30 tháng 11, 2015

Nghệ thuật tha thứ.


          Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói : “Cảm ơn bố, cứ kệ con!”.
          Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo : “Anh dùng phao đi!”. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.
          Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và “Không, cảm ơn”- Anh ta lại nói – “Cứ kệ tôi”. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.
          Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.

- Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được! – Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ!

Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :
          Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?


          Có một câu nói: “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”.


.

29 tháng 11, 2015

Gửi tới ba mẹ triệu lời xin lỗi


           Tôi sinh ra và lớn lên trên dãi đất đầy nắng và gió của miền trung khô cằn đầy sỏi đá. Gia đình tôi cũng từ những ruộng đồng kham khổ tần tiện sống qua ngày, cha mẹ tôi hằng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ chi tiêu, không đủ cho công việc học hành của 3 chị em tôi.

           Nếu chỉ có tới đây thì không còn gì để nói mất rồi, từ khi sinh ra tôi luôn là đứa con ngoan trong lòng ba mẹ.... nhưng một điều đã khiến tôi thay đổi và giờ tôi viết nên những dòng này để thay cho lời xin lỗi....




            Tôi đã học hành rất chăm chỉ, thành tích học tập của tôi cũng không kém ai, ấy vậy mà điểm thi đại học của tôi vỏn vẹn chỉ 14 điểm....tôi đã xấu hổ với bạn bè, gia đình,người thân như thế nào khi biết điểm. và tôi đã không nói với ai từ khi tôi biết điểm. nhưng ba mẹ đã động viên tôi rất nhiều để tôi nộp nguyện vọng đi học,và giờ tôi đang là sinh viên năm 2 trường đại học sư phạm.

           Nhưng 2 năm qua,cuộc sống xa nhà đã khiến tôi thay đổi tất cả. Khi bạn bè thức khuya học bài là lúc tôi tụ tập thâu đêm với nhóm bạn hư hỏng. Khi bạn bè tích cóp từng đồng ba mẹ gửi là lúc tôi hoang phí vào tiệc tùng, bar.... Khi bạn bè bình thường như bao người khác là lúc tôi thể hiện là tiểu thư con gia đình có điều kiện. Và lúc bạn bè nhận được học bổng này, học bổng kia là lúc tôi nhận được thong báo thi lại 4 môn.... Và chắc tôi sẽ như thế này, như thế này mãi nếu như tôi không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đêm khuya của ba mẹ trong một lần ra nhà:

           - Giờ kiếm đâu ra 5 triệu để con vào nộp học phí đây ông?

           - Phải bán hết lúa đi chứ làm sao, tôi tính rồi bà à, bán hết lúa chắc cũng được 3 triệu, còn 2 triệu để tui sang anh Hai mượn đỡ xem sao.

           - Bán hết lúa thì tháng sau nhà mình ăn gì hả ông? Còn anh Hai liệu có cho mình mượn nửa không?

           - Thì giờ biết làm sao, không có tiền nhỡ con mình bị đuổi học thì sao? Phải cố gắng thôi bà à.....

           Nếu như tôi không nghe được cuộc nói chuyện này, chắc tôi vẫn thể hiện với bạn bè rằng gia đình tôi là một gia đình có điều kiện, cuộc sống của tôi thừa thải nhiều thứ....lâu nay tôi đã quên mất mình là ai và gia đình mình như thế nào...





            Không biết nước mắt tôi tự bao giờ đầm đìa trên gối, tôi đã nghĩ về tôi của 1 năm qua, và liệu 1 năm qua gia đình tôi đã bao lần chạy vạy, đi vay tiền cho tôi nộp học phí, mà học phí đó bao lần là của quán bar...

           Buổi sáng của quê tôi khá đẹp, ánh mặt trời nhô cao sau rặng tre già, gió thổi man mát, một cảm giác mà sống ở thành phố tôi không có được. nhìn thấy mẹ tôi hun hút thổi lửa nấu nồi cháo trắng cho cả nhà, lòng tôi sao khó nói vậy nhỉ. Nhìn mẹ tôi ấp úng khi 2 đứa em tôi xin 20 ngàn nộp tiền lớp, lôi ra mười mấy ngàn tiền lẻ mà sao lòng tôi đau, đau lắm. Từng đó đã là gì của một cuộc chơi của tôi, từng đó đã là gì của một bộ váy hở hang tôi mua đi dự tiệc, từng đó đã là gì của một quả đầu màu mè mới của tôi, từng đó đã là gì khi tôi đưa chúng bạn gọi là "tiền tiêu tạm ".... Tôi tự thấy có lỗi với ba mẹ, với những đứa em của tôi...

           Tôi mới biết ba tôi vừa xin đi phụ thợ cho người ta, mẹ tôi nói một ngày ba làm cũng được 70 ngàn, cũng đỡ. Cái từ "cũng đỡ " ấy sao mà như một cái gai đâm vào ngực tôi, đau lắm... tôi đã tự nhìn lại bản thân của mình, trang phục tôi đang mặc, tôi đã ươn ướt nước mắt, mà mắt tôi nào đâu phải khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Khi nhìn thấy mồ hôi ba tôi rơi xuống, thở hổn hển mà vẫn bị người ta la mắng lòng tôi đã đau xót, đau xót biết nhường nào

           Có phải lúc tôi thất vọng, uất ức, bất cần là lúc ba mẹ tôi cũng đau như tôi. Lúc nhìn thấy bảng điểm của tôi được gửi về nhà chắc ba mẹ tôi thất vọng về tôi nhiều lắm. Lúc nhìn thấy đứa con gái ngoan hiền biến thành một người khác chắc ba mẹ tôi đau lòng lắm. Tôi đã làm chính bản thân mình đau khổ và những người thân, người quan tâm tôi, yêu quý tôi thất vọng nhiều lắm

           Là một phút tôi trải lòng mình, là một lần nhìn nhận bản thân mình trong gương tôi đã biết mình sai, mình sai nhiều  lắm. Ba mẹ ơi, con thực sự xin lỗi ba mẹ nhiều lắm, con đã không biết rằng từng con chữ con đánh rơi kia là bao mồ hôi của ba mẹ. con biết con đã sai vì tương lai của chính bản thân con đang hủy hoại trong tay con. Ba mẹ à.... Nếu con đánh mất ước mơ trở thành bác sĩ con không thể thực hiện được nó, nhưng ngay từ bây giờ con sẽ trân trọng con đường con đang lựa chọn vì chính bản thân con và vì ba, vì mẹ nữa. Con hứa từ bây giờ con sẽ sống khác, một cuộc đời sao cho đáng sống. ước mơ có thể thay đổi nhưng đánh mất niềm tin và vụt mất đi tương lai của mình thì khó có thể tìm lại được phải không ba mẹ?
           Trên đường vào học, tôi đã tự hứa với bản thân rằng, hôm nay, qua ranh giới này, tôi sẽ là một con người mới, con người mà ba mẹ tôi mong muốn, một con người mà tôi hứa tôi sẽ thành công trong tương lai sắp tới.




           Tôi viết bài báo này thay cho một lời xin lỗi của tôi gửi đến ba mẹ và mong rằng ba mẹ sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của đứa côn gái bất hiếu này của ba mẹ. Tôi muốn chia sẻ cho những ai đã từng và đang như tôi hãy tự nhìn nhận lại tất cả mọi việc làm và hãy đừng vội vàng buông tay vì phía sau bạn có rất nhiều người đang ngóng trong và hi vọng về bạn.

          Huyền Nguyễn



.

28 tháng 11, 2015

Những con sói trong tâm hồn

         Một cậu bé đến gặp ông mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức của mình khi bị bạn cùng lớp chơi xấu.

         Sau khi nghe xong câu chuyện, người ông liền nói: “Để ông kể cho cháu nghe chuyện này. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy, nhưng rồi ông không buồn vì những gì họ làm. Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho cháu mệt mỏi chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó cũng giống hệt như cháu uống thuốc độc nhưng lại đi cầu nguyện cho kẻ thù của mình chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc như thế này nhiều lần rồi!”.


         Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp: “Cũng giống như có hai con sói bên trong ông, một con thì rất hiền và chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai cả, bởi vì sự tấn công đã không được dự tính sẵn. Nó chỉ đánh nhau khi điều đó là đáng để làm và làm theo một cách rất khôn ngoan, đúng đắn.”

         Người ông từ tốn nói tiếp: ” Nhưng con sói còn lại thì không như thế! Nó lúc nào cũng giận dữ. Một việc nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nổi giận. Nó đánh nhau với tất cả mọi người, mọi vật bất cứ lúc nào, mà không có lí do. nó không nghĩ rằng dó là do sự tức giận và thù hận của nó quá lớn. Thật khó để cả hai con sói này cùng sống trong ông. Cả hai con đều cùng muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông”.

         Cậu bé nhìn thật chăm chú vào mắt ông rồi hỏi: “Ông ơi! Vậy con sói nào thắng hả ông?!”

         Người ông nói một cách nghiêm nghị: “Đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng!


.


Học cách bỏ bớt để tập trung

          Ở một vùng quê nọ, có 2 cha con một nhà trồng hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn. Người cha chăm chỉ, yêu lao động và được cả xã hội công nhận về thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con có rất nhiều tài. Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương và đầy đủ vật chất mà người cha ban cho. Anh đã học được nhiều nghề, làm được nhiều điều hay. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh trong xã hội.
Anh luôn suy nghĩ về điều này, vẫn không thể hiểu tại sao mình làm nhiều điều hay mà đến giờ vẫn là người vô danh.

Người cha hiểu ý, liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào cây bông hồng to nhất, đẹp nhất và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho cậu con trai và hỏi:
– Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không?
– Có phải vì cha mua giống mới không?
– Không phải, người cha đáp, tất cả đều chung một giống hoa con ạ.
– Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?
– Cũng không phải. Điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều như nhau.
– Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn?
– Con lại sai nữa rồi. Đất cũng giống nhau.
Người con không biết trả lời sao nữa. Anh nghĩ mãi nhưng vẫn không thể giải thích nổi.
          Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo:
– Con có nhận thấy cây bông hồng này ít lá và ít nụ không?
– À đúng rồi. Nhưng có nghĩa là gì hả cha?
– Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa bớt.
          Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời:
– Tất cả các cây hồng đều có điều kiện sống như nhau, nhưng cây này lại được đặc ân của ta là tỉa bớt cành, nụ và lá nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn.

          Trầm ngâm một lúc, ông lại tiếp:
– Cũng như con, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, làm được rất nhiều việc nhưng vẫn giống như những người khác vì con thiếu tập trung, bị phân tán năng lượng và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định mình sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới. Con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho con trăn trở nhất, điều gì khiến con có thể sống chết với nó, không quản khó khăn? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ.

          Lúc này, người con đã hiểu ra vấn đề. Anh khóc rồi quỳ xuống hôn vào tay người cha và cảm ơn ông về câu chuyện đã giúp anh nhìn nhận cuộc đời tốt hơn.


.



Niềm quên quen thuộc




 
          Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai.
          Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một yến tiệc mời mẹ đến. Vì việc này mà vợ và anh đã không ít lần cãi nhau, vợ nói: nhà đã dư dả gì đâu, lại còn bày vẽ thêm chuyện?
          Anh giải thích: mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. Kết hôn đã 8 năm, đây là lần đầu tiên mẹ từ quê ra chơi, anh muốn mẹ yên tâm, cuộc sống của anh không thiếu thốn chi cả.
          Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Tuy ở trong thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé mới được ăn những món ngon thế.

          Mẹ ăn rất ít, ánh mắt hiền từ nhìn con cháu, mỉm cười hạnh phúc. Anh nói mẹ ăn nhiều một chút, mẹ cười nói: "Mẹ già rồi, ăn một chút vào là no". Nhìn bàn ăn còn đầy, anh khó chịu bảo mẹ: "Mẹ. Ở khách sạn này có qui định, đồ ăn thừa sẽ bị phạt tiền, không được gói mang về."
          Vợ ngồi cạnh liếc anh một cái: bày trò gì đây? Đồ ăn ngon thế này, nếu gói về vẫn có thể cho con ăn thêm, nó đang tuổi ăn tuổi lớn.
          Mẹ nghe vậy, bắt đầu mới động đũa. Trong mắt anh, đây là lần đầu tiên mẹ ăn được nhiều như thế.
          Mẹ đi rồi, vợ lại muốn tranh luận với anh. Anh bỗng chảy nước mắt nói: "Từ nhỏ tới lớn, trong nhà có đồ gì ăn ngon, mẹ đều không dám ăn mà dành hết cả phần mình đến bữa sau cho mấy đứa con. Đã nhiều năm trôi qua, thói quen ấy của mẹ vẫn không thay đổi. Anh luôn có một ước muốn, muốn mẹ được ăn đồ ăn ngon, thay đổi khẩu vị, ăn nhiều một bữa, đâu ngờ chỉ có một lần. Nếu hôm nay anh không nói dối, mẹ nhất định sẽ không động đũa nữa....."
          Anh chưa kịp nói xong, vợ đã rơi lệ. Vợ nhớ đến mẹ mình, cũng chẳng như vậy sao? Ngày hôm nay, vợ cũng đã làm mẹ, mỗi ngày đều vô tư dành hết tình mẫu tử cho con, vậy mà tình mẫu tử mẹ dành cho vợ, vợ hình như đã quên mất.....


.