31 tháng 5, 2014

Xúc động trước tình yêu...



          Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ bỗng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …


          Tình yêu đích thực chính là món quà vô giá mà bạn có được khi sống ở trên thế giới này. Vì vậy, hãy cứ yêu hết mình đến khi nào còn có thể. Bởi tình yêu đâu chỉ dành cho tuổi trẻ. Càng khi về già, bạn sẽ càng cảm nhận thấy tình yêu đẹp và ý nghĩa đến nhường nào.
          Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng. (Saint )


          Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
          Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.


          Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
          Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu. (George Sand )


          Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bởi những nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt.
          Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả. (Afred de Musset)
          Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu




.

30 tháng 5, 2014

Chìa khóa niềm vui

.


          Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời “cám ơn” nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền,  một tiếng cũng không mở miệng.

          Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi “ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không”?
          Anh bạn nói “cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả”.
          Sydney Harries lại hỏi tiếp “như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ”?
          Người bạn trả lời: “tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ”?

          Một người biết nắm chặt chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mỗi người đều có “chìa khóa của niềm vui”, nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác quản lý.

          Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: “tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!”, cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.
          Một người mẹ khác thì nói “con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!”, bà đã trao chìa khóa vui của mình vào tay con trai.

Một vị trung niên của một công ty thở dài nói “công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút,…!” anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.

          Bà cụ kia than thở “con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!”.

Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên “thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét, …”

          Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác đến khống chế tâm tình của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và khống chế tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác nên trách móc và căm giận trở thành chọn lựa duy nhất của chúng ta.

          Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là “tôi khổ như vậy là do anh/ chị/con …và anh/ chị/con… phải chịu trách nhiệm về nổi khổ này”! Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những người như thế làm người khác không muốn tiếp cận, nhưng nhìn mà thấy sợ.

          Nhưng, một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình không đỗ lổi cho người khác; biết làm chủ cảm xúc và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình ,như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày người đó sẽ thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.


          Chìa khóa của bạn ở đâu rồi?

          Đang nằm trong tay người khác phải không?
          Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!!!

          Chúc mọi người đều giữ được niềm vui.



.

29 tháng 5, 2014

Hoa Pensée




          Tên tiếng Việt : Hoa Bướm, Păng-xê, Tử La Lan
          Tên tiếng Anh : Pansy
          Tên tiếng Pháp : Pensée
          Ý nghĩa :  Tương tư
          Thông điệp :  Nhớ về em (Thinking of You); Người đã chiếm giữ mọi ý nghĩ của tôi



          Hoa Păng-xê được gọi là hoa bướm có lẽ vì cánh hoa nhiều màu sắc, mỏng mượt như nhung và có hình dạng như con bướm đang đậu trên cành. Hoa Bướm còn được gọi là Tử La Lan, nhưng thông dụng hơn là hoa Păng-xê. Tên Păng-xê có nguồn gốc từ "Pensée" trong tiếng Pháp (sự tơ tưởng, nhớ nhung). Chữ "tricolor" trong tên Latin: Violatricolor là "ba màu" và Viola do hoa thuộc họ hoa tím Violet. Tuy số lượng ba màu ở mỗi hoa không bao giờ thay đổi và đã trở thành đặc trưng của hoa Pensée, nhưng ba màu này được "tổ hợp ngẫu nhiên" từ các màu tím, đen, đỏ, vàng, xanh, trắng, cam để tạo nên nhiều giống hoa Pensée với những màu sắc lạ, rất hấp dẫn.

 
          Theo truyền thuyết, Pensée là tên một sứ thần có tư duy sâu sắc và có cách ứng xử tế nhị .... Ngày nay, người đàn ông nào tặng hoa Pensée cho một phụ nữ là có ý khẳng định tình cảm và hi vọng của mình. Còn người phụ nữ nào nhận hoa Pensée thì điều cô ấy muốn nói là: “Tôi đang trong sự mong chờ về một điều gì đó.”

          Loài hoa này có những cánh phẳng xòe rộng, mượt mà như nhung, với nhiều màu sắc rực rỡ. Ngày nay, hoa Bướm thường được trồng trong vườn, xuất xứ từ loài păng-xê dại, mà thi hào Shakespeare của Anh từng gọi là "Tình yêu vu vơ". Người đời đã yêu mến đặt cho loài hoa này nhiều biệt danh khác nhau, mà nổi bật nhất có lẽ là Thanh thản (Heartsease), bởi vì người ta tin rằng nếu bạn luôn giữ bên mình những cánh hoa này thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người bạn yêu .

          Ta gởi cho người vào dịp đầu năm
          Những đóa păng-xê
          Vàng rực như tia nắng, tím ngắt như trời đêm
          Những đoá hoa nhớ nhung ...
          Và hãy gửi trở lại ta một ý nghĩ của người

          Sarah Doudney

 
          Păng-xê là một bông hoa Tình Yêu làm người ta liên tưởng đến thánh Valentine. Từ lâu, bông hoa đã được những người đang yêu trao gửi cho nhau như lời nhắn nhủ thương nhớ "Thinking of You".

          Tuy nhiên, theo dân gian, người ta cho rằng không nên hái đóa hoa Păng-xê khi trên nó có đọng giọt sương, bởi vì như thế có thể gây nên cái chết của người yêu và rất nhiều nước mắt sẽ phải tuôn rơi...



          Gửi tặng em hoa Păng-xê tươi trẻ
          Vàng như ánh dương, tím tựa trời đêm
          Kỷ niệm ùa về khúc hát dịu êm
          Bằng ánh sáng rõ ràng và dào dạt
          Những giấc mơ hoang những ngày tẻ nhạt
          Tiếc núi vô bờ hoài niệm khôn nguôi
          Với Păng-xê xin được nói cùng người
          Hoa thanh thản một trái tim thi sĩ
          Hoa khơi gợi một hướng về suy nghĩ
          Hãy nhận và trao yêu quý ngọt ngào

          (I Love You)





















.

26 tháng 5, 2014

Thật sự là chính mình

.



          Khi một cái ly đựng sữa, người ta sẽ gọi nó là ly sữa.
          Khi cái ly đựng nước người ta gọi nó là ly nước.
          Chỉ khi nó không đựng gì cả người ta mới gọi nó là cái ly.
          Tương tự như thế, khi con người trong lòng có quá nhiều thành kiến, ham muốn danh vọng, tiền bạc, quyền thế, cũng không phải là chính mình.
          Con người thường ham muốn quá nhiều, cho nên khó có thể thật sự là chính mình.



.