28 tháng 2, 2014

Những cây cầu "khóa chặt tình yêu" vòng quanh thế giới



          Những ổ khóa treo trên thành cầu theo thời gian, mưa nắng sẽ là minh chứng tuyệt vời cho tình yêu mãi mãi họ dành cho nhau.
          Không biết từ bao giờ những cây cầu khóa tình yêu đã trở thành điểm lý tưởng để các cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm của mình. Họ tới đây cùng trao nhau nụ hôn và ghi dấu kỷ niệm tình yêu bằng những ổ khóa độc đáo.
          Nếu như ở Hà Nội có cầu Long Biên, ở Huế có cầu Trường Tiền với những "ổ khóa tình yêu" minh chứng cho sự gắn bó lâu bền của đôi trẻ, thì ở những quốc gia khác, ổ khóa tình yêu trên cầu trông như thế nào?
          Hãy cùng ghé thăm những cây cầu khóa tình yêu nổi tiếng vòng quanh thế giới...

1. Cầu Pont des Arts, Pháp
          Còn gì lãng mạn hơn khi được nắm tay người thương dạo bước trên những con đường của thành phố Paris hoa lệ và cùng nhau gắn ổ khóa tình yêu vào cây cầu Pont des Arts.
          Bắc qua sông Seine thơ mộng, cây cầu Pont des Arts (có nghĩa là "Cây cầu Nghệ thuật") là điểm đến ưa thích của nhiều cặp đôi tình nhân. Họ cùng trao nhau những nụ hôn, bày tỏ tình cảm và ghi dấu kỷ niệm tình yêu của mình bằng các ổ khóa cùng lời yêu thương rồi gắn lên thành cầu.
          Du khách đến đây có thể ngắm nhìn hàng trăm nghìn ổ khóa được móc kín hai bên thành cầu. Những chiếc khóa vô cùng phong phú và ấn tượng, có móc khóa khắc tên của cặp tình nhân, có chiếc thậm chí còn được trang trí thêm hình trái tim, cũng có ổ khóa lại viết kí hiệu riêng...
          Nhưng dù đơn giản hay cầu kỳ, những ổ khóa này được coi là minh chứng cho tình yêu lứa đôi bất diệt và niềm hi vọng về một tương lai hạnh phúc.







2. Cầu Milvio, Ý
          Rome - thành phố của tình yêu không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp lãng mạn, bình yên mà còn là điểm đến ưa thích của những đôi tình nhân. Tới đây, những cặp đôi yêu nhau sẽ không quên ghé thăm cây cầu Milvio - cây cầu cổ nhất ở thủ đô Roma để ghi dấu kỷ niệm tình yêu của mình bằng ổ khóa.
          Những đôi tình nhân Ý tin rằng, nếu khắc tên mình lên ổ khóa, sau đó treo nó vào thân một cột đèn trên cầu Milvio rồi ném chìa xuống dòng sông Tevere thì không gì có thể chia lìa được tình yêu của họ.
          Những ổ khóa treo trên thành cầu theo thời gian, mưa nắng sẽ là minh chứng tuyệt vời cho tình yêu mãi mãi họ dành cho nhau.
          Ngày nay, cầu Milvio trở thành nơi lý tưởng để cho các cặp tình nhân bày tỏ tình yêu bất diệt của mình.



  
3. Cầu Hohenzollern, Đức
          Không thể phủ nhận rằng, thành phố Rome (Ý) là nơi tuyệt vời nhất dành cho những điều lãng mạn, nhưng các cặp đôi tình nhân ở Đức cũng tìm ra cho mình địa điểm để thể hiện tình yêu một cách đặc biệt. Đó là cùng nhau móc những ổ khóa như một cách để gửi gắm tình yêu, lời hứa hẹn trên những chấn song của làn đường đi bộ trên cầu Hohenzollern.
          Chính cách minh chứng tình yêu của các cặp đôi đã biến cây cầu Hohenzollern vốn yên tĩnh trở thành điểm đến của khách du lịch. Nhiều người dừng chân tại đây để đọc những thông điệp được khắc trên các ổ khóa, cái chỉ là những chữ cái đầu viết bằng bút mực, có cái thì được khắc tên cẩn thận.
          Tuy nhiên, không chỉ có các đôi uyên ương mà nhiều người bạn thân thiết cũng đã chọn ổ khóa làm biểu tượng để thể hiện sự yêu mến nhau.




4. Cầu Tretriakovsky, Nga
          Chính quyền thành phố ở Moscow, Nga đã đặt những "cây tình yêu" trên cây cầu đi bộ Tretriakovsky qua nhánh sông Matxcova để các cặp tình nhân có thể treo những chiếc ổ khóa - biểu tượng tình yêu vình cửu.
          Theo quan niệm của những cặp đôi tại Nga, nếu họ treo chiếc khóa tình yêu lên cây rồi ném chìa khóa xuống sông thì không một người thứ ba nào có thể mở cửa trái tim người yêu mình được nữa.
          "Cây tình yêu" đầu tiên của cầu Tretriakovsky cao gần 2m và đã không còn chỗ để móc ổ khóa. Chính quyền địa phương vô cùng tâm lý khi thấy trên cây không còn chỗ để treo khóa nữa, họ đã đặt thêm cây khác. Ngày nay, cầu Tretriakovsky được biết đến nhiều với cái tên "đại lộ tình yêu" và trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của thủ đô nước Nga.



5. Cây cầu ở Hồ Nam, Trung Quốc
          Cây cầu nằm gần khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng Trương Gia Giới của tỉnh Hồ Nam chính là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi Trung Quốc tới tham quan, du lịch và thể hiện tình yêu của mình.
          Những chiếc khóa móc chồng lên nhau mang theo điều ước giản dị nhưng thiêng liêng của các cặp đôi yêu nhau. Các cặp đôi sẽ cùng nhau khóa và nèm chìa xuống vực sâu thăm thẳm phía dưới.
          Có một điều chắc chắn là đôi tình nhân nào ném chìa khóa xuống vực này sẽ không bao giờ tìm được, và theo truyền thuyết, điều này đồng nghĩa, tình yêu của họ sẽ mãi mãi vững bền.



          * Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Huffington Post, NY Times, Wikipedia...



.

24 tháng 2, 2014

CON RUỒI



           Con ruồi nhỏ, nhỏ xíu. Vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình.
           Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó!
           Tôi ốm. Điều đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những người khỏe mạnh. Và vợ tôi pha cho tôi một ly sữa. Tôi nốc một hơi cạn đến nửa ly và phát hiện ra trong ly có một con ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong ly sữa trắng, "đẹp" kinh khủng!
           Thế là mọi chuyện bắt đầu.





           Tôi vốn rất kỵ ruồi, cũng như gián, chuột, nói chung là kỵ tất thảy các thứ dơ bẩn đó. Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bò sột soạt trong bếp là tôi không tài nào nhắm mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sục, đuổi đánh cho kỳ được. Bằng không thì cứ gọi là thức trắng đêm.
           Vậy mà bây giờ, một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tót vào ly sữa tôi đang uống, và đã uống, nói trắng ra là nhảy tót vào mồm tôi. Biết đâu ngoài con ruồi chết tiệt trong ly kia, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. Mới nghĩ đến đó, tôi đã phát nôn.
           Thấy tôi khạc nhổ luôn mồm, vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi:
           - Sao vậy anh?
           Tôi hất đầu về phía ly sữa đặt trên bàn:
           - Có người chết trôi kia kìa!
           Vợ tôi cầm ly sữa lên:
           - Chết rồi! Ở đâu vậy cà?
           - Còn ở đâu ra nữa! - Tôi nhấm nhẳng - Chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à!
           Vợ tôi nhăn mặt:
           - Anh đừng có nói oan cho em! Chắc là nó mới sa vào!
           - Hừ, mới sa hay sa từ hồi nào, có trời mà biết!
           Vì tôi đang ốm nên vợ tôi không muốn cãi cọ, cô ta nhận lỗi:
           - Chắc là do em bất cẩn. Thôi để em pha cho anh ly khác.
           Tôi vẫn chưa nguôi giận:
           - Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt con ruồi vào bụng rồi!
           Vợ tôi trố mắt:
           - Nó còn trong ly kia mà!
           - Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi.
           - Anh thấy sao anh còn uống?
           - Ai mà thấy!
           - Không thấy sao anh biết có hai con?
           Tôi tặc lưỡi:
           - Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng, nghe nó cộm cộm là biết liền.
           Vợ tôi bán tính bán nghi. Nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng nhận khuyết điểm:
           - Thôi, lỗi là do em bất cẩn! Để em...
           Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đó, tôi nóng nảy cắt ngang:
           -Hừ, bất cẩn, bất cẩn! Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy?
           Vợ tôi giật mình:
           - Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời?
           - Chứ không phải sao?
           - Không phải!
           - À, lại còn bướng bỉnh! Tôi nheo mắt:
           - Chứ hôm trước ai ủi cháy cái quần của anh?
           -Thì có làm phải có sai sót chứ? Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đùn cho em!
           -Ái chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với người ốm như thế hả? Cô bảo tôi lười chảy thây chứ gì? Cô so sánh tôi với khúc gỗ phải không? Ái chà chà...
           Thấy tôi kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang:
           - Em đâu có nói vậy!
           - Không nói thì cũng như nói! Cô tưởng cô giỏi lắm phỏng? Thế tháng vừa rồi ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn, tháng trước nữa ai phơi quần áo bị đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem!
           Vợ tôi nhún vai:
           - Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra làm gì? Hừ, anh làm như anh không bất cẩn bao giờ vậy! Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước ai mở vòi nước quên tắt để cho nước chảy ngập nhà? Anh hay tôi? Rồi trước đó nữa, ai làm mất chìa khóa tủ, phải cạy cửa ra mới lấy được đồ đạc?
           Tôi khoát tay:
           - Nhưng đó là những chuyện nhỏ nhặt! Còn cô, năm ngoái cô lấy mấy triệu cho bạn bè mượn bị nó gạt mất, sao cô không kể luôn ra?
           - Chứ còn anh, sao anh không kể chuyện anh đi coi đá gà bị mất xe? Rồi năm ngoái, ai nhậu xỉn bị giật mất điện thoại?
           Cứ như thế, như có ma xui quỉ khiến, hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những chuyện đời xửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không làm sao dừng lại được. Tôi quên phắt là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mải mê vận dụng trí nhớ vào việc lùng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau tuôn ra cửa miệng. Từ việc tôi ngủ quên tắt tv đến việc vợ tôi mua phải cá ươn, từ việc tôi bỏ đi chơi ba ngày liền không về nhà đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật bạn đến mười hai giờ khuya v.v..., chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng.





           Trời ơi! Thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó! Thật không thể tưởng tượng nổi! Tôi cay đắng nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi:
- Thôi, tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi! Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa! Tôi ngán đến tận cổ rồi!
           Vợ tôi lạnh lùng:
           - Tùy anh!
           Câu đáp cộc lốc của vợ không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng:
           - Được rồi! Cô chờ đấy! Tôi làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ!
           Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngòi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy với tốc độ 100km/giờ.
           Viết và ký tên mình xong, tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì.
           Thế là xong! Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ như xi-nê-ma, nhưng biết làm thế nào được!
           Ký tên xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa.
           - Cô định làm gì đấy?
           - Đem đổ đi chứ làm gì!
           - Không được! Để ly sữa đấy cho tôi! Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ!
           Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra.
           Tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. Tôi đưa con ruồi lên sát mắt, lấy tay khảy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó là một mẩu lá trà.



           Nguyễn Nhật Ánh



.

22 tháng 2, 2014

Em Đã Gặp Anh



          Ngôi nhà to lớn màu đá xám nằm trong khu dân cư lịch sự, cùng một thành phố, chỉ cách nhà tôi vài zip code nên tôi tìm không khó khăn gì.
          Tôi xác nhận lại địa chỉ một lần nữa và bấm chuông chờ đợi. Tôi đến đúng giờ hẹn chắc chủ nhân cũng đang chờ.
          Cửa mở là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi:
          - Cô…cô là Ánh, người đã gọi phone cho tôi để nhận việc làm này?
          - Vâng, tôi đến để chúng ta đi vào chi tiết như anh đã đăng trên báo
          Anh ta mở rộng cửa và nhã nhặn:
          - Xin mời cô vào nhà.
          Tôi ngồi nơi phòng khách. Sau khi mang ra chai nước mời tôi, anh ta ngồi xuống và giới thiệu:
          - Tôi tên Hải.
          - Vâng chào anh Hải, tôi muốn làm công việc anh rao trên báo….
          - Tôi cần cô dạy thằng con 4 tuổi của tôi tiếng Việt và những gì có thể để sang năm nó đủ tuổi vào lớp Kindergarten. Nhưng cô sẽ mất nhiều thời gian vì sáng cô đến chiều cô về, cô sẽ nấu nướng cho cô và con tôi cùng ăn….
          Tôi thắc mắc:
          -  Tôi nấu cho cả vợ chồng anh ăn luôn sao?
          - Không, chỉ cô và thằng bé thôi, vì cô ở với thằng bé từ sáng tới chiều nên cả hai phải ăn uống hai bữa. Tôi sẽ trả lương hậu hỉ như đã đăng trên báo, vậy cô muốn bao nhiêu?
          Câu hỏi thực tế của Hải làm tôi không hài lòng:
          - Anh cứ trả công bằng với việc làm của tôi là được rồi, nếu tôi làm không nhiều, không tốt tôi cũng không thể nhận đồng lương hậu hỉ của anh.
          Hải lạnh lùng:
          - Nhưng cô và tôi cần ký một hợp đồng, ít nhất cô phải làm công việc này một năm. Tôi không muốn cô làm vài ba tuần hay năm bảy hôm rồi buồn tình xin nghỉ.
          - Anh sợ tôi bốc đồng hay cao hứng hả? Dù đây không phải là công việc chính của tôi, nhưng ngay lúc này tôi lại thích. Hợp đồng một năm hả?  tôi cũng đang rảnh rang đây.
          Hải nhắc nhở:
          - Cô không được bỏ dở hợp đồng vì bất cứ lý do gì .
          - Tôi hứa thế.
          Hải mang giấy bút ra ngồi viết bản hợp đồng và cả hai cùng ký tên.
          Vừa lúc này một thằng bé từ trong phòng nào đó thập thò bước ra cạnh bố, nó e dè vì thấy có mặt người lạ.  
          - Đây là thằng Tim con trai tôi, cô sẽ làm bạn với nó.
          Thằng bé xinh xắn với mái tóc đen mềm, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt và đôi môi là bản sao của bố.
          Hải giới thiệu với con:
          - Đây là cô…
          - Nó không thể gọi tên Việt Nam của tôi là Ánh đâu.
          Tôi nhìn Tim và mỉm cười làm quen:
          - Cô là Annie. Chào Tim.
          Thằng bé vẫn lặng lẽ nhìn tôi. Chẳng lẽ nó cũng “khó tính” như bố nó?


          Tôi tạm biệt bố con Hải để sẽ nhận việc vào ngày mai bắt đầu từ 7 giờ sáng lúc Hải rời khỏi nhà đi làm. Buổi chiều Hải sẽ về vào lúc 5 giờ
          Đây là công việc thật bất ngờ và hoàn toàn lạ lẫm đối với tôi.
          Tôi đang hợp tác làm ăn với người quen, sau mấy năm từ lúc cơ cực bắt đầu gây dựng cơ sở thương mại tới lúc phát triển và thu nhập cao thì họ tìm cách loại bỏ tôi ra sau khi “bồi thường” cho tôi một món tiền.
          Ngao ngán tình đời, sợ hãi lòng người tham lam nhiều toan tính tôi hoang mang không biết nên an phận  đi xin việc ở các công ty với văn bằng đại học về business hay sẽ tự mình gây dựng một công việc thương mại khác mà tôi yêu thích..
          Tình cờ đọc mảnh báo Việt Nam trước mặt khi tôi đang gói một món đồ, mẩu rao vặt làm tôi chú ý: “Rất cần, Rất cần người đến nhà dạy tiếng Việt và bài vở cho một thằng bé 4 tuổi chuẩn bị vào Kindergarten. Liên lạc để biết thêm chi tiết. Lương hậu hỉ”.
          Tôi đang chán đời thế là có ngay ý định “điên rồ” làm việc này một thời gian để thay đổi không khí, thay đổi con người, bên cạnh đứa trẻ thơ kia may ra tôi sẽ có niềm vui thánh thiện dù tôi chưa bao giờ là “cô giáo” và chưa hề có con để hiểu tâm tính của trẻ con.
          Bố mẹ nó chắc bận rộn bon chen với cuộc sống để kiếm tiền nên không có thì giờ chăm sóc con.
          Gặp Hải tôi không mấy cảm tình với Hải nhưng hình ảnh thằng Tim bé bỏng và khép nép kia đã làm tôi chao lòng.
          Buổi sáng gần 7 giờ tôi đến nhà Hải thì anh ta đã sẵn sàng để đi làm, quần áo chỉnh tề anh xách cặp táp ra ngoài sau khi đã dặn dò tôi:
          - Trong tủ lạnh có đủ tất cả, cô cứ tự nhiên như ở nhà.
          Hôm qua Hải đã giới thiệu sơ với tôi về căn nhà này, rộng 3,000 sqf. có 4 phòng ngủ, 1 phòng dưới nhà và 3 phòng trên lầu. Sau nhà có hồ bơi
          Vậy mà hình như chỉ có 2 bố con? Cuộc sống đơn điệu và buồn tẻ qúa. Tôi không nghe Hải nói đến hay trông thấy chút gì bóng dáng người phụ nữ trong căn nhà, nhưng tôi đoán căn nhà từng ấp ủ một giấc mơ gia đình hạnh phúc với vài ba đứa con...
          Tôi làm quen với bé Tim, gọi tên nó và xưng tên tôi để nó cảm nhận sự thân mật, với trẻ con chỉ cần sự dịu dàng và thương yêu trìu mến chẳng mấy chốc Tim đã quen tôi.
          Buổi trưa tôi hỏi nó thích ăn gì thì Tim kể ra toàn những pizza, breadstick, Macaroni- cheese , chicken nuggets…
          Tôi chiều Tim mở tủ lạnh lấy ra mấy cái breadstick và đem nướng lại cho nóng.
          Nhưng buổi chiều tôi muốn Tim ăn cơm, tôi sẽ tập cho nó biết ăn đồ Việt Nam, không thể quên bữa ăn của người Việt Nam được, tôi kho cá, luôc rau, nó chỉ ăn chút cá và nhất định không đụng tới rau.
          Tôi cũng có một giấc mơ gia đình, sẽ có những đứa con. Con tôi sẽ biết nói và hiểu tiếng Việt, con tôi sẽ quen thuộc thân thương các món ăn Việt. Tất cả những ước mơ ấy tôi sẽ thực hành cho thằng Tim.
          Cả ngày hai cô cháu vui chơi  xem phim hoạt họa trên ti vi và tôi kể cho Tim nghe những câu chuyện cổ tích, đó cũng là cách dạy nó tiếng Việt.
          Tôi tắm rửa cho Tim trước khi bố nó về làm, dù điều này Hải không đòi hỏi trong bản hợp đồng..
          Khi Hải bước chân vào nhà anh thấy thằng bé tinh tươm thơm tho và vui vẻ.
          Mỗi ngày tôi và Tim thêm thân thiện và mỗi ngày tôi biết thêm một chút về Hải, anh là kỹ sư làm cho Lockheed từ lúc ra trường cho đến giờ chưa bao giờ bị mất việc dù Lock heed đã mấy lần sa thải bớt nhân viên. Anh nói anh may mắn trong công việc nhưng tôi nghĩ anh có tài, người ta thuê và giữ một nhân viên lâu dài không phải chỉ là sự tình cờ.
          Hải chỉ đi về đúng giờ giấc trong một thời gian đầu ngắn ngủi, rồi sau đó thỉnh thoảng về trễ người thường có mùi rượu.
          Chẳng hiểu sao mỗi ngày tôi đều chờ mong anh về, hôm nào anh về đúng giờ tôi vui, hôm nào anh về trễ lòng tôi buồn buồn lo âu tự hỏi giờ này anh đang ở đâu và làm gì?
          Trong nhà anh có một tủ rượu, ban đầu tôi tưởng anh trưng bày cho đẹp và chỉ để dành cho bữa tiệc hay đãi khách, nhưng tủ rượu cũng vắng dần đi từng chai, từng chai…Có lẽ anh về nhà lại uống thêm trong những đêm khuya khi thằng Tim đã say ngủ?
          Có lần thấy anh đi làm về với chút mùi rượu tôi đã khuyên anh:
          - Anh Hải đừng uống rượu nữa, anh cần sức khỏe để đi làm và nuôi thằng Tim, anh yêu nó lắm mà.
          Anh trả lời ba phải và ba gai:
          -  Lời cô rất đúng, nhưng tôi không thể chết vì rượu đâu.
          Khi tôi từ biệt bố con Hải ra về tôi thường mủi lòng hình dung ra một buổi tối buồn lạnh lẽo chỉ có hai cha con trong căn nhà rộng có 4 phòng ngủ. Tôi độc thân sống một mình, cha mẹ và anh em đều ở xa nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hoang lạnh như thế.
          Và chẳng hiểu sao tôi thích nhìn thật lâu đôi mắt mí lót duyên dáng và đôi môi của Tim vì rất giống Hải, điều mà trước mặt anh tôi luôn tỏ ra hờ hững


          Mấy tháng trôi qua Tim đã tiến triển trông thấy, nó hiểu và nói tiếng Việt Nam nhiều hơn,  nó biết ăn nhiều món ăn Việt Nam của tôi nấu kể cả món canh rau ban đầu nó rất ghét.
          Tôi đã hỏi thăm một chị bạn có con học kindergarten để tìm hiểu những gì tôi cần dạy cho Tim.
          Sự chuẩn bị cho trẻ vào mẫu giáo cũng cần nhiều thứ, tôi dạy Tim đếm từ 1 đến 10, rồi đếm nhiều thêm, dạy Tim phát âm, đánh vần và đọc truyện tranh. Truyện rất đơn giản thí dụ truyện con mèo thì có hình con mèo và chỉ 1chữ “Cat”. Tim thú vị khi nhìn hình con mèo xinh xinh và đọc được chữ “Cat” duy nhất trên bức tranh.Thế là hết truyện.
          Tôi dạy Tim biết phân biệt những hình tròn, hình vuông, hay tam giác…dạy Tim  đọc số phone và địa chỉ nhà mình rồi đến tập viết chữ và làm những bài toán cộng trừ đơn giản…
          Tôi luôn khích lệ, thằng bé lại thông minh và ham học. Hành trang sang năm vào mẫu giáo của Tim thật vững vàng
          Tình cảm giữa tôi và Tim cũng tiến triển nhanh chóng, thân mật lắm, tôi thương mến Tim bao nhiêu nó yêu qúy tôi bấy nhiêu.
          Một hôm khi tôi đang cúi xuống xỏ giày để dẫn nó ra ngoài đi dạo thì thằng bé ôm choàng lấy người tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm làm như một điều bí mật lắm:
          -  Cô Annie ơi tối qua bố nói với Tim là mẹ thương Tim lắm dù mẹ không về nhà.
          Thì ra thằng bé Tim cũng cảm nhận được nó không có mẹ và đã hỏi bố. Nhưng vì sao mẹ nó không về nhà thì tôi không biết được, và mẹ có yêu nó không hay chỉ là lời lấy lòng của bố tặng cho nó?
          Tôi chỉ biết cảm nhận sự tin cậy nơi vòng tay bé bỏng của nó đang quấn quanh cổ tôi và tấm thân mềm mại thơm tho của nó đang nép vào người tôi. Bất chợt mùi thơm của người Tim làm tôi ngỡ ngàng, có phảng phất mùi thơm của Hải khi buổi sáng tôi đến anh chào tôi để đi làm hay khi buổi chiều anh vừa bước chân vào nhà tôi đều nhận ra mùi thơm nào đó của anh hay dùng mà tôi đã quen từ lúc nào không biết.
          Tôi bỗng xiết chặt thằng Tim trong tay, lòng tôi rạo rực khi nghĩ mùi thơm thằng Tim có từ nơi anh, vì tối nào Tim cũng ngủ cùng với bố
          Buổi chiều thay vì nấu cơm cho 2 người như thường lệ tôi quyết định nấu thêm phần ăn cho Hải. Món cá Hồi chiên bơ rắc muối nêm chút mật ong và canh rau cải xanh nấu sườn heo. .
          Thằng Tim đã ăn được nhiều món ăn Việt Nam do tôi nấu, tôi đã đi chợ Việt Nam mua thêm vài món để vào tủ lạnh để có thể nấu món theo đúng ý mình, tôi biết Tim cũng thích món này, chỉ có Hải tôi không biết sở thích của anh, vì anh đều ăn cơm hàng trước khi về nhà.
          Hôm nay bữa cơm sẽ có 3 người.
          Nhưng đến 6 giờ chiều anh vẫn bặt tăm, tôi ngóng chờ nhìn ra cửa nhiều lần chợt thấy mình vô duyên. Ai khiến, ai mong mà tôi chờ tôi đợi?…
          Tôi lấy cơm cho Tim ăn trước chẳng việc gì phải đợi chờ Hải nữa. Nghĩ thế mà tôi vẫn lắng nghe mỗi khi có tiếng động vô tình ngoài sân.
          Hơn 7 giờ Hải mới lê bước về đến nhà, lần này thì anh say nhiều, chắc anh uống rượu nhiều hơn thường lệ.…
          Hải vừa vào đến nhà anh ngồi như muốn ngã xuống ghế sofa, mái tóc anh rối lên, nét mặt anh bơ phờ, cổ áo sơ mi trễ nãi…
          Anh vừa tháo nút chiếc cà vạt xô lệch vừa nói và không hề nhìn tôi:
          - Tôi xin lỗi đã về qúa trễ…cô mau về nhà đi.
          Tôi vụng về chỉ ra mâm cơm nơi bàn ăn :
          - Anh Hải, hôm nay anh đã ăn cơm chưa? Tôi có nấu cho anh kia…
          Hải sỗ sàng:
          - Tôi chưa bao giờ nhờ cô nấu cơm cho tôi mà. Thôi cô về đi
          - Anh say rượu phải không? thằng Tim không hiểu được cảnh này đâu, anh đừng làm con anh sợ.
          Hải vừa phũ phàng vừa cay đắng:
          - Phải, tôi say sưa đấy, tôi bệ rạc đấy, cô về cho tôi cần nghỉ ngơi.
          Tôi ái ngại:
          - Để tôi pha ly nước chanh anh uống cho rã rượu
          - Tôi không cần, không cần…
          Mặc cho anh phản đối tôi đi ra bếp làm điều tôi muốn, pha một ly nước chanh thật chua và bưng ra để vào tận tay Hải, giọng tôi nghiêm lại:
          - Uống đi, anh uống hết ly nước tôi mới về.
          Nét mặt Hải thoáng dịu lại, anh ngoan ngoãn uống hai ba hơi là hết ly nước chanh. Anh lại đuổi tôi:
          - Cô về đi, đừng ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
          Tôi dỗi hờn xách gỉo ra cửa, thằng Tim chạy ra níu chân tôi, có lẽ hình ảnh bố nó không như mọi ngày làm nó sợ hãi. Tôi phải ngồi xuống ôm nó vào lòng vỗ về an ủi mãi nó mới cho tôi về.
          Chiều nay mùi thơm tho của thằng Tim cũng là mùi thơm của anh không theo tôi về nữa. Hình ảnh anh say lướt khướt bước vào nhà cùng với mùi rượu đã ám vào người tôi, làm tôi không vui và thất vọng. Tôi thấy anh khác với tôi, anh rất xa tôi.


          Một tuần sau Hải đi làm về và chở về nhà một phụ nữ Việt Nam, chị ăn diện thời trang se sua lòe loẹt của giới trẻ không thích hợp với tuổi chị, gương mặt là một mẫu nhan sắc mà tôi gặp ngoài phố của cộng đồng Việt Nam thì dễ lầm lẫn vì là bản sao chung của các bà  chuyên đi thẩm mỹ viện mà người ta hay gọi đùa là “Chị em sinh đôi”, chiếc mũi được nâng cao, đôi mắt cắt mí lồ lộ, đôi môi bơm mọng mọng, cằm chẻ và chắc chắn làn da trang điểm kem phấn kia đã được căng hay bơm Botox.
          Hải giới thiệu cho tôi và chị ta biết nhau, anh cao giọng hãnh diện:
          - Đây là Ngọc Nữ, người yêu của tôi..
Anh đổi giọng ngọt ngào và trìu mến nói với người phụ nữ:
          - Và Ngọc Nữ em, đây là Annie cô giáo  thằng Tim như anh đã nói với em.
          Ngọc Nữ kiêu kỳ nhìn tôi và châm biếm:
          - Chào cô Annie, cô trẻ đẹp thế mà đi làm babysit nhỉ.
          Hải nhún vai trả lời giùm tôi:
          - Cô ấy là cô giáo bất đắc dĩ vì đang thất chí chuyện gì đó…
          Khi tôi chuẩn bị ra về thì Ngọc Nữ đến bên tủ rượu và sành sỏi lấy một chai mang ra bàn cùng với 2 ly. Tôi ra ngoài cửa còn nghe thấy tiếng cười của Hải và Ngọc Nữ. Tiếng cười của họ đã xuyên vào lòng tôi, xé nát lòng tôi.
          Họ ra vẻ là đôi tình nhân hay đôi tri kỷ dù Ngọc Nữ trông gìa dặn lớn tuổi hơn Hải.
          Tôi hình dung họ ngồi uống rượu bên nhau và nhìn nhau chan chứa  tình như ly rượu đầy.
          Sáng hôm sau tôi vẫn đến như thường lệ thì Hải nói sẽ đi làm trễ, anh cần ở nhà để nói chuyện với tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở phòng khách như lần đầu tiên tôi đến hỏi việc anh đã tiếp tôi ở đây:
          - Cô Ánh…
          Anh gọi cái tên Việt Nam của tôi, tôi chợt nghe thân mật gần gũi. Nhưng anh đã lạnh lùng ngay:
          - Hôm nay là ngày cuối cùng để cô chia tay với bé Tim, vì ngày mai Ngọc Nữ sẽ đến đây chung sống với tôi, Ngọc Nữ sẽ chăm sóc nó.
          Tôi bàng hoàng, không vì tôi bị nghỉ việc mà vì anh sẽ lấy người phụ nữ ấy. Cho dù anh thế nào trước mặt tôi, tôi vẫn nhận ra anh là một người chín chắn, mẫu người Ngọc Nữ không thích hợp với anh.
          Anh điềm nhiên nói:
          - Tôi không ngờ chính tôi là người phá vỡ hợp đồng, tôi vô cùng xin lỗi cô và sẽ bồi thường đủ cho cô những tháng còn lại.
          - Mặc dù anh là người có lỗi, nhưng tôi không thể nhận tiền của anh khi tôi không làm gì cả.
          Khi Hải rời nhà đi làm, tôi thấy hình như anh có điều gì ngập ngừng, rõ ràng là anh không vui.
          Thằng Tim nào biết thời gian của tôi và nó chỉ còn có ngày hôm nay, lòng tôi bồi hồi buồn bã trong khi nó vẫn vô tư vui đùa, nó chạy lên lầu định lấy món gì đó để khoe tôi nhưng mãi không thấy xuống, tôi chợt nghe tiếng thằng bé hét ầm lên:
          - Cô Annie ơi, đau qúa…
          Từ ngày vào làm tôi chưa bao giờ bước chân lên lầu và không muốn thế, tôi và Tim đã có một phòng nghỉ trưa ở dưới nhà, nhưng chuyện gì đã xảy ra cho thằng Tim?
          Tôi lo sợ qúa, không cần suy nghĩ nữa, chạy nhanh lên từng bậc thang.
          Đứng trước phòng ngủ của Hải tôi bỗng khựng lại ngại ngùng vì đây là chốn riêng tư, là nơi vợ chồng Hải đã có những ngày mặn nồng ân ái bên nhau và biết đâu cả chị Ngọc Nữ kia  cũng đã ngủ với Hải trong căn phòng này?
          Thằng Tim đã kéo cái ngăn kéo bàn qúa đà, cái ngăn kéo rơi xuống sàn và nó ngã ngửa ra sau, may mà cái ngăn kéo không rơi vào người nó nhưng làm thằng bé một phen hoảng sợ.
          Những sách vở giấy tờ và vài món vặt vãnh rơi ra tung toé.
          Tôi ôm Tim dỗ dành cho nó bớt sợ và thu dọn những thứ rơi ra, tôi thấy một cuốn sách ghi nhật ký của Hải.
          Không nén nổi tò mò tôi mở trang nào đọc ngay trang ấy  kinh ngạc và cảm động khi thấy trang nào cũng thế, những dòng chữ viết hoa rất to trên mỗi trang giấy:           “Ánh ơi…anh yêu em”
          Khi tôi vừa gấp cuốn sách lại thì Hải đang đứng sau lưng tôi từ lúc nào, tôi bối rối chưa biết giải thích sao thì Hải đã giải thích sự có mặt của mình:
          - Hôm nay là ngày cuối cùng cuả cô tôi không tâm trí nào làm việc được nên đến hãng lại xin về…
          Anh nhìn cuốn nhật ký trên tay tôi:
          - Cô đọc thấy rồi, vậy cô xé nó đi nếu cô phiền lòng.
          Và con người lạnh lùng của anh biến mất, Hải nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết:
          - Tôi yêu cô !


          Hình như bàn tay tôi run rẩy không giữ nổi cuốn nhật ký để nó rơi xuống sàn nhà và để mặc anh ôm tôi trong vòng tay anh, cả người tôi run lên và nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc bất ngờ. Tôi cảm nhận ngay mùi thơm lotion rất trầm rất đàn ông mà anh thường dùng. Tôi đã không lầm khi nhận ra mùi thơm này phảng phất từ thằng Tim.
          Hải vắn tắt kể tôi nghe cuộc đời anh, anh yêu và cưới một cô gái xinh đẹp nhưng ăn chơi.hư hỏng...
          Ngôi nhà to rộng 4 phòng ngủ này anh dự tính sẽ có 3 đứa con bên người vợ mình yêu thương. Nhưng nàng không làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ và từ bỏ gia đình chạy theo một người đàn ông danh vọng giàu có khác khi thằng Tim mới lên 3 tuổi.
          Hải rơi vào tuyệt vọng và trầm cảm, anh giải sầu bằng rượu để quên đi nỗi buồn.
          - Cô Ánh…
          Tiếng anh gọi tên tôi trân trọng và thân thương:
          - Ngay từ những ngày đầu được gần gũi Ánh anh đã cảm thấy mến em rồi yêu em  nhưng anh thêm một lần nữa tuyệt vọng vì khoảng cách tuổi tác, anh 40 mà em chưa đến 30, vì em là thiếu nữ chưa từng lập gia đình và vì em qúa trong sáng. Còn anh hư qúa, anh không xứng đáng với em.
          Tôi thương cảm:
          - Có phải vì những mặc cảm ấy mà anh càng ra vẻ bệ rạc hư đốn trước mặt em không?
          - Anh biến anh thành một gã đàn ông xấu tính thô lỗ để em ghét anh, tránh xa anh, dù lòng anh chỉ muốn đến gần em. Cho nên những lời yêu anh chỉ có thể viết đầy trên từng trang giấy trong những đêm khó ngủ và tìm quên trong men rượu. Còn Ngọc Nữ…
          - Em hiểu rồi….
          Nhưng Hải vẫn giải thích:
          - Chỉ là bạn  quen nhau trong bàn rượu. Anh đời nào lại cưới về một người vợ ăn chơi để khổ lần thứ hai. Anh mang cô ta ra để em lìa xa anh còn hơn là mỗi ngày anh nhìn thấy em và càng yêu em, càng tuyệt vọng.… …
          Tôi trách anh:
          - Và anh đã làm em đau lòng mà anh không biết đấy..
          Thằng Tim nãy giờ đang mải chơi với mấy món đồ nó vừa tìm thấy trong ngăn kéo, nó đứng dậy níu tay tôi ghen tị:
          - Cô Annie, cô phải ôm Tim, không ôm bố…
          Hải nhìn tôi âu yếm:
          - Nhờ Tim anh mới có em, và nếu hôm nay Tim không chạy lên lầu thì chẳng đời nào em đọc được tâm tư anh, chúng ta mãi mãi là hai kẻ xa lạ.
          - Nếu có duyên thì người ta sẽ gặp nhau mà anh.
          Anh lập lại đầy yêu thương:
          - Nếu có duyên thì dù đi khắp chân trời góc biển, trời biển kia cũng xui khiến anh gặp em. Như anh và em đã không hẹn mà gặp.
          Tôi đùa vui:
          - Em đã gọi phone xin việc và anh “hẹn” gặp em đến nhà mà.
          Anh cũng vui và mỉm cười, nụ cười đẹp tôi vẫn thích khi mỗi lần nhìn thằng Tim cười.
          Lần đầu tiên tôi nhìn thật lâu khi đối diện anh, nhìn nụ cười mà tôi từng thương mến từ thằng Tim. Tôi nghiêm trang nói với anh bằng cả con tim mình:
           - Hôm nay anh mới là anh, em đã gặp con người thật của anh rồi.
          Thằng Tim vẫn rối rít nũng nịu:
          - Cô Annie, cô Annie phải thương Tim đừng thương bố…
          Tôi ngồi ra ghế và kéo thằng Tim vào lòng, nó ôm chặt lấy tôi như sợ mất phần, tấm thân bé bỏng mềm mại của nó lại nép vào người tôi như hôm nọ, mùi thơm của Tim cũng  từ mùi thơm của anh bây giờ không chỉ là mùi thơm mơ hồ như tôi đã nghĩ và thương trộm nhớ thầm nữa mà là thật, anh và tâm hồn anh đang dành cho tôi, anh rất gần tôi

          Nguyễn Thị Thanh Dương
          ( Oct. 24- 2013)       




.