13 tháng 11, 2015

Nàng Felicia và chậu hoa cẩm chướng



          Ngày xưa có một người làm thuê nghèo. Một ngày ông cảm thấy mình không sống được lâu nữa, bèn gọi hai đứa con yêu – một trai, một gái, tới để chia cho chúng tài sản của mình.
          Ông nói: “Của hồi môn của mẹ các con là hai chiếc ghế đẩu và một cái giường nệm rơm. Còn cha thì có một con gà mái, một chậu hoa cẩm chướng và một chiếc nhẫn bạc – những thứ đó là của một quý bà đã cho cha khi trú lại trong mái nhà tồi tàn của chúng ta. Khi ra đi bà ấy đã bảo với cha:
           ‘Hãy giữ cẩn thận món quà của ta, hỡi bác trai tử tế. Đừng làm mất nó và cũng đừng quên tưới nước cho những cây cẩm chướng. Còn con gái của bác, ta hứa với bác rằng nó sẽ xinh đẹp hơn tất cả những cô gái mà bác biết trong đời. Hãy gọi nó là Felicia, và khi nó lớn lên, hãy đưa cho nó chiếc nhẫn cùng chậu hoa cẩm chướng để an ủi cảnh bần hàn của nó.’
          Cho nên con hãy nhận lấy hai thứ đó nhé con gái yêu quý. Còn anh trai của con sẽ nhận những thứ còn lại.”

 
           Hai người con có vẻ thỏa mãn với cách chia như vậy và khi cha chúng qua đời, chúng khóc như mưa. Sau đó chúng chia tài sản y như ông đã nói. Felicia tin rằng anh trai của cô rất yêu quý cô, nhưng khi cô ngồi lên một trong hai chiếc ghế đẩu, anh cô giận giữ nói:
           “Hãy lấy cái chậu hoa với cái nhẫn của mày, còn để yên những thứ của tao. Tao muốn mọi thứ trong nhà tao phải đúng trật tự.”
          Felicia vốn rất dịu dàng, không nói gì cả, chỉ khóc thầm khi Bruno, anh trai cô, ngồi thoải mái cạnh lò sưới. Lúc đó đã đến giờ ăn tối, Bruno ăn một quả trứng ngon lành rồi ném vỏ vào Felicia và nói:
           “Đấy, đấy là tất cả những gì tao có thể cho mày. Nếu mày không thích thì hãy ra ngoài bắt ếch mà ăn, ở cái đầm lầy gần đây có vô khối ếch đấy.”
           Felicia không đáp lại mà khóc cay đắng hơn bao giờ hết và về căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng đầy hương hoa cẩm chướng. Felicia tới bên chậu hoa và buồn bã nói:
           “Những bông cẩm chướng xinh đẹp ơi, các bạn thật đẹp và thơm quá. Các bạn là nguồn an ủi duy nhất của tôi đấy. Tôi sẽ chăm sóc các bạn thật tốt, tưới nước đầy đủ và sẽ không bao giờ để một bàn tay độc ác nào ngắt các bạn khỏi cành đâu.”
          Cô thấy những cây cẩm chướng đang bị thiếu nước, nên cầm lấy bình tưới và chạy ra ngoài dưới ánh trăng, tới một con suối ở khá xa. Khi đến nơi, cô ngồi xuống bên bờ suối định nghỉ một lúc, nhưng chưa kịp nghỉ thì đã thấy một người đàn bà trông điềm đạm trang nghiêm đi tới gần, xung quanh là những người hầu. Sáu thiếu nữ cung kính rước tà áo của bà và bà vịn vào cánh tay của một cô khác.
          Khi họ tới gần dòng suối, một cái trướng được dựng lên cho bà chúa, phía dưới là một cái trường kỷ vải dệt bằng vàng. Rồi ngay lập tức bữa tối ngon lành được dọn ra trên một chiếc bàn với những đĩa bằng vàng và pha lê, trong khi gió trên cây và tiếng suối hòa thành bản nhạc êm dịu nhất.

 
           Felicia ẩn trong bóng tối, hết sức ngỡ ngàng trước tất cả những thứ cô trông thấy đến nỗi không dám cử động. Nhưng một lúc sau bà chúa nọ bỗng nói:
“Ta nghĩ rằng ta trông thấy một cô bé nào đó ở cạnh cái cây kia. Đưa cô ấy lại gần đây.”
          Felicia tiến lại gần và rụt rè chào bà chúa, nhưng trông duyên dáng đến nỗi ai nấy đều phải ngạc nhiên.
           “Cháu làm gì ở đây thế, cô bé dễ thương của ta?”, bà chúa hỏi, “Cháu không sợ kẻ cướp sao?”
           “Thưa bà, một cô gái nghèo khổ thì có gì để mất mà phải sợ những tên cướp.”
           “Thế nghĩa là cháu không giàu có gì phải không?”, nữ chúa mỉm cười nói.
           “Vâng, cháu nghèo lắm.” Felicia nói, “Tài sản của cháu trên đời là mỗi một chậu hoa cẩm chướng thôi.”
           “Nhưng cháu có một trái tim,” bà chúa nói, “và cháu bảo sao nếu ai đó muốn lấy cắp nó?”
           “Thưa bà, cháu không biết ai đó bị mất tim thì là như thế nào ạ. Nhưng cháu vẫn luôn được nghe rằng nếu không có trái tim thì người ta không thể sống được, và nếu tim mà vỡ thì người ta sẽ chết. Mà cháu thì mặc dù rất nghèo nhưng cháu sẽ buồn lắm nếu không được sống.”
           “Cháu rất đúng vì biết quan tâm tới trái tim mình, cháu gái xinh xắn.” bà chúa nói, “Nhưng này cháu, cháu đã ăn tối chưa?”
           “Chưa ạ, thưa bà,” Felicia trả lời, “Anh trai cháu đã ăn hết cả bữa tối rồi.”
          Thế là bà chúa ra lệnh dọn một chỗ trên bàn cho cô bé, còn bản thân mình thì gấp đầy vào đĩa của Felicia những thức ăn rất ngon. Nhưng cô bé lại ngạc nhiên quá đỗi đến nỗi quên cả đói.
           “Ta muốn biết cháu làm gì bên suối muộn thế này?”, bà chúa bỗng hỏi Felicia.
           “Cháu đi lấy nước tưới cho mấy cây cẩm chướng”, cô bé trả lời và quay sang cầm chiếc bình tưới đặt bên cạnh. Nhưng khi cô đưa nó cho bà chúa xem, cô ngạc nhiên thấy nó đã biến thành vàng và chiếu sáng lấp lánh với những viên kim cương lớn, và nước đầy trong bình có mùi thơm hơn loại hoa hồng thơm nhất. Cô bé không dám lấy nó cho tới khi nữ chúa bảo:
           “Đó là của cháu đấy, Felicia. Hãy đi tưới cho những cây cẩm chướng của cháu và hãy để nó nhắc cháu nhớ rằng Nữ Chúa Rừng là bạn của cháu.”
          Cô bé nghèo cúi xuống cảm ơn Nữ Chúa vì những lời đó.

 
            “Đi đi nhé, Felicia”, Nữ Chúa nói và vỗ nhẹ vào má cô bé, “Ta sẽ đợi ở đây đến khi cháu quay lại.”
          Thế là Felicia cầm lấy bình nước và chạy về căn phòng nhỏ của cô. Nhưng khi cô không có ở đó, Bruno đã vào phòng và lấy mất chậu hoa cẩm chướng, thay vào chỗ đó là một cây cải bắp. Khi trông thấy cây cải bắp Felicia vô cùng buồn bã và chẳng biết phải làm gì.
          Cuối cùng cô quay lại dòng suối và quỳ xuống trước Nữ Chúa Rừng nói:
           “Thưa bà, Bruno anh trai cháu đã lấy mất chậu hoa cẩm chướng nên cháu chẳng còn gì ngoài chiếc nhẫn bạc. Nhưng cháu xin bà hãy nhận lấy nó cho cháu tỏ lòng biết ơn.”
           “Nhưng nếu ta lấy chiếc nhẫn của cháu, cháu gái nghèo xinh xắn, thì cháu chẳng còn gì cả. Lúc đó cháu biết làm gì?” Nữ chúa hỏi.
           “Thưa bà, vì cháu có tình bạn của bà rồi nên cháu sẽ ổn ạ.”
          Thế là Nữ Chúa lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay, trèo lên chiếc xe ngựa làm bằng san hô khảm ngọc lục bảo, kéo bởi sáu con bạch mã trắng như sữa. Và Felicia nhìn theo bà cho tới khi bà khuất sau lối đi quanh co trong rừng cây. Rồi cô trở lại căn nhà tranh, nghĩ về tất cả những điều kì diệu vừa xảy ra.
          Điều đầu tiên mà cô làm khi trở lại phòng là ném cây cải bắp ra ngoài cửa sổ. Nhưng cô rất ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói kì lạ nho nhỏ không biết từ đâu vì cải bắp thì làm sao nói được: “Ối! Tí thì chết tôi!”
          Khi trời sáng, Felicia vẫn rất buồn vì chuyện chậu hoa cẩm chướng, đã ra ngoài tìm và thứ đầu tiên cô thấy là cây cải bắp đáng ghét. Cô bé đá nó một cái và nói: “Mi làm gì ở đây, sao mi dám chiếm chỗ chậu hoa cẩm chướng của ta?”
           “Nếu không phải tôi bị mang đặt vào chỗ đó thì cô yên chí là tôi chẳng bao giờ thèm ở đó đâu.”, cây cải bắp nói.
          Cô bé run lên vì sợ khi thấy một cây cải bắp biết nói, nhưng cây cải bắp tiếp tục:
           “Nếu cô tốt bụng trồng tôi lại cạnh những người bạn của tôi thì tôi sẽ cho cô biết những cây cẩm chướng của cô ở đâu ngay bây giờ – đó là dưới gầm giường của Bruno.”
          Felicia thất vọng khi nghe vậy lắm, vì chẳng biết làm sao lấy lại chậu hoa. Nhưng cô vẫn trồng cây cải bắp tử tế lại chỗ của nó và khi xong việc, cô thấy con gà mái của Bruno bèn đuổi bắt nó và hét lên:
           “Hãy lại đây nào, con vật nhỏ bé xấu xí! Ngươi phải chịu tội thay cho anh trai ta vì những gì anh ấy làm với ta!”
           “Ôi cô gái,” con gà mái nói, “đừng giết ta, thôi thà ta là một kẻ ngồi lê đôi mách vậy. Ta có thể cho cô biết nhiều thứ bất ngờ mà cô sẽ muốn nghe đấy. Đừng có tưởng cô là con gái của một người làm công nghèo khổ. Ông ấy chỉ nuôi cô lớn thôi. Mẹ cô là một hoàng hậu vốn đã có sáu cô con gái, và nhà vua đã dọa bà nếu không sinh được hoàng tử nối ngôi thì bà sẽ bị chém đầu.”
           “Vì thế khi lại sinh một công chúa nữa thì hoàng hậu đã rất hoảng sợ, và đã chấp thuận đổi công chúa lấy con trai của chị gái mình vốn là một bà tiên. Lúc đó hoàng hậu đang bị nhốt trên một tháp cao theo lệnh của nhà vua. Nhiều ngày trôi qua mà hoàng hậu không có tin gì từ Bà tiên chị của bà nên bà đã trốn qua cửa sổ bằng một cái thang làm bằng vải lấy từ váy áo, mang theo công chúa nhỏ. Bà đã lang thang mãi đến khi sắp chết vì mệt mỏi và lạnh giá thì bà đã đến căn nhà của cha cô. Ta là vợ của ông chủ ngôi nhà này và là một người bảo mẫu tử tế. Nữ hoàng đã đưa cô cho ta chăm sóc và kể lại cho ta tất cả câu chuyện bất hạnh của bà. Rồi bà chết trước khi nói cho ta sau này cô sẽ phải làm gì.”
           “Và vì trong đời này ta chẳng thể giữ nổi điều bí mật nào, nên ta đã không thể ngăn mình kể câu chuyện kì lạ này với những người hàng xóm. Rồi một hôm có một quý bà xinh đẹp đã đến đây, tất nhiên ta cũng kể cho bà ta nghe câu chuyện đó. Khi nghe ta kể xong, bà ta chạm cây đũa thần vào người ta, biến ta thành một con gà mái và thế là ta chẳng nói được nữa. Chồng ta lúc đó đi làm vắng nên chẳng bao giờ biết ta đã bị biến hóa như thế. Sau khi tìm ta khắp nơi mà không thấy, ông ấy tin rằng ta đã chết đuối hoặc bị thú dữ ăn thịt trong rừng. Người đàn bà kia lại đến nhà ta và yêu cầu rằng cô phải có tên là Felicia, để lại chiếc nhẫn và chậu hoa cẩm chướng cho cô. Khi bà ấy đang ở trong nhà ta thì một toán lính hai mươi nhăm tên ập vào tìm cô, không ngần ngại định giết cô. Nhưng bà ta đã lẩm bẩm vài câu và thế là lập tức đám lính biến thành cải bắp hết. Một trong số họ là cây cải bắp mà cô ném ra ngoài cửa sổ hôm qua đấy.”
           “Ta cũng không biết sao hắn ta lại có thể nói được. Ta chưa bao giờ thấy tên nào trong bọn chúng nói gì xưa nay, mà cả ta từ trước tới giờ cũng không thể nói gì cả cho đến lúc này.”
          Công chúa vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của gà mái, và nói một cách nhẹ nhàng: “Cháu thành thực xin lỗi bác, bác bảo mẫu tội nghiệp. Và cháu ước là cháu có thể biến bác trở lại hình dáng thực. Nhưng chúng ta không được thất vọng, vì sau những gì bác vừa kể với cháu thì có nghĩ có lẽ điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng ngay bây giờ thì cháu phải đi tìm chậu hoa cẩm chướng mà cháu yêu quý nhất trên đời đây.”

 
           Bruno đã đi vào rừng, chẳng bao giờ nghĩ là Felicia có thể vào tận căn phòng của anh ta mà tìm chậu hoa, và Felicia rất mừng vì sự thiếu sót đó của anh trai. Cô nghĩ thế nào cũng tìm lại được chậu hoa mà không có vấn đề gì. Nhưng ngay khi cô vào phòng Bruno, cô thấy một đội quân kinh khủng những con chuột nhắt đang bảo vệ chậu hoa. Khi cô cố gắng lại gần chậu hoa, chúng nhảy vào cô, cắn và cào cấu điên cuồng. Sợ quá cô vội lùi lại và kêu lên: “Ôi cẩm chướng tội nghiệp của tôi! Làm sao bạn sống nổi giữa đám chuột này đây?!” Rồi bỗng nhiên cô nhớ đến cái bình nước và hi vọng nó có phép màu nào đó. Thế là cô chạy đi tìm và vẩy vài giọt vào đám chuột nhắt hung dữ. Một lúc sau không còn thấy bóng dáng cái ria hay cái đuôi nào nữa, con nào con nấy đã chạy biến vào hang. Công chúa nhỏ đã an toàn lấy được chậu hoa. Cô thấy chúng gần chết khô nên vội vã tưới hết phần nước còn lại trong bình lên những cây cẩm chướng. Khi cô cúi xuống ngửi mùi hương thơm dịu của hoa cẩm chướng, một giọng nói nhẹ nhàng như len lỏi từ giữa những chiếc lá vang lên:
           “Felicia xinh xắn ơi, thế là đến rồi cái ngày mà ta sung sướng cho cô biết rằng những bông hoa cẩm chướng rất yêu mến cô và hân hoan vì vẻ đẹp của con.”
Công chúa vì quá ngạc nhiên với những chuyện kì lạ là hết cải bắp rồi gà mái rồi cẩm chướng biết nói, lại bị sợ hãi quá đỗi cảnh tượng những con chuột khủng khiếp nên bỗng nhiên xanh tái lại và ngất đi.
          Lúc đó Bruno về. Anh ta vừa làm việc cực nhọc dưới nắng nên càng cáu bẳn, vì thế khi thấy Felicia đã tìm ra được chậu cẩm chướng, anh ta rất giận dữ liền lôi cô ra vườn rồi đóng sầm cửa lại. Không khí tươi mát đã làm Felicia tỉnh dậy. Mở đôi mắt xinh đẹp ra, cô thấy Nữ Chúa Rừng đứng trước mặt, trông đẹp hơn bao giờ hết.
           “Cháu có một người anh tồi đấy,” Nữ Chúa nói, “ta đã thấy nó lôi cháu ra đây. Cháu có muốn ta trừng phạt nó không?”
           “Không ạ thưa bà, cháu không giận anh Bruno đâu ạ.”, cô trả lời.
           “Nhưng cuối cùng nếu nó không phải anh cháu thì cháu thấy sao?”
           “Ồ nhưng cháu nghĩ là anh ý đúng là anh cháu đấy ạ.”
           “Sao cơ?”, Nữ Chúa nói, “Chẳng phải cháu đã được biết cháu là một công chúa sao?”
           “Cháu đã được nghe như thế lúc nãy, nhưng mà làm sao cháu tin được nếu chẳng có bằng chứng gì?”
           “Ôi! Cháu gái thân yêu,” Nữ Chúa nói, “Cách mà cháu nói đã làm ta tin chắc rằng mặc dù cháu lớn lên trong nghèo khổ, nhưng cháu đích xác là một công chúa. Và ta có thể giúp cháu khỏi bị đối xử lại như một người nghèo khổ đấy.”
Nữ Chúa bị ngắt lời bởi vì lúc ấy một chàng trai trẻ rất đẹp trai xuất hiện. Chàng mặc một chiếc áo khoác bằng lụa xanh với những móc gài bằng ngọc lục bảo, đội trên đầu một vương miện làm bằng hoa cẩm chướng. Chàng quỳ một gối xuống và hôn tay Nữ Chúa.
           “Đây, cháu gái yêu quý,” Nữ Chúa nói, “Đây là con trai thân yêu của ta. Và thật là sung sướng được thấy con trở lại nguyên hình nhờ Felicia.” Và bà ôm lấy chàng trai vui mừng. Rồi quay sang Felicia, Nữ Chúa nói:
           “Công chúa xinh đẹp, ta biết tất cả những gì mà gà mái đã nói với con. Nhưng chắc con không biết rằng Gió Tây, người được tin cậy giao trách nhiệm mang con trai ta đến tháp nơi Hoàng hậu mẹ con đang khắc khoải chờ đợi, lại đặt con trai ta ở một vườn hoa rồi bay đi báo với mẹ con. Thế là một bà tiên mà ta có mâu thuẫn đã biến nó thành một cây cẩm chướng, và ta chẳng biết làm thế nào để chống lại việc đó.”
           “Con có thể tượng tượng ra ta đã giận dữ thế nào đấy. Và ta đã cố tìm mọi cách để hóa giải phép thuật độc ác của bà ta, nhưng lúc đó chẳng có cách nào cả. Ta chỉ có thể đem chậu hoa cẩm chướng có hoàng tử của ta đến nơi mà con được nuôi nấng, hi vọng rằng khi con lớn lên thì con trai ta sẽ yêu con, rồi bằng sự chăm sóc của con, nó có thể trở lại hình dáng thật. Và con thấy đấy, mọi thứ đã đúng y như vậy. Việc con đã trao lại cho ta chiếc nhẫn là dấu hiệu rằng sức mạnh của bùa mê sắp kết thúc, và cơ hội cuối cùng cho kẻ thù của ta là dọa con bằng bầy chuột nhắt. Bà đã đã thất bại. Cho nên bây giờ nếu con, Felicia yêu quý, đồng ý cưới con trai ta với chiếc nhẫn bạc này thì hạnh phúc tương lai của các con là hoàn toàn chắc chắn. Con có nghĩ là nó cũng đẹp trai và dễ thương xứng đáng làm chồng của con không?”
