Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện vui. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện vui. Hiển thị tất cả bài đăng

30 tháng 4, 2018

Xuống xe !!!




          Bác Tám ở Cà Mau lên Sì Gòn thăm con. Lần đầu được đi xe buýt, bác Tám sung sướng, thong dong nhìn ngắm cảnh phố phường. Bỗng xe buýt chạy chậm lại. Bác Tám nghe anh bán vé hô to:
          - Nguyễn Đình Chiểu... xuống.
          Xe buýt ngừng hẳn. Cửa xe mở và một người khách bước xuống. Xe tiếp tục chạy nhưng chỉ năm phút sau anh bán vé lại hô to:
          - Võ Thị Sáu... xuống.
          Xe lại ngừng, khách lại xuống... Và từ đó bác Tám nghe liên tục:
          - Phan Đăng Lưu... xuống!
          - Hai Bà Trưng... xuống!
          - Nguyễn Thị Minh Khai... xuống!
          - Ngô Gia Tự... xuống!
          Đã bảy giờ tối, lộ trình đã hoàn tất, chiếc xe buýt về nằm trong bến. Anh bán vé ngạc nhiên nhìn thấy bác Tám vẫn còn ngồi trên xe.
          - Sao bác không xuống ???
          - Tao chờ miết có thấy mày gọi tới tên tao đâu mà xuống…

.

29 tháng 4, 2018

Hòa thuận…


           Có một đôi vợ chồng được giải nhất trong cuộc thi: “Gia đình hòa thuận” sau 60 năm chung sống. Một phóng viên tờ báo đã phỏng vấn về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình.
  


           Người chồng :
           - “ Đó là kinh nghiệm khi hai chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Nàng cưỡi trên một con ngựa và đi dạo, khi con ngựa của nàng vấp ngã, nàng nhẹ nhàng nói: MỘT LẦN !
           Đi một đoạn nữa , con ngựa của nàng lại vấp ngã, lần này nàng vẫn nhẹ nhàng: HAI LẦN !
           Khi con ngựa của nàng vấp ngã lần thứ ba, nàng im lặng .... rút súng ra và ... BẮN CHẾT CON NGỰA !
           Và sau đó, khi tôi lên tiếng phản đối cách đối xử thô bạo của nàng với con ngựa thì nàng nhìn vào mắt tôi và nhẹ nhàng nói: MỘT LẦN!
           Từ đó… chúng tôi luôn luôn sống HÒA THUẬN
           Và bây giờ đã được 60 năm!”



.

28 tháng 4, 2018

HAI ĐIỀU KHÓ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG !


SỐNG Ở ĐỜI CÓ HAI ĐIỀU KHÓ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG

1. Gieo ý nghĩ của bạn vào đầu người khác
2. Bỏ tiền bạc người khác vào túi mình

Trên thực tế thì :
Người thành công điều thứ nhất được gọi là: NHÀ GIÁO
Người thành công điều thứ hai được gọi là: DOANH NHÂN
 
Người thành công cả hai điều trên được gọi là: BÀ VỢ
Người thất bại cả hai điều trên được gọi là: ÔNG CHỒNG


.

Mất trộm


          Một hôm đang trong giờ làm việc, vợ gọi điện thoại đến, giọng hốt hoảng : ” Chồng ơi, chết rồi . Hôm nay nhà mình bị trộm viếng thăm ”
  

          Tôi vội vã hỏi : ” Mất đồ gì không ?”
          Vợ mếu máo : ” Nhà bị lục tung hết cả lên, 5 triệu trong tủ quần áo bị mất rồi . Em đang dọn dẹp xem có bị mất gì nữa hay không . Công an đến rồi, thằng trộm cùng lúc ăn trộm mấy nhà liền, bị bảo vệ bắt lại rồi, bây giờ đang ở đồn công an đối chất, em phải liệt kê xem mất những thứ gì “.
          Tôi : ” Nhanh nhanh đến xem phía sau ảnh cưới trên đầu giường có dính một chiếc phong bì, trong đó có 5 triệu “.
          2 phút sau….
          Vợ nói : ” Em gỡ ảnh cưới xuống xem kỹ rồi, phía sau không có gì cả “.
          Tôi hốt hoảng, tên trộm này quả thực rất khôn ngoan, mấy chỗ giấu tiền đấy vợ tôi còn chả biết mà sao nó lại biết được chứ. Mà trong đó có phải ít tiền đâu , tôi đến phát điên lên mất.
          Tôi vội bảo vợ vào nhà vệ sinh xem xem : ” Phía sau két nước bồn cầu, có một cái khe hở , trong khe nhét một túi bóng màu đen, em xem xem túi bóng có còn trong đó nữa không? ”
          5 phút sau, vợ gọi điện đến thông báo : ” Không có đâu anh ơi, hay anh nhớ nhầm chỗ “.
          Tôi lo lắng nói : ” Nhầm thế nào được, lúc sáng đi vệ sinh anh kiểm tra vẫn còn mà, tổng cộng 10 triệu, tất cả tiền đều cùng một seri . Đó là tiền năm ngoái công ty thưởng tết anh rút ra một nửa . ”
          Vợ hỏi dồn : ” Chỉ có thế này thôi à, có quên chỗ nào nữa không ? ”
          Tôi buồn bã : ” Hết rồi, chỉ có 15 triệu đấy thôi “.
          Tôi nhắc vợ : ” Em phải nói rõ ràng với cảnh sát số tiền đấy nhé ”
          Vợ bình thản trả lời : ” Được rồi, cảm ơn anh đã thể hiện một cách xuất sắc trong vụ diễn tập chống trộm của gia đình mình lần này “.
          Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông

.

26 tháng 4, 2018

Bắt Đầu…



          Cách đây hơn ½ thế kỷ, tôi được đọc những tạp chí hằng tháng như SELECTION, READER’S DIGEST, trong đó có nhiều mục rất hay về mọi thứ. 
          Một bài viết về đạo đức, tâm linh, tin ngưỡn, linh hồn và những gì sau cái chêt tựa là : ”LA MORT N’EST QUE LE COMMENCEMENT DE LA VIE”, xin dịch là “CÁI CHẾT CHỈ LÀ SỰ BẮT ĐẦU CỦA SỰ SỐNG”
          Tôi tạm hiểu điều nầy, nhưng không nghĩ rằng trong cuộc sống hiện tại mình có trường hợp tương tợ.

           Trong những lần dạy cho sinh viên của mình tôi thường nói rằng:
          - ”Tui con không liên tục được, thì cũng khó cho thầy chỉ dạy đầy đủ cho tụi con.”
          Một em sinh viên mới thốt ra :
           - “Thưa thầy, tụi con hiểu nhưng không biết làm sao hơn, thời gian thì ít, lại nhiều môn học. Bây giờ tụi con phải đối phó với các môn để qua, để lên lớp và để ra trường. Con nghĩ rằng : ”RA TRƯỜNG MỚI BẮT ĐẦU HỌC“ thầy ạ.

          CVH



.

12 tháng 4, 2018

Về thăm...…




          - Chào bác bảo vệ, tôi là học trò cũ của trường này, cho tôi vào thăm thầy cô giáo cũ một lúc. Xin hỏi cô giáo A đang dậy lớp nào nhỉ?
          - Cô A mới bị cho nghỉ việc vì bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng.
          - Thế thầy B đâu ạ?
          - Thầy B đang đánh nhau với thầy C ngoài kia kìa.
          - Thế cho tôi gặp cô D cũng được ạ.
          - Cô D bị phụ huynh bắt quỳ chưa đứng dậy được.
          - Thế còn thầy E cũng được
          - Thầy E nhắc nhở học sinh xóa hình săm bị nó đâm thủng bụng đi cấp cứu rồi.
          - Vậy gặp cô F dậy hợp đồng ở trường mình cũng được.
          - À! Cô F mới bị cắt hợp đồng bây giờ ở nhà chăn lợn rồi.
          - Cô G thì sao ạ?
          - Cô G xinh nhất trường. Hôm nay có thanh tra sở về, cô ấy phải đi tiếp rượu các vị lãnh đạo.
          - Thế này thì thật quá đáng, giáo viên còn mỗi cô H, tôi muốn gặp cô H.
          - Cô H cũng mới bị đình chỉ vì mấy tháng đi dạy không chịu giảng bài.
          - Vậy cho tôi gặp cô hiệu phó.
          - Hiệu phó đi ô tô vào sân trường cán gẫy chân học sinh nên đang phải làm việc với công an.
          - Thôi, thế cuối cùng cho tôi gặp thầy hiệu trưởng vậy.
          - Thầy hiệu trưởng bị tố lừa chạy việc bị công an bắt hai hôm nay.
          - À mà hình như bác mới vào làm, thế bác bảo vệ cũ ở đây đâu rồi?
          - Ông ấy đang đi tù anh ạ! Bị bắt vì tội xâm hại học sinh tiểu học. 

          Nguồn: Internet 


.

23 tháng 3, 2018

“Tửu sắc”



         Một anh nọ nghe lỏm người ta lúc ngồi ăn hay nói đến chữ “tửu sắc”, anh ta biết “tửu” là “rượu” còn “sắc” anh ta đoán là "cơm". Đã nói đến rượu thì phải nói đến cơm, chắc chả còn gì khác.

         Một hôm, có người bạn mời ăn cỗ, anh ta uống rượu đã ngà ngà liền lên mặt biết chữ bảo bạn:
          - Thôi cho sắc ra đi chứ!
         Bạn ngờ rằng anh ta rượu say rồi đòi đi chơi gái, bèn nói:
          - Vâng! Cứ uống rượu đi đã rồi thế nào cũng có sắc.
         Anh ta càng được thể, khề khà:
          - Bao giờ tôi cũng thế, có tửu phải có sắc mới được.
         Bạn vừa cười vừa ép uống rượu nữa. Anh ta đợi một chút không có cơm bưng ra vội vụt nói:
          - Thôi cho sắc ra đi không chịu được nữa rồi. Thứ nhất thì cho tôi sắc nóng, thứ nhì thì cho tôi sắc nguội, nhược bằng không thì cho tôi sắc xem cũng được.

          Vừa lúc ấy, vợ bạn ở trong nhà bưng dĩa cơm ra. Anh ta trông thấy cơm mừng quýnh, một tay vỗ đùi, một tay bưng dĩa cơm bảo:
          - Có thế chứ lị! Bác còn trêu tôi mãi, chẳng sắc là gì kia!
         Bạn cho là anh ta muốn chọc ghẹo vợ mình, vừa đánh đuổi vừa mắng:
          - À! Mày muốn sắc của ông à? Sắc này, sắc này...


1 tháng 3, 2018

CON SỐ 3 -


       Trong mấy con số từ 1 đến 10 con số 3 là đặc biệt nhứt vì nó lúc nào cũng thấy có mặt trong cuộc sống hằng ngày  
       Trong mấy con số từ 1 đến 10 con số 3 là đặc biệt nhứt vì nó lúc nào cũng thấy có mặt trong cuộc sống hằng ngày . Đây ví dụ bà Hai cúng Phật : bàn thờ Phật được gọi là “ Ngôi tam bảo “ , trên bàn thờ có bộ ba “ lư hương và hai chân đèn “, có ba chung nước , bà Hai xá ba xá rồi lấy ba chung nước đem đi lau rồi cho nước mới vào mang lại đặt lên bàn Phật , thắp ba cây nhang chắp vào hai bàn tay xá ba lần mới cắm nhang vào lư hương , xong là xá ba xá mới gõ ba tiếng  chuông rồi quỳ xuống lạy ba lạy , đứng lên xá ba xá hướng về bốn hướng . Đó : chỉ việc cúng Phật mà đã có biết bao nhiêu lần ba !   
       Trong ngôn ngữ thông thường , để nói về một người không đứng đắn , người ta gọi người đó là “ thằng ba trợn , thằng ba xạo , thằng ba que xỏ lá , thằng ba gai , thằng ba búa … “ .
      Trường hợp hơi gấp  cần gặp nhau để “ nói ba điều bốn chuyện rồi đi ! “Lỡ gặp bữa cơm thì “ăn ba miếng rồi đi “ . Bữa nay ngày rằm mà không có cơm chay . Thôi thì “ và ba miếng cơm lạc trước khi ăn cũng được “.
      Thông thường , nhà xưa có nền hơi cao nên phải bước lên tam cấp để vào nhà ! Ngôi nhà có ba giang hai chái với hàng ba rộng. Trong bếp có ông Táo là ba cục đất hoặc ba viên gạch . Theo truyền thuyết đó là “ một bà và hai ông “. Họ như vậy mà vẫn chịu nổi sức nóng của lửa củi ! Hay quá !
       Đàn bà đi chợ, cho dù món hàng chỉ có đôi ba đồng , họ vẫn trả giá đôi ba lần . Để khỏi bị hố ! Cuộc sống của họ dính liền với “ ba cọc ba đồng “ đó mà !
       À ! Nhân nói về đàn bà mới nhớ ra theo truyền thống, họ phải chịu nép mình vào “ tam tùng tứ đức “ .  Kẹt lắm chớ không phải chơi đâu ! Trong lúc đàn ông thời xưa có “ năm thê bảy thiếp “ thì đàn bà thời nào cũng chỉ “ chính chuyên một chồng “!
       Trên đây là nói về dân dã . Thử nhìn qua cuộc sống của một ông vua coi ra sao bởi vì ổng là “đối lập “ với nhân dân !
       Đầu tiên , ổng đi đâu cũng có “ tiền hô hậu ủng “ , có tới “ ba đạo quân “ đi theo bảo vệ ổng ! Cho nên khi nghe trên sân khấu ông vua kêu lớn “ Tam quân “ là nghe dạ rân trên đó ! Oai như vậy !

       Khi ông vua giận kẻ “ phản động “ nào là ổng ra lịnh “ tru di tam tộc “ kẻ đó . Ghê chưa ! Bằng không thì ổng cho “ Tam ban triều điển “ để phạm nhân tự xử : đó là chén thuốc độc, sợi dây để thắt cổ và con dao nhọn để đâm vào bụng .
       Chỗ ở của ông vua không phải là loại vi-la mà là một “ tam cung lục viện “ , mỗi viện ổng cấp cho một cô gái đẹp . Mấy cô nầy có trách nhiệm “ phục vụ “ ổng ! Sướng vậy đó ! Và nơi nầy không ai được vô nên được gọi là  “ Tử cấm thành “ , trong đó có tất cả những gì để ông vua tiêu khiển , tránh cho ổng khỏi đi lan ban ra ngoài nguy hiểm !

        Nhắc đến chuyện vua chúa, không quên hồi thời đó thường hay đọc truyện tàu. Có truyện « Tam Quốc » đọc cũng mê ! Trong truyện Tàu có những nhân vật làm người đọc khó quên. Tỷ như  : ba người kết nghĩa đào viên ( Lưu, Quan, Trương ), tỷ  như Lưu Bị tam cố thảo lư, ba lần đến đứng trước cửa nhà Khổng Minh để cầu hiền, tỷ như ông Trình Giảo Kim nằm mơ thấy Tiên Ông dạy võ công với cái búa bửa củi. Đang học bổng ông ta giật mình thức dậy và chỉ nhớ có ba đường búa, tỷ như Quan Công Hầu hoá ngủ quan ( hai cộng ba ) trảm lục tướng ( ba lần hai )…vân vân và vân vân…
        Cha ! … Con số 3 nó hành tôi từ đầu câu chuyện làm tôi muốn … đo ván ! Thôi , ngừng đây nghen ! Bái bai !            
                                                                                  
        Tiểu Tử


.




21 tháng 2, 2018

Khó tìm !



          Hàng rào ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục bị gió làm đổ, cư dân hai vùng đi lạc lung tung.
          Thánh giữ cửa Thiên Đàng bàn với Satan cho dựng lại hàng rào với chi phí mỗi bên chịu một nửa.
          Satan không chịu, nói rằng bên đó phải trả hết toàn bộ.
           Thánh dọa:
          - Ta sẽ kiện ngươi ra tòa!
          Satan ôm bụng cười ngất:
          - Ông lấy đâu ra luật sư? Họ ở bên tôi hết cả rồi.


.

20 tháng 2, 2018

Không bán truyện cổ tích !




          - Bà chủ ơi , cho tôi hỏi cuốn "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào?
          - Sách thể loại viễn tưởng, nằm ở dãy số 1.
          - Thế sách "Đạo vợ chồng" thì sao?
          - Dãy số 2, loại võ thuật, đấu đá, cạnh ngăn Nhu Đạo, Hiệp Khí Đạo ....
          - Còn cuốn "Cách tiết kiệm để mua nhà"?
          - Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, nằm trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8.
          - Thể còn cuốn "Làm thế nào để thăng quan tiến chức"?
          - Loại sách tội phạm hình sự này nằm dãy số 3.
          - Vậy còn cuốn nổi tiếng "Đàn ông trụ cột gia đình"?
          - Xin lỗi, chỗ chúng tôi không kinh doanh truyện cổ tích...


.

6 tháng 2, 2018

Bà nà người Hà Lội !!!



          Trên chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội, tiếp viên hàng không bỗng thấy một cô gái tóc nhuộm vàng, chân dài đến nách bỏ ghế hạng thường bước lên khoang hạng thương gia, chểm chệ ngồi xuống.
          Nữ tiếp viên đến nói:
          - Thưa cô, đây là ghế hạng thương gia, vé của cô hạng thường không thể ngồi ở đây, xin cô về lại chổ của cô.
          Cô gái nhuộm tóc vàng, chân dài đến nách:
          - Bà ​nà người Hà Lội, bà đi Hà Lội và đây nà chổ bà muốn ngồi, thằng ​lào, con ​lào muốn ​nàm gì thì ​nàm, bà đéo ngán.
          Nữ tiếp viên sợ quá báo cáo cho tiếp viên trưởng nhờ giải quyết.
          Tiếp viên trưởng đến bên cô gái nhuộm tóc vàng:
          - Thưa cô, chắc cô là thân nhân của một đồng chí lãnh đạo nhưng muốn ngồi ở hạng thương gia cô phải có vé hạng thương gia...
          Cô gái nhuộm tóc vàng, chân dài đến nách:
          - Đúng, bà ​nà con gái đồng chí nãnh đạo, không mua vé hạng thương gia nhưng bà thích ngồi ghế hạng thương gia, đến Hà Lội chẳng cần thằng con lào ​lăn ​l​ỉ bà cũng xuống.
          Tiếp viên trưởng thua, báo cáo cho phi công trưởng.
          Phi công trưởng nói:
          - Ô Kê, các đồng chí đừng có no nắng, vợ tôi cũng ​nà con một đồng chí nãnh đạo, thích nhuộm tóc vàng và chân dài đến lách; tôi quen cách đối xử với họ rồi, để tôi xuống bảo cô ta.
          Phi công trưởng đến bên cô gái nói nhỏ vào tai. Ngay tức thời cô ta đứng phắt lên nói:
          - Ô, thế cơ à? thế thì bà đéo ngồi đây lữa
          Xong cô ta đi xuống khoang vé thường, trở về ghế của mình. Nữ tiếp viên và tiếp viên trưởng trố mắt nhìn  phi công trưởng, phục sát đất. Phi công trưởng nói nhỏ với họ:
          - Có gì đâu, tôi bảo nhỏ cô ta: "Cô mình ơi, vé hạng thương gia không đi Hà Lội, chỉ có vé hạng thường mới ra Hà Lội thôi!" 


.

10 tháng 10, 2017

Ngôn ngữ...



          Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa.
          Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: “Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?”
          Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: “Biết, nhưng Đéo chỉ!”
          Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, tôi hỏi: “Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh? .
          Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: “Ðéo biết!”
          Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: “Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với khách lạ thô bỉ đến thế hả anh?!”
          Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay: “Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó Đéo nghe!”
          Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại.
          Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau:
           “Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v..
          Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: “dũng cảm là gì?”
          Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn: “Nghĩa là .. là .. Đéo sợ !”
          Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ “dũng cảm” là: “đéo sợ!” cho ông nghe.
          Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm.
          Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp:
           “Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng …Đéo sai ! .. !!!
          Cô kết luận: “Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người dưới chế độ này như thế đấy.
          Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi! Làm sao tránh được?”
          Ông bố rầu rĩ thở dài: “Ðất nước kiểu này thì… Đéo khá..."

          Sưu tầm… trên Internet



.

16 tháng 9, 2017

Công Việc Của VỢ



          Một người đàn ông có vợ đến gặp bác sỹ tâm lý để giải toả những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống của một ông chồng.
          Cuộc trò chuyện giữa họ
          Bác sỹ tâm lý: Anh làm gì để kiếm sống hả anh B?
          Người chồng: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng.
          Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh?
          Người chồng: Cô ấy chẳng làm gì cả. Cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.
          Bác sỹ tâm lý: Vậy ai làm bữa sáng cho cả nhà?
          Người chồng: Vợ tôi, vì cô ấy chẳng có gì làm cả mà.
          Bác sỹ tâm lý: Vợ anh dậy lúc mấy giờ để làm bữa sáng cho cả nhà vậy?
          Người chồng: Cô ấy dậy vào khoảng 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa trước khi làm bữa sáng.
          Bác sỹ tâm lý: Con anh đến trường bằng cách nào?
          Người chồng: Vợ tôi đưa chúng đến trường, vì cô ấy chẳng làm gì cả mà.
          Bác sỹ tâm lý: Sau khi đưa bọn trẻ đi học, vợ anh làm gì nữa?
          Người chồng: Cô ấy đi chợ, rồi về nhà nấu ăn và giặt giũ. Bác sỹ biết rồi đấy, cô ấy đâu có phải làm việc.
          Bác sỹ tâm lý: Chiều tối, sau khi đi làm về thì anh làm gì?
          Người chồng: Nghỉ ngơi, tôi quá mệt với công việc cả ngày rồi còn gì?
          Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh làm gì sau đó?
          Người chồng: Cô ấy nấu bữa tối, cho con ăn, dọn bữa cho tôi, rửa bát, lau dọn nhà cửa, cho con đi tắm rồi cho chúng đi ngủ.

          Từ câu chuyện trên, bạn thấy ai là người làm việc nhiều hơn ở đây?
          Tất cả những gì mà một người vợ làm để phục vụ gia đình từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt được gọi là “chẳng làm gì cả”.
          Phải, nội trợ không phải là công việc yêu cầu trình độ học vấn, bằng cấp và cũng chẳng có chút tiền đồ thăng tiến, nhưng vai trò của người nội trợ là cực kỳ quan trọng.
          Hãy trân trọng vợ của bạn, bởi những gì cô ấy hy sinh cho bạn, cho con bạn, cho gia đình bạn là không thể đong đếm được. Hãy xem câu chuyện trên là lời nhắc nhở về việc hãy trân trọng vai trò của nhau trong quan hệ vợ chồng, vợ bạn có thể không làm công việc như bạn nhưng cô ấy cũng vất vả chẳng kém gì bạn cả.
          Một người đàn ông, một người chồng hãy biết rằng:
          - Khi nàng im lặng, nàng vẫn đang nghĩ rất nhiều.
          - Khi nàng nhìn bạn, nàng đang tự hỏi vì sao nàng lại yêu bạn nhiều đến thế dẫu cho bạn chẳng coi trọng nàng.
          -Khi nàng bảo nàng sẽ ở bên bạn, tức là nàng sẽ luôn bên bạn như một hòn đá trung thành.
          Đừng làm người phụ nữ của mình tổn thương, cư xử không phải với nàng hay coi thường nàng.
          Hãy chia sẻ câu chuyện này đến mọi phụ nữ để khiến cô ấy mỉm cười, và đến mọi đàn ông để giúp anh ta nhận ra giá trị của phụ nữ…



.

27 tháng 8, 2017

Tả 1 cây mà em yêu thích

          Đây là toàn bộ bài làm văn của cô học trò:


          Gần nhà em có rất nhiều cây. Cây phượng có, cây mai có, cây đa cũng có. Nhưng gia đình em thích nhất là cây… ATM. Hằng ngày, người người đến chăm sóc.
          Cây ATM đó thuộc ngân hàng… Nó màu xanh dương, có màn hình và nút để bấm chọn số tiền mình cần. Ngoài ra, nó còn có các chỗ để lấy tiền, chỗ để rút thẻ. Nó rất cao và to, ngày nào đi cùng mẹ em cũng cũng thấy mẹ em khổ sở đứng trên bậc tam cấp để rút tiền.
          Em rất yêu quý cây ATM này, vì cây chẳng những cho ra tiền mà còn làm đẹp khu phố nhà em.



.

10 tháng 7, 2017

Ca nguy hiểm



          - Hôm nay có mấy ca vậy?
          Nữ y tá nhanh nhảu đáp:
          - Dạ có 2 ca thưa bác sĩ, một ca nhẹ và một ca cực kỳ nguy hiểm!
          - Ca nhẹ bị làm sao... nguyên nhân? – Bác sĩ điềm tỉnh hỏi.
          - Ca nhẹ là do tai nạn giao thông...
          Bác sĩ hỏi tiếp:
          - Vậy còn ca nguy hiểm?
          Y tá thở dài:
          - Ông kia để vợ biết mật khẩu facebook ạ

          - !!!


.

25 tháng 6, 2017

Mua vẹt



          Một người đàn ông đi tới một hàng bán những con vật cảnh để mua một con vẹt. Chủ hàng chỉ ba con vẹt giống hệt nhau trong một cái lồng và nói:
           - “Con vẹt bên trái giá 500 đô la.”
           - “Sao con vẹt lại có giá đắt vậy?” khách hỏi.
          Người chủ đáp:
           - “À, nó biết cách sử dụng máy vi tính.”
          Người khách hỏi về con vẹt tiếp theo và được bảo:
           - “Con vẹt đó giá 1000 đô la vì nó có thể làm mọi việc những con vẹt khác biết làm, thêm vào nó có thể dùng hệ điều hành UNIX.”
          Tất nhiên, người đàn ông càng lúc càng kinh ngạc hỏi về con vẹt thứ ba và được cho biết:
           - “Con đó giá 2.000 đô la.”
          Không cần phải nói gì anh ta hỏi luôn:
          - “Cậu IT này có thể làm gì?” ( IT ở đây vừa có nghĩa là nó, vừa có nghĩa là một người làm công nghệ thông tin)
          Đối với câu hỏi đó, ông bán hàng đáp:
           - “Nói thật tôi chưa thấy nó làm gì nhưng hai con kia gọi nó là ông chủ!”



.

30 tháng 5, 2017

Chuyện “thằng Tây” 2

          Sáng hôm sau, chỉ có thằng Tây và thằng Việt Nam ở nhà, hai thằng tổ chức nấu ăn. Thằng Việt Nam nấu, nhờ thằng Tây đi…đổ rác :
          - Mày ra cổng, rẽ trái, đi 40 mét gặp một cái biển ghi chữ “Cấm đổ rác” thì đổ ở đó.
          - Lạy Chúa, sao lại đổ rác ở chỗ cấm đổ rác ?
          - Vì đó là chỗ duy nhất có thể đổ rác, cả tổ dân phố này đều ngầm quy ước đó là chỗ đổ rác.
  

          Nấu ăn một lúc, thằng Việt Nam phát hiện ra không còn thực phẩm, nói thằng Tây trông nhà để đi chợ, thằng Tây nói :
          - Mày ở nhà, để tao thử đi chợ, tao thử đi một mình xem sao, tao muốn trải nghiệm. Mà chợ chỗ nào ?
          - Mày đi ra cổng, rẽ phải 300 mét, thấy một cái biển ghi…
          - Ghi “Cấm họp chợ” phải không ?
          - Đúng, mày thành người Việt Nam mất rồi. Đó, chợ ở ngay sau cái biển đó.
          Ăn xong, thằng Tây muốn đi ra trạm ATM rút tiền. Thằng Việt Nam nói :
          - Chắc mày chuẩn bị muốn đi đến vùng không có máy rút tiền hả.
          - Đúng, hôm trước tao rút mấy lần, có lần thì bị “nuốt thẻ”, có lần thì phải chờ gần nửa giờ chờ xong thì máy…hết tiền, nên tao muốn rút nhiều một chút đỡ phải đi rút.
          - Để tao gọi taxi đi !
          - Tao muốn đi xe máy, tao bắt đầu thích xe máy.
          - Vậy mày cầm cái túi không quai này, ngồi sau tao chở đi rút tiền.
          - Cái túi để làm gì vậy ? Đựng tiền hả ?
          - Không, cái túi này không có gì, mày cứ cầm ngồi sau, cầm lỏng thôi để cho cướp giật nó giật.
          - Không có quai để khi nó giật thì không bị ngã xe phải không ?
          - Mày đoán như thần vậy.
          - Còn tiền rút xong để đâu ?
          - Mày để trong túi áo, túi quần chứ còn để đâu.
Trên đường về thì thấy một thằng ô tô biển xanh vượt qua các xe khác với tốc độ khoảng trên 100km/h ở làn đường chỉ cho ô tô chạy không quá 70km/h. Thằng Tây hỏi :
          - Nó là xe ưu tiên à ?
          - Không, như xe biển trắng thôi.
          - Nhưng sao nó phóng vậy mà không bị “bắn” tốc độ, hay lái xe biển xanh nhuộm tóc vàng và xăm hình ở cánh tay ?
          - Không phải, lái xe không nhuộm tóc xăm hình. Đó là xe của cơ quan nhà nước, tay sếp của cơ quan đó kiểu gì cũng quen biết bên cảnh sát giao thông, không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Cảnh sát giao thông có bắt thì lại phải nghe điện thoại “giải mã” rồi lại phải thả nên thà không bắt nữa cho khỏi mất thời gian.
          Trên đường đi, thấy nhiều nơi ghi “Tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Thằng Tây hỏi:
          - Ghi vậy làm gì mày?
          - Khi mày đang rất đói thì mày muốn bàn chuyện đi đâu ?
          - Tất nhiên là đi ăn.
          - Đó, thiếu cái gì thì nói nhiều về cái đó.

          Tiến Sĩ Phổ Cập



.

29 tháng 5, 2017

Chuyện “thằng Tây” 1

          Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :
          - Tao có mũ vải rồi.
          - Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
          - Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm ?
          - Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.
          Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi :
          - Luật giao thông Việt Nam không áp dụng cho công an à ?
          - Có áp dụng.
          - Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao ?
          - Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.
  

          Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi :
          - Đó cũng là công an à ?
          - Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
          - Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm ?
          Thằng Việt Nam bí quá nói đại :
          - Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.
          Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng Việt Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi :
          - Mày không nhìn thấy đèn đỏ à ?
          - Có.
          - Vậy sao mày không dừng ?
          - Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe container đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.
          Thằng Tây ngoái lại thấy một xe container lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng Việt Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:
          - Sao đèn xanh mày lại dừng ?
          - Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường vuông góc với đường này nó vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.
          Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của làn vuông góc húc ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng Việt Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng Việt Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai hỗ trợ, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi :
          - Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta ?
          - Tại người Việt Nam ai cũng bận.
          - Người châu Âu không bận sao ?
          - Nhưng người Việt Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức, mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.
          Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:
          - Tại sao loa không thông báo muộn hơn ?
          - Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
          - Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không ?
          - Cũng không có.
          - Vậy tại sao phải phát thanh sớm ?
          - Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.

          Tiến Sĩ Phổ Cập



.

14 tháng 5, 2017

Cho mượn...



          Có một anh chàng kia đang đi ngoài phố thì gặp một đám tang kỳ lạ: Đi trước là 2 quan tài, đi sau là một người đàn ông và một con chó, sau người đàn ông là một hàng dài nhiều người đàn ông khác, già có, trẻ có nhưng tuyệt nhiên không có phụ nữ nào .
          Anh ta tò mò đến hỏi người đàn ông đi sau quan tài ai là người mới qua đời . Người đàn ông bùi ngùi kể:
          - "Hồi chưa lập gia đình, tôi có nuôi một con pit bull là loại chó rất dữ, sau khi lập gia đình tôi vẫn giữ nó, đã nhiều lần vợ tôi và mẹ vợ tôi xỉa xói, ức hiếp tôi; một hôm không hiểu sao con chó trung thành nổi giận vì bênh tôi đã cắn chết hai người đàn bà đó"
          Anh chàng đi đường suy nghĩ một lúc rồi nói với người đàn ông:
          - "Đám tang xong anh có thể cho tôi mượn con chó vài ngày được không ?"
          Ngay lập tức đám đông những người đàn ông đi sau nhao nhao phản đối:
          - "Đến sau thì sắp hàng sau đi cha nội !"



.