Nếu có ai hỏi ba và mẹ tôi thương ai
nhiều hơn, tôi sẽ không do dự mà trả lời là "mẹ". Vì với tôi ba là
người để lại cho tôi quá nhiều kí ức đau lòng, và có lẽ những kí ức đó sẽ theo
tôi suốt cả cuộc đời.
Mẹ tôi lấy ba khi vừa tròn 20. Theo mẹ
kể ba là một người hiền lành và rất si mẹ, nên ba nhất định phải cưới mẹ cho bằng
được. Cưới xong mẹ về quê ở với ba và sinh ra ba chị em chúng tôi.
Không biết từ bao giờ từ nhỏ tôi đã
thấy hình bóng của ba mình không giống với những người ba khác.
Ba tôi sinh ra trong một gia đình
đông anh em, ba chỉ học hết lớp 7 rồi ở nhà phụ giúp ông bà nội tôi làm việc
nương rẫy. Cuộc sống của gia đình tôi chủ yếu dựa vào những hạt cà phê, những
bông lúa, những hạt ngô...Hằng ngày ba mẹ lên rấy, chị em tôi ở nhà nhưng điều
lạ là cứ tối đến, ba lại bày ra một mâm rượu.
Ba tôi không uống với bạn mà chỉ uống
một mình, uống cho đến lúc say mà thôi, lúc đó lại gọi ba chị em chúng tôi ra
và "giảng dạy" - bài giảng của ba khiến ba chị em chúng tôi mặt đứa
nào cũng nhem nhuốc, nước mắt chảy tràn lan. Khỏi phải nói, ba tôi là người khó
tính, cổ hủ đến nhường nào, ba luôn đặt chúng tôi vào một khuôn phép và không
ai được phép đặt chân ra khỏi cái vòng đó. Rồi ba đánh mẹ.
Tôi thì không sao nhưng tôi chỉ
thương mẹ, vì mẹ là người hi sinh cho chị em chúng tôi nhiều nhất. Mỗi lần ba
đánh mẹ chúng tôi chỉ biết đứng nhìn mà khóc, lớn hơn chút nữa thì bảo nhau chạy
lại ngăn ba. Những đêm khuya vắng, ba đi nhậu chưa về, ba mẹ con lại nằm nơm nớp
không ai dám ngủ. Thằng Út bảo "Chị ơi! Khi nào ba về nhớ kêu em dậy với
đó". Tôi thương mẹ thương cả em nữa.
Những đêm trời mưa tầm tã, ba lại quậy
phá. Ba mẹ con lại lội qua những đọan đường đầm lấy để xuống nhà bà nôi, mẹ bảo
chúng tôi vào nhà nội ngủ còn mẹ thì ngồi nói chuyện với ông bà. Tôi biết vì
chúng tôi, vì không muốn chúng tôi không có bố, không có một gia đình trọn vẹn
nên mẹ cố nhẫn nhịn, cố gắng sống tiếp. Ai cũng bảo mẹ sao phải chịu khổ như thế.
Hằng đêm mẹ vẫn nắm lấy bàn tay tôi, mẹ chỉ lặng lẽ khóc, lúc đó tôi hận ba vô
cùng.
Thật ra tôi biết ba cũng rất thương mẹ
con chúng tôi, chỉ những khi uống rượu vào ba lại trở nên như thế, một con người
hoàn toàn khác, không phải là ba nữa. Sau cơn say, tỉnh dậy quanh ba là chén
bát, nồi niêu tung tóe khắp nơi. Còn ba thì không nhớ gì hết, làm tôi vừa
thương vừa hận.
Đã bao lần tôi muốn lại gần ba, và
nói lên nỗi lòng của mình nhưng dù có cố gằng thế nào đi nữa tôi cũng không thể
làm được, tôi không đủ can đảm, mặc dù tôi là chị cả, là con gái lớn của gia
đình.Tôi ganh tị với những bạn khác vì lúc nào cũng được ba đi họp phụ huynh, cứ
đến mỗi kì họp phụ huynh cô giáo thường hỏi tôi, ba con đâu sao cô toàn thấy mẹ
con đi họp, tôi chỉ biết cười cho khỏi khóc. Tôi thèm cảm giác có một người cha
bình thường như bao người khác. Thèm khát không được, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa,
nơi nào không có ba nữa.
Sau 18 năm sống chung với ba với cái
cảnh "rượu ba bữa của ba", cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được cái ước
mơ ra khỏi nhà của mình.
Tôi ra đi mang theo một mớ cảm xúc hỗn
độn, tôi biết tôi thương ba nhưng tôi không thể chấp nhận, những kí ức ba đã để
lại cho tôi quá lớn. Tôi phải trốn chạy, tôi phải tìm cách lãng quên nó, tôi muốn
quên đi cả một tuổi thơ sặc sụa mùi rượu và hình ảnh ba say mèm quăng chén bát
giữa sân...
Nhưng giờ đây, khi đã là một đứa sinh
viên xa nhà, được tự do không cần phải ngồi nghe ba cằn nhằn, không bị đánh,
cũng không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi ba xỉn nữa, tôi lại thấy nhớ ba da diết.
Ngày biết tin tôi đậu cao đẳng ba đã rất vui, ba bảo "Con đi xa ráng giữ
gìn sức khỏe, cố gắng học hành nghe co,...". Lúc đó tôi đã không ngăn nổi
những giọt nước mắt.
Gần 2 năm xa nhà, mẹ hay gọi điện thoại
hỏi thăm tôi, còn ba thì ít hơn.Tôi biết ba là người ít khi bày tỏ cảm xúc, ba
chỉ "mượn rượu" mà nói được với tôi mà thôi. Nhưng sau cuộc điện thoại
nào của ba, tôi cũng thấy mắt mình ươn ướt. Tôi nhận ra mình không còn hận ba
nhiều nữa. Thậm chí tôi mong chờ từng giây phút được về nhà. Có lẽ con người cứ
phải khi đi xa mới có thể nhận ra tình yêu đối với những điều thân thuộc. Tôi
thương mẹ và ba nhiều lắm.
Nơi thành thị đã dạy tôi rất nhiều điều.
Tôi hiểu ba mẹ đã phải làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng để gửi vào cho tôi
ăn học.Tôi cũng nhận ra tôi may mắn hơn nhiều người khác vì tôi còn có ba, có mẹ,
có cả gia đình. Thế mà tôi đã từng oán trách số phận, tôi đã từng oán trách gia
đình làm tổn thương cả một tuổi thơ tôi...
Giờ đây tôi muốn gửi tới ba một lời
xin lỗi, vẫn như ngày xưa, tôi chẳng thể nói với ba những điều này. Xin lỗi ba
vì con đã từng oán trách ba nhiều như thế. Dù ba tôi không biết bày tỏ cảm xúc,
hay say xỉn, hay đánh mắng tôi đi nữa nhưng tôi biết ba vẫn yêu tôi, yêu gia
đình thật nhiều.
Đến bây giờ tôi có thể nói "Con
yêu ba nhiều lắm"...
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét