29 tháng 11, 2013

Hãy sống trong hạnh phúc dù cuộc đời không như mơ



          Nữ nhà văn Mĩ Hellen Keller đã từng nói: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đeo giày.”


          Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra được người giúp đỡ - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.
          Đó là lúc khó khăn của bạn, đôi chân của bạn có thể đưa bạn đến bất cứ nơi đâu, đó là hạnh phúc và may mắn khi bạn sinh ra trên đời được có quyền đứng trên đôi chân của mình để đi. Khi không may đôi chân phải nặng nề hơn trên con đường đang bước thì hãy chớ vội nản lòng, khó chịu bởi đằng kia có rất rất nhiều người đang khao khát được bước và được đi như bạn dù chỉ một bước chân....
          Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.
          Đừng bao giờ nghĩ rằng mình kém may mắn trong cuộc đời này, hãy biết trân trọng từng phút giây khi được sinh ra trên cuộc đời này.
          Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.
          Sống là động nhưng lòng không dao động.
          Mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà ta phải làm là hãy nở một nụ cười thật tươi để trả lại cho cuộc sống đã cho ta được sinh ra trên cuộc đời này, có được một đôi chân vững chãi để bước đi, có được một đôi tay lành lặn để ôm ấp những người mà ta yêu thương, có được một đôi mắt sáng để nhìn ngắm thế giới xung quanh, có được niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng đường đời để cảm thấy mình hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh nào. Hãy biết nâng niu và trân trọng từng phút giây mà bạn đang có để biết yêu thương được đong đầy như thế nào trong cuộc đời mình.

          HIỆN TẠI CỦA BẠN ĐANG LÀ MỘT NIỀM MƠ ƯỚC CỦA NHIỀU NGƯỜI, XIN HÃY TRÂN TRỌNG VÀ SỐNG TRỌN VẸN NGAY THỰC TẠI, BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY

          Thơm Nguyễn




.

27 tháng 11, 2013

NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ NGƯÒI THẤT BẠI

.



          - Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó.
          - Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài.
          - Người thành công có khả năng ảnh hưởng đến những người xung quanh và hợp tác với họ trong thái độ thân thiện.
          - Người thất bại tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác.
          - Người thành công chỉ bày tỏ ý kiến về những điều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách rất khôn ngoan.
          - Người thất bại phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng.
          - Người thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi người mà không quan tâm đến lợi ích đạt được.
          - Người thất bại chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn.
          - Người thành công luôn trao dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung. Họ sống hướng đến quyền lợi chung của cộng đồng.
          - Người thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội.
          - Người thành công theo kịp thời đại và xem đây là một trách nhiệm quan trọng để biết được điều gì đang diễn ra.
          - Người thất bại chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu. 



.

24 tháng 11, 2013

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ TỪ ĐÀN VỊT TRỜI

.



          Vào những ngày mùa đông, chúng ta thường thấy hàng đàn vịt trời bay thành hình chữ V, bay hàng trăm dặm từ Bắc xuống Nam để tìm nơi ấm cúng. Các nhà khoa học đã khám phá rằng những đàn vịt trời đó có những quy luật di chuyển rất đáng cho chúng ta suy ngẫm về tinh thần đoàn thể.

          1. Mỗi khi con vịt vẫy cánh bay, chúng sẽ tạo ra một luồng gió quyện và tạo ra một hấp lực nâng con vịt bay bên cạnh. Như vậy khi chúng bay theo đội hình chữ V, thì con nọ nương vào hấp lực của con kia, chúng có thể bay nhẹ nhàng hơn và tăng khả năng bay xa hơn gần gấp đôi.
          Con người ta cũng vậy, nếu những người có cùng một chí hướng mà biết cách hợp quần thành những đoàn thể hay cộng đồng để nương tựa nhau thì dễ đạt được những mục đích cao cả hơn.

          2. Khi một con vịt bị xa rời khỏi đội hình, thì nó sẽ cảm thấy bị đuối sức vì phải tự lực, nên nó lại phải cố gắng bay vào trong đội hình để nương tựa vào hấp lực của những con vịt bay trước.
          Nếu chúng ta biết xếp chặt hàng ngũ, không xa rời đoàn thể hay cộng đồng thì sẽ có lợi lớn.

          3. Riêng con vịt bay đầu đàn là không được hưởng hấp lực của bạn đồng hành, nên nó rất chóng mỏi mệt. Khi nó mệt thì nó sẽ bay xuống nương vào đội hình và sẽ có con vịt khoẻ mạnh khác bay vào vị trí dẫn đầu, cứ như vậy thay đổi trong suốt ngày baỵ
          Trong cộng đồng con người cũng vậy, vai trò lãnh đạo luôn luôn được thay đổi tùy theo tình thế, theo tinh thần dân chủ.

          4. Trong khi bay, chúng thường lên tiếng kêu quác quác để thúc dục nhau bay theo kịp một tốc độ.
          Trong các đoàn thể, người ta phải biết nhắc nhở nhau để giữ vững tinh thần hay thắt chặt tình đồng đội, Trong quân ngũ, các quân nhân thường lên tiếng đếm hoặc hát để tất cả đoàn đi theo nhịp quân hành.

          5. Khi một con vịt bị đau hay bị bắn trọng thương phải rời khỏi đội hình, thì sẽ có hai con vịt đồng hành rời theo để nâng đỡ và bảo vệ. Hai con đó ở bên cạnh con vịt yếu kém cho đến khi tự bay đuợc, hoăc bị rớt chết, thì chúng mới bỏ bay theo đoàn vịt khác.


          Chúng ta hãy suy ngẫm tới tình đồng loại và những quy luật của đàn vịt trời mà đối xử với nhau trong cùng một cộng đồng hay đoàn thể.



.

22 tháng 11, 2013

CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ MẸ

.



CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ MẸ
          Trong 1 gia đình đông con:
          - "Mẹ ơi ! Con muốn mua xe máy, mẹ mua cho con nhé !" -"Con muốn học anh văn !" -"Con muốn 1 cái váy mới !" -"Con cần 1 cái laptop mẹ à !"
          - "Ừ, để mẹ lo"
          20 năm sau:
          - "Mẹ ơi! Con muốn làm chính trị gia, mẹ ủng hộ con nhé !" -"Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nhé !" -"Con muốn làm ca sĩ !" -"Con muốn mở công ty điện tử !"
          - "Ừ, để mẹ lo"
          30 năm sau:
          - "Mấy đứa có khỏe không ?" - "Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba chơi nha !" -"Con sắp đi làm đồ án, mẹ sang nhà em Tư nha" -"Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà chú Út nha !" -"Con bận rộn rối trí lắm mẹ à ! Híc .."
          - "Ừ, để mẹ tự lo..."


MỘT MÌNH MẸ
          Chiến tranh ác liệt. Bố ra chiến trường. Mẹ cô độc dắt con lánh nạn khắp nơi.          Hòa bình. Bố không trở về. Mẹ khóc hằng đêm trong ngóng mong.
          Năm năm sau, mẹ quyết định lập bàn thờ, di ảnh bố.
          Một mình mẹ vất vả nuôi con. Vậy mà căn bệnh ung thư quái ác lại cướp mất mẹ.
          Hôm bức ảnh mẹ được đưa lên bàn thờ bên cạnh bố, bất ngờ bố trở về !
          Tất cả chợt vỡ oà......
          Bức ảnh bố được hạ xuống. Trên bàn thờ ...mẹ lại một mình.



MẸ GHẺ
          Khi em 6 tuổi, theo cha về với mẹ ghẻ, làm đủ việc mà vết roi mới chồng lên dấu đòn cũ...
          Dì muộn chồng, quá dữ dằn, ruột thịt chẳng ai muốn gần, đành lấy cha... Em 15 tuổi, cha mất. Đinh ninh em bỏ đi, ngày mở cửa mả, Dì đuổi khéo :
          - Có muốn về với bà ngoại mày không ?
          Em cúi đầu, nói trong nước mắt:
          - Con đi rồi, mẹ ở với ai ?
          Từ sau câu nói, bà mẹ ghẻ trầm tư, về, đi chùa, ăn chay.
          Em trở thành cậu ấm, rồi thành một thạc sĩ, mẹ con thân thương, đổi thay như phép màu.



VÒNG CẨM THẠCH
          Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm mọi cách nói thôi, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, nhăn nheo, mẹ vẫn chưa một lần có để đeo.
          Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía , cười :
          - Mẹ già rồi, tay nhăn nheo, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui !
          Chị em rưng rưng…



XÓT XA
          Tần tảo dành dụm những đồng tiền từ mớ rau, củ khoai, con cá, con tôm bắt được, gởi lên cho chị Hai ăn học. Trãi dài năm tháng,… chị Hai làm lớn, một công ty du lịch. Dễ chừng mãi bốn năm năm, chị Hai mới về. Cả nhà vui khôn xiết. Tờ mờ sáng, Má chèo xuồng qua chợ nổi, về, làm bữa cơm thịnh soạn :
          - Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu !
          Đang ăn, chị Hai giật mình, khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào :
          - Ai làm bê bối cẩu thả thế này ? Kiểu này trên con, con bắt đổ bỏ, phạt trừ lương !
          Chị Hai ngoe nguẩy lên nhà trên. Má ngồi im như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi, la lên, giọng còn ngọng nghịu:
          - Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi!





.

20 tháng 11, 2013

LÚC YÊU THƯƠNG HÉO ÚA



          Ngày bé, con ôm mẹ thật chặt, vùi vào lòng và thủ thỉ: Con yêu mẹ nhất trên đời.
          Ngày bé, con vụng về mua chiếc cặp tóc và loay hoay bọc trong giờ thủ công thật đẹp để tặng mẹ với những lời chúc thật ngô nghê nhưng chân thành biết mấy…
          Ngày bé, con pha cho mẹ cốc nước chanh đá mát lạnh để mẹ uống sau những giờ làm việc mệt nhọc và vất vả…
          Ngày bé, con rơi nước mắt lo lắng khi mẹ ốm, con ôm cặp lồng chạy vội đi mua cháo tía tô, chạy nhanh quá con vấp ngã, hai đầu gối chảy máu, nhưng con không thấy đau, chỉ muốn chạy thật nhanh mang cháo về cho mẹ ăn rồi uống thuốc. Trên đoạn đường về nhà, con cứ hình dung ra đủ thứ đáng sợ, nước mắt ướt nhòa khuôn mặt, con sợ mẹ rời xa con mãi mãi…
          Ngày bé, mỗi khi mẹ mệt, con liền đấm lưng, xoa dầu cho mẹ. Mẹ ôm con và nói: Con yêu mẹ nhiều không ?.
          Ngày bé, mỗi khi thấy mẹ buồn, con liền kể tíu tít cho mẹ nghe đủ thứ chuyện trong thế giới trẻ con của mình. Con sợ mẹ buồn mẹ sẽ xa con.
          Ngày bé, con viết tập làm văn, lúc nào cũng về mẹ, khắp nơi trong cuộc sống của con, đầy ắp hình bóng mẹ thân thương.
          Ngày bé,…. trong con, mẹ là tất cả.…


          Giờ con trưởng thành, con không còn nói yêu mẹ, ôm mẹ thật chặt mỗi khi ngủ.
          Giờ con trưởng thành, mẹ ốm, con không còn chạy thật nhanh để mua bát cháo tía tô cho mẹ.
          Giờ con trưởng thành, mẹ mệt mỏi lo toan, con không đưa bàn tay dịu dàng xoa xoa lên trán mẹ, vuốt nhẹ những nếp nhăn in hằn như cố để xóa đi.
          Giờ con trưởng thành, mẹ cô đơn, con đang ở bên ngoài vui vẻ nói cười cùng những người bạn.
          Giờ con trưởng thành, thế giới của con, mẹ đứng bên lề, mẹ đóng vai phụ.
          Suốt một đời, thầm lặng hi sinh, mẹ mong con trưởng thành, khôn lớn… Nhưng trưởng thành rồi, con giúp được gì cho mẹ? Con cũng giống như lũ chim trời, đủ cánh thì bay đi…


          Hóa ra trưởng thành lại là lúc yêu thương héo úa...




.