11 tháng 5, 2018

CON…CHƯA MỘT LẦN NÓI LỜI CẢM ƠN MẸ….


            

            “Con đã không biết bao lần cảm ơn người con yêu, vậy mà chưa từng đủ can đảm nói câu cảm ơn mẹ”…
            Mẹ biết mà phải không, con dù cố gắng tỏ ra cứng rắng đến mấy, vẫn chỉ mãi là cô con gái bé bỏng khờ dại của mẹ, và hôm nay hay sau này vẫn thế. Con cám ơn mẹ, vì mẹ vẫn luôn ở đó, bên cạnh con, cám ơn mẹ vì dù cho con có ngỗ nghịch đến mấy, làm mẹ buồn bao nhiêu lần đi nữa, mẹ vẫn chưa từ bỏ con 1 lần nào… Và con xin lỗi, vì đến tận ngày hôm nay, con mới đủ can đảm để nói ra lời cảm ơn muộn màng…         
           Mẹ biết không, con đã không biết bao lần cảm ơn người con yêu, chỉ vì người mua cho con thứ con thích, chỉ vì người mang đến cho con niềm vui trong những ngày tháng ngắn ngủi của cuộc đời. Cả thế giới con chỉ cần người đó thôi, vì người ta mà sẵn sàng cáu kỉnh với mẹ, con đã nghĩ, chẳng cần tình thương của mẹ nữa…
            Rồi bỗng đến 1 ngày người con thương bỏ con mà đi, con trở nên trống rỗng… Trong những ngày tháng ấy, con đã đau đến chết đi được, con đã khóc không biết bao nhiêu đêm dài vì người chẳng còn bên con, con đã chỉ quan tâm và thương hại cho chính bản thân mình mà quên mất… mẹ cũng đau, cũng buồn không kém khi thấy cô con gái bé bỏng hồn nhiên ngày nào của mẹ, giờ chìm trong nước mắt của 1 câu chuyện tình…
            Để rồi khi con nước mắt lưng tròng ôm lấy mẹ, mẹ lại dỗ dành, “dù cho cả thế giới này có bỏ con mà đi, thì mẹ vẫn sẽ luôn ở đây, cho đến ngày mẹ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa”. Con đã chẳng là đứa con ngoan như mẹ luôn hằng ao ước, đã chưa bao giờ biết trân trọng những thứ mà mẹ dành cho con…


            Mẹ hy sinh cả cuộc đời tần tảo nuôi con lớn khôn, mẹ chưa bao giờ để con phải thiếu thốn hay thua thiệt bạn bè, và mẹ, là một người mẹ vĩ đại nhất cuộc đời này để bất kì ai đều phải ao ước, là món quà quý giá nhất mà ông Trời ban cho con… Vậy mà suốt những năm tháng qua, con chưa một lần nói ra rằng con  Cám ơn mẹ… Để rồi đến khi cuộc đời xô con ngã, mẹ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm con vào lòng, để rồi những lúc con thất bại, chỉ có mẹ là nơi con trở về…cho con òa khóc, như những ngày con còn thơ dại, và mẹ, cũng chính là động lực để con tiếp tục bước đi suốt những năm tháng qua…

            Mẹ biết mà phải không, con dù cố gắng tỏ ra cứng rắn đến mấy, vẫn chỉ mãi là cô con gái bé bỏng khờ dại của mẹ, và hôm nay hay sau này vẫn thế. Con cám ơn mẹ, vì mẹ vẫn luôn ở đó, bên cạnh con, cám ơn mẹ vì dù cho con có ngỗ nghịch đến mấy, làm mẹ buồn bao nhiêu lần đi nữa, mẹ vẫn chưa từ bỏ con 1 lần nào… Và con xin lỗi, vì đến tận ngày hôm nay, con mới đủ can đảm để nói ra lời cảm ơn muộn màng…


.

Không có nhận xét nào: