Tác giả:
Phạm Phương Thảo, học sinh chuyên
Toán lớp 7B8, Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).
Với chủ
đề “Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc
có thể lay động đời sống như thế nào”, tác giả Phạm Phương Thảo đã hóa thân
vào cây vĩ cầm của cậu con út bà chủ. Từ bối cảnh chồng bà chủ bỏ nhà đi theo
cô nghệ sĩ chơi violin nổi tiếng, bà căm thù âm nhạc, căm thù cả cây đàn nhưng
cậu út lại có ước mơ chiếm lĩnh âm nhạc để xóa đi những mặc cảm trước đây. Bức
thư của Phương Thảo được ban giám khảo đánh giá là xúc động, giàu lòng nhân ái
và có tính phổ quát cao.
Năm
nay, cuộc thi nhận được hơn 1,3 triệu bài dự thi từ học sinh của 43 tỉnh, TP
trên cả nước. Sau năm vòng chấm, ban tổ chức đã trao một giải nhất, ba giải
nhì, năm giải ba, 30 giải khuyến khích. Ngoài ra, ba giải phụ cũng được trao
cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh dân tộc thiểu số và thí sinh khuyết tật.
Đây là
lần thứ 24, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Bức thư đoạt giải nhất sẽ được
dịch sang tiếng Pháp và gửi sang Thụy Sỹ để đại diện Việt Nam dự cuộc thi viết
thư quốc tế UPU 43.
Bức
thư xúc động đoạt giải nhất cuộc thi UPU
Tác giả: Phạm Phương Thảo
Ngày 17 tháng 1 năm 2014
Kính gửi bà!
Tôi là cây vĩ cầm nhỏ của cậu Vĩ
Phong - con trai út của bà. Những ngày tháng vừa qua quả là những ngày tháng
căng thẳng và vô cùng đau khổ của gia đình bà. Tôi xin chia buồn. Nhưng xin bà,
bà đừng làm mất đi niềm đam mê âm nhạc của cậu con trai bé bỏng.
Là một cây đàn ngày ngày được để gọn
ghẽ nơi góc phòng, tôi được chứng kiến sự tình đang diễn ra trong gia đình bà.
Chồng bà đã bỏ đi theo cô nghệ sĩ chơi violin nổi tiếng khiến bà buồn bã và trở
nên ghét violin, ghét cái gọi là âm nhạc. Vì vậy mà bà nỡ vô tình phá hỏng ước
mơ âm nhạc của cậu con trai để cậu lại trở về sống lầm lũi như trước ư?
Cậu chủ bị mù từ nhỏ. Cậu đã nhiều lần
tâm sự với tôi về cuộc sống xưa kia. Khi chưa có tôi, cậu lặng lẽ, cô đơn biết
bao! Không bạn bè, không vui chơi, không dám bước chân ra khỏi nhà khi không có
ba mẹ… Cậu mặc cảm, tự ti, luôn dựa dẫm vào người khác. Cho đến một ngày, vô
tình nghe thấy tiếng đàn violin bên tai, cậu khao khát có một cây đàn. Nhiều lần
như vậy, chẳng biết từ đâu, niềm đam mê âm nhạc đã trỗi dậy trong tâm hồn nhỏ
bé của cậu. Từ khi tôi đến với cậu, mọi thứ đã đổi thay hoàn toàn. Âm nhạc với
cậu là từ đôi tai, nhưng hơn cả là từ trái tim. Cậu đã học chơi đàn với đôi mắt
mù lòa và niềm khâm phục của cô giáo dạy nhạc. Từng đầu ngón tay khẽ lướt gậy
qua khung đàn, cậu đã cảm nhận âm nhạc bằng tình yêu, niềm say mê. Cậu quá yêu
âm nhạc!
Và rồi, bà biết đấy, cậu chủ đã mở
lòng với cuộc sống. Cậu đòi đi học, đòi đi chơi, đòi được giao lưu, tiếp xúc với
mọi người. Một phần cậu muốn khoe mình biết chơi đàn, và một phần là do sự tác
động của âm nhạc với tâm hồn cậu. Âm nhạc ư? Nó không chỉ là thứ sinh ra để giải
trí, mà còn làm thay đổi cuộc sống của cả một con người. Chính tôi - thứ nhạc cụ
đại diện cho âm nhạc đã biến một cậu bé lầm lũi trở thành người có ước mơ, hoài
bão. Bà có biết cậu đã ước mơ trở thành một nghệ sĩ chơi violin tài ba không?
Vậy là bà đã hiểu sự lay động của âm
nhạc tới mỗi con người như thế nào. Cậu con trai bé nhỏ của bà là minh chứng rõ
ràng cho điều đó. Tâm hồn cậu trong sáng hơn, lạc quan hơn, cậu sống có mục
đích hơn. Cậu muốn đi học, muốn được chơi với bạn bè, có nhiều bạn bè yêu mến.
Cậu đã vứt hết cái mặc cảm của cuộc đời đen tối trước kia. Ấy là khi âm nhạc
lên ngôi. Âm nhạc quá quan trọng, quá cần thiết với cậu. Nó mang đến một chân
trời mới, một thế giới mới - thế giới của ánh sáng, của những thăng hoa mà cậu
đã nhìn thấy không phải bằng đôi mắt. Tương lai đang đến, thử tưởng tượng một cậu
bé có cái tên Vĩ Phong kiêu hãnh đứng trên sân khấu, mải miết theo những nốt nhạc
cao vút và rong ruổi cùng sự tán thưởng của khán giả - thứ mà bà không mang đến
được, ba cậu cũng không mang đến được.
Đó chẳng phải là một điều kì diệu ư?
Và bà chẳng phải sẽ rất hạnh phúc và
tự hào ư?
Vậy mà tại sao bà nỡ cấm con trai
mình chơi nhạc vì một lẽ quá ư là cá nhân. Nhưng bà có biết, mỗi khi bà ra khỏi
nhà là cậu chủ vẫn lén lôi tôi ra, kéo lên những nốt nhạc bình yên, thả hồn
mình vào những giai điệu trong veo. Để rồi mỗi lần bà về, cậu cuống lên vứt tôi
vào xó, như những gì bà đã làm với tôi - đập tôi không thương tiếc để bà không
phát hiện. Sau mỗi lần ném tôi như vậy, cậu lại sà vào chỗ tôi, ôm tôi trong
lòng, thổn thức với những tiếng nấc trong đau đớn. Còn tôi, sau những trận bầm
dập bởi bụi bặm, vì tình thương, sự nâng niu, trân trọng của cậu chủ, tôi vẫn sống
như hôm nay.
Bà chủ đáng kính! Chẳng nhẽ bà muốn
cuộc sống của con trai mình trở về sự lầm lũi ngày xưa sao? Chẳng nhẽ bà muốn cậu
bé đầy khát khao và ước mơ kia phải từ giã âm nhạc, từ bỏ những tiếng đàn đã
làm cho cậu tự tin như ngày hôm nay sao? Bà thật vô tâm và độc ác quá! Âm nhạc
một khi đã là cuộc sống của con người thì khó có thể kéo nó ra khỏi họ.
Vì vậy, tôi mong bà sau khi đọc bức
thư này, hãy gạt đi những nỗi buồn cá nhân mà nghĩ về con trai mình, về tương
lai tươi sáng mà cậu đang hướng đến. Tôi rất mong có một sự thay đổi tốt đẹp.
Từ căn phòng của cậu chủ.
Cây Violin
Cây Violin
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét