2 tháng 11, 2013

HẬU SANH KHẢ ÚY



          Một lần Khổng Tử ngồi trên chiếc xe nhỏ có ngựa kéo đi chu du khắp nước. Đến một vùng nọ, thấy có chú bé đang dùng đất đắp một toà thành, ngồi vào trong đó.          Khổng Tử liền hỏi:
          - Này cháu! Cháu trông thấy xe ngựa của ta đi qua, cớ sao không chịu tránh?
          Chú bé kia nhìn Khổng Tử trả lời:
          - Cháu nghe người ta đồn rằng người là Khổng Phu Tử trên thì thông hiểu thiên văn, dưới thì am tường địa lý, giữa thì biết thấu lòng người. Vậy mà hôm nay, cháu gặp Phu Tử thì không đúng như thế. Bởi vì, từ xưa đến nay, chỉ nghe có chuyện xe tránh thành chứ có bao giờ thành lại tránh xe đâu!
          Khổng Tử ngạc nhiên quá liền hỏi:
          - Tên cháu là gì vậy?
          Chú bé trả lời:
          - Cháu tên là Hạng Thác.
          Khổng Tử lại hỏi:
          - Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
          - Thưa Phu Tử, cháu sáu tuổi
          Khổng Tử liền nói:
          - Cháu mới sáu tuổi mà đã sớm khôn ngoan như thế sao?
          - Thưa Phu Tử – Chú bé lễ phép – Cháu nghe nói con cá nở ra ba ngày đã bơi tung tăng từ hồ nọ đến hồ kia. Con thỏ sáu ngày đã chạy khắp đồng cỏ. Cháu sinh ra sáu năm thì lấy gì mà khôn?
          Lần này thì Khổng Tử thật sự lấy làm kinh ngạc, Nghĩ thầm sẽ đưa ra một loạt câu hỏi dồn cho chú bé phải chịu thua, rồi nói:
          - Này cháu! Ta xem ra cháu cũng khá linh lợi đấy. Nay ta hỏi nhé: Trên núi nào không có đá? Trong Thu nước nào không có cá? Có loại cửa nào không có cánh? Loại xe nào không có bánh? Trâu nào không sinh con, Ngựa nào không đẻ? Con dao nào không có khuyên? Thứ lửa gì mà không có khói? Chàng trai nào lại không có vợ? Cô gái nào mà lại không có chồng? Thứ gì không có trống, có mái ? Ngày nào thì ngắn, ngày nào dài? Loại cây nào thì không có cành? Thành nào thì không có quan viên? Con người nào lại không có tên riêng?
          Hỏi xong. Khổng Tử nhìn Hạng Thác cười.
          Hạng Thác nghĩ một thoáng rồi đáp:
          - Xin tiên sinh nghe đây: Trên núi đất thì không có đá. Trong nước giếng không có cá. Loại cửa không có cánh thì không có cửa. Kiệu dùng người khiêng thì không có bánh (xe). Trâu đất thì không sinh con. Ngựa gỗ không đẻ. Dao cùn không có khuyên. Lửa đom đóm không có khói . Thần tiên không có vợ, tiên nữ không có chồng. Chim mái cô đơn không có trống, chim đực cô đơn không có mái. Ngày mùa đông ngắn, ngày mùa hạ dài. Cây chết không có cành. Thành bỏ không có quan viên. Trẻ mới sinh không có tên riêng.



          Khổng Tử ngạc nhiên. Thằng bé con này trí tuệ hơn người!
          Lúc này thì Hạng Thác không để cho Khổng Tử suy nghĩ, liền nói:
          - Vừa rồi Phu Tử đã hỏi cháu nhiều, đến lượt cháu xin được hỏi Phu Tử: Tại sao con ngỗng và con vịt lại nổi bồng bềnh trên mặt nước được ạ? Chim hồng, chim hạc tại sao lại kêu to thế? Cây tùng, cây bách xanh cả mùa hè lại cả mùa đông là vì sao?
          Khổng Tử đáp:
          - Con ngỗng, con vịt có thể nổi bồng bềnh trên mặt nước được là nhờ hai bàn chân vuông là phương tiện. Chim hồng chim lạc kêu to là do cổ chúng dài, tùng bách xanh tươi bốn mùa là vì thân chúng đặc rắn.
          - Thưa không đúng – Hạng Thác reo to lên – con rùa nổi trên mặt nước đâu có phải nhờ đôi chân vuông làm bàn đạp. Con ếch ương kêu to mà cổ chúng có dài gì đâu. Cây trúc bốn mùa cũng xanh mà ruột của chúng rỗng không đấy thôi.
          Khổng Tử thấy chú bé đối đáp trôi chảy như thế, chưa biết xử trí ra sao, thì chú bé lại nói:
          - Thưa Phu Tử cho phép cháu được hỏi thêm. Tại sao mặt trời buổi sáng lại to mà buổi chiều lại nhỏ?
          - Là bởi vì buổi sáng mặt trời gần ta hơn- Khổng Tử đáp.
          - Không ạ – Hạng Thác vặn lại.
          - Thế tại sao buổi sáng mặt trời lại mát, buổi trưa mặt trời xa hơn chúng ta lại nóng như thế?
          Khổng Tử đang ngập ngừng thì Hạng Thác hỏi tiếp:
          - Cháu không hiểu làm sao hiểu được buổi sáng mặt trời ở phương Đông, buổi chiều lặn ở phương Tây rồi sáng hôm sau lại mọc ở phương Đông (mà không chờ phương Tây mọc lại), và tại sao người ta lại gọi tên một trái núi là Bất Chu? ( không tròn)
          Khổng Tử thở dài trách:
          - Cháu còn ít tuổi mà lại thích hỏi những chuyện xa xôi viển vông ở tận đâu đâu. Chuyện trước mắt thì không hỏi.
          Hạng Thác cười khanh khách
          - Thưa Phu Tử, vâng, cháu xin hỏi ngay chuyện trước mắt đây thôi. Lông mày của Phu Tử có bao nhiêu sợi ạ?
          Khổng Tử không đáp, sai người đẩy xe đi và than rằng: “Hậu sanh khả úy! Hậu sanh khả úy!”



.

Không có nhận xét nào: