30 tháng 11, 2016

Gian nan hoạn nạn mới biết được lòng người

          Có câu rằng: “Lúc gian nan hoạn nạn mới hiểu được lòng người!”.Cuộc đời chính là như thế, thông thường chỉ khi rơi vào khó khăn, bế tắc, chúng ta mới biết được ai thực sự là bạn, là người yêu thương, là người thân của mình.
          Khi bạn thiếu tiền, người thực sự giúp bạn, hỏi có được mấy người?
          Người bạn quen có thể là rất nhiều, người bạn biết cũng là rất nhiều, nhưng người có thể thực sự giúp đỡ bạn khi khốn khó hỏi được bao nhiêu?
          Không cần biết rằng bạn từng chơi với bao nhiêu người, chỉ xem khi bạn khó khăn có bao nhiêu người vẫn ở bên bạn?
          Ngẫm nghĩ một chút…Bạn sẽ phát hiện ra rằng, thực sự rất ít. Hàng ngày có thể cùng họ vui chơi, ăn uống vui vẻ với nhau, nhưng khi có việc thì họ không nhất định có thể giúp đỡ bạn. Đó là thực tế cuộc sống!


Vậy nên:
          Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Giống như một xe khoai tây chất đầy, không bằng cầm theo một viên ngọc quý.
          Người có một trái táo, sẵn lòng chia cho bạn một nửa, ấy chính là tình bạn.
Người có một trái táo nhưng chỉ cắn một miếng, còn lại dành hết cho bạn, ấy chính là tình yêu.
          Người có một trái táo nhưng không ăn miