn thận, nàng còn mua thêm mấy gói thuốc con mèo.  Con tôi hai đứa, mịn da đẹp thịt, học hành giỏi giang trong trường đại học tư thục nhờ lương bốn số cuối tuần của anh cai hãng cam.  Nhà tôi cất cao nhất khu đồi, bốn phòng rộng thênh thang.  Hai vợ chồng tôi một phòng, căn phòng có màn cửa nhung.  Một đứa con gái, một đứa con trai, mỗi đứa một phòng.  Mỗi phòng căn bản là một TV và một máy vi tính.  Cạnh phòng ăn là bar rượu rộng thênh thang.  Dưới hầm nhà, xếp đều tăm tắp những chai rượu VSOP, rượu vang đắt tiền.  Cạnh phòng ăn, tôi gọi người tới biến thành căn phòng có ghế da hơi nằm dài theo dõi dàn máy home theater hiệu Sony chiếu phim trên màn ảnh đại vĩ tuyến.  Asia, Thúy Nga, Vân Sơn, phim Việt Nam, tôi nằm dài coi trong rạp nhà, mà tưởng là mình đang ngồi coi trong rạp màn ảnh 4D bốn chiều.
          Cuộc sống tôi thênh thang.  Xe Bim-mơ, vợ tôi một cái, tôi một cái.  Tôi yêu vợ, yêu con, và yêu cuộc sống!
          Bởi yêu vợ và yêu con, tôi anh cai hãng cam làm thêm ngày thứ Sáu, thứ Bẩy, và luôn cả ngày Chúa Nhật.  Hai chục năm rồi, ngày nào tôi cũng đi làm.
          Tôi đếm tiền mỏi tay!
          Tiền giấy đếm, sướng những đầu ngón tay.
          Tôi hạnh phúc mênh mông!
          Đời tôi màu hồng.
          Chuồn chuồn bay đầy trên cánh đồng cỏ xanh.
          Chuột đồng no nê căng tròn rong chơi trên đồng lúa vàng.
          Cá chem chép vàng ươm êm đềm bơi lội dọc theo bờ sông đỏ màu phù sa.
          Tôi, thiên đàng trần thế!
          Hồn ơi, vui lên!
           Sáng hôm qua, như thường lệ, tôi dậy sớm, cổ họng đau ran rát.
          Đi khám, bác sĩ nói,
          — Ung thư cuống họng.
          Lần đầu tiên trong đời tôi nếm vị thuốc.
          Những lần chạy chemotherapy, tóc tôi rụng, đầu tôi sói sọi!
          Thân thể xanh xao.  Mặt bủng da chì!
          Tôi vàng như những trái cam mà có một thời tôi xếp xếp gói gói vào thùng gỗ năm xưa.
          Tôi húp phở, phở không ngon.
          Tôi chán những chén cháo lòng rắc tiêu sọ.
          Tôi ói ra những miếng cơm sườn nướng tàu hủ ky.
          Tôi ho sặc sụa với hơi thuốc ba số 5, thuốc đầu con mèo.
          ôi nhổ ra phèn phẹt ngụm rượu đỏ Cabernet Sauvignon.
          Tôi giờ này chỉ còn nuốt được những viên thuốc ung thư.
          Sáng sáng nhìn qua khung cửa,
          Bình minh rực rỡ,
          tôi mơ sức khỏe.
          Tôi khóc!  Trời ơi, sao đời phù vân!
          Nếu biết thế, tôi sẽ không sống như tôi đã từng sống hơn hai mươi năm vừa qua.
          Trời mùa hạ xanh tươi, nhưng sao tôi thấy lá vàng đong đưa bên khung cửa.
          Tôi hối tiếc cho những ngày xưa, những ngày còn sung mãn.
          Cuối tuần, vợ tôi ghé vào viếng thăm.
          Mười ngón tay của nàng, mầu hồng tô son thơm mùi phưng phức.  Cặp môi trái tim, mắt phượng mở lớn, đôi ngực căng tròn, nước hoa từ thân thể nàng bốc mùi thơm hăng hắc.  Tôi nhìn nàng, dáng nàng sang, tóc nàng đen óng sợi tóc dầy, tôi mơ ước sức khỏe ngày xưa.
          Nàng hỏi, “Bao giờ anh về?”
          Con tôi hôn lên vầng trán, “Thôi, con phải về,
          Ngày mai con có bài thi cuối khóa.
          Chúc bố chóng bình phục.”
          Nhưng tôi vẫn tuột dốc.
          Ung thư cổ họng gậm nhấm ăn mòn thân xác.
          Tôi rớt xuống.
          Tôi chạm đáy vực sâu.
          Tôi đốt nến, nhìn lên tượng thánh giá.
          Tôi đôi môi mấp máy như Hàn Mặc Tử:
           “Ave Maria, Thánh Nữ Đồng Trinh,
          Xin chữa con!
          Xin cứu con.
          Nếu bây giờ,
          Phép lạ xẩy ra,
          Con sẽ vẫn đi làm ở hãng cam,
          Con sẽ vẫn làm anh cai,
          Nhưng con sẽ không đi làm thêm ngày thứ Bẩy, Chúa Nhật.
          Bởi con đã nhận ra đời sống này vô thường! Có đó rồi mất đó,
          Vô thường!  Vô thường!  Đại vô thường!”.
          Nhưng phép lạ không xẩy ra.
          Tôi tiếp tục mệt nhọc với ung thư,
          Tôi khò khè với bệnh tật!
          Ung thư tiếp tục phá nát cuống họng!
          Tôi nằm dài trên giường bệnh,
          Con tôi hỏi, “Bố ơi, bao giờ bố về?”.
          Tôi khóc, không nói được nữa, bởi ung thư đã phá rách toang cổ họng.
          Tôi run run năm đầu ngón tay, viết lên trên tờ giấy trắng tinh, “Sao hai đứa con gầy vậy?”
          Con tôi nói, “Bố ơi! Mẹ bỏ đi rồi!”
          Tôi hét lên!  Tiếng hét cuồn cuộn xoáy sâu đẩy tôi rơi xuống vực thẳm!
          Tôi mở mắt ra,
          Người ướt đẫm mồ hôi!
          Nhìn qua khung cửa,
          Tôi nhận ra bình minh thứ Bẩy cuối tuần rộn ràng khua vang.
          Bên khung cửa,
          Có chú chim nho nhỏ say mê hót vang khúc hát bình dị, “Good morning!  Chào bình minh buổi sáng.”
          Tỉnh cơn ác mộng,
          Tôi KHÔNG hốt hoảng như người bị ma đuổi, phóng thật lẹ vào sâu trong phòng tắm như mọi ngày trong hai mươi năm qua.
          Nhưng tôi quỳ bên chân giường, tôi đọc một lời kinh nho nhỏ với Chúa, với Phật, và với Bụt.
          Thấy tôi bước xuống nhà pha ly café buổi sáng, vợ tôi ngạc nhiên hỏi,
          — Ủa, không đi làm sao?
          Tôi đáp cộc lốc,
          — Không!
         Nhưng mặt tươi như hoa, nhìn qua khung cửa, hát nho nhỏ một bài ca…

          Nguyễn Trung Tây


 
.