           “Thưa bà,” Felicia đỏ mặt nói, “bà dành cho con lòng tốt lớn lao quá. Con biết bà là chị của mẹ con và bằng quyền phép của mình đã biến những người lính vốn định giết con thành cải bắp, mẹ nuôi của con thành gà mái, và còn tốt bụng cho con vinh dự có thể lấy con trai bà. Con biết làm thế nào giải thích được sự ngại ngùng của mình bây giờ? Lần đầu tiên trong đời con cảm thấy thật hạnh phúc vì được yêu. Thật sự bà trao cho con trái tim của Hoàng tử ư?”
           “Nó đã là của nàng rồi, công chúa xinh đẹp!” Hoàng tử kêu lên, nắm lấy tay công chúa. “Nếu không phải vì bùa phép đã bắt ta phải im lặng thì đã đã nói với nàng từ lâu rồi rằng ta yêu nàng biết mấy!”
          Điều này làm công chúa vô cùng hạnh phúc, và Nữ Chúa không thể nhìn mãi cô ăn mặc như một người nghèo, bèn chạm cây đũa thần vào người cô và nói:
           “Ta muốn con được phục sức xứng với địa vị và sắc đẹp của mình.”
          Lập tức bộ quần áo vải thô của công chúa biến thành bộ váy gấm thêu kim tuyến bạc đính ngọc granat đỏ. Mái tóc sẫm mềm mại của cô đội một mũ miện kim cương, từ trên đó rủ xuống một tấm mạng mỏng trong suốt. Với đôi mắt sáng và đôi má quyến rũ, cô trông đẹp rực rỡ đến nỗi Hoàng tử không khỏi thốt lên:
“Felicia, nàng đẹp làm sao! Đừng bắt ta phải đợi thêm nữa, ta xin nàng đấy. Hãy nói rằng này sẽ lấy ta đi!”
           “Ừ, mẹ nghĩ là công chúa sẽ không từ chối đâu.”
          Ngay lúc đó Bruno ra khỏi nhà đi làm việc, trông thấy Felicia anh ta tưởng mình mơ ngủ. Nhưng cô gọi anh ta một cách rất ân cần và xin Nữ Chúa thương anh ta.
           “Gì cơ? Khi mà nó đối xử thật tệ với con như thế ư?”
           “Vâng thưa bà,” công chúa trả lời, “con thật là hạnh phúc và muốn những người khác cũng được hạnh phúc.”

 
           Nữ Chúa hôn cô và nói: “Được rồi, để làm vừa lòng con, xem ta có thể làm gì cho anh chàng Bruno khốn khổ này nhé.” Và với một cái vung của cây đũa, Nữ Chúa biến căn nhà nghèo khổ thành một cung điện lộng lẫy, đầy châu báu, duy có hai chiếc ghế đẩu và chiếc giường nệm rơm vẫn còn để nhắc anh ta nhớ thuở bần hàn trước đây. Rồi Nữ Chúa lại biến Bruno trở nên lịch lãm, quý phái và Bruno đã cảm ơn công chúa cùng Nữ Chúa hàng nghìn lần. Cuối cùng, Nữ Chúa biến gà mái cùng những cây cải bắp trở lại thành người và tạm biệt họ, ai cũng hài lòng. Hoàng tử và công chúa gấp rút tổ chức lễ cưới huy hoàng và họ sống hạnh phúc mãi mãi.

          Sưu Tầm


.

Không có nhận xét nào: