Năm tôi 13 tuổi, em trai 10 tuổi, vào
một ngày cuối tuần ba đưa anh em tôi đi xem xiếc. Nhưng đúng giờ ăn trưa, có
một cuộc điện thoại kêu ba phải vào nội thành gấp giải quyết công việc. Tuy
chúng tôi rất không vui nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần không được xem
xiếc nữa.
Nhưng chúng tôi đã nghe thấy ba trả lời rất đơn giản: “Không! Không được! Tôi không thể đi được! Phải đợi thôi! Thứ hai tuần sau gọi lại nhé! ”
Ba trở lại bàn ăn, mẹ mỉm cười nói với ba:
Nhưng chúng tôi đã nghe thấy ba trả lời rất đơn giản: “Không! Không được! Tôi không thể đi được! Phải đợi thôi! Thứ hai tuần sau gọi lại nhé! ”
Ba trở lại bàn ăn, mẹ mỉm cười nói với ba:
“Thật ra đoàn xiếc vẫn trở lại diễn mà anh.”
“Anh biết”. Ba trả lời, “nhưng tuổi thơ thì sẽ không bao giờ trở lại”
“Anh biết”. Ba trả lời, “nhưng tuổi thơ thì sẽ không bao giờ trở lại”
Đã nhiều năm trôi qua. Tôi vẫn nhớ như nguyên giây phút ấy. Chính những giây phút êm đềm đó đã cho tôi cảm nhận được vị ngọt ngào của tình thân. Đó là thứ tình cảm không bao giờ có thể phai mờ, lãng phí hay đánh mất được. Nó sẽ theo ta suốt cả cuộc đời này.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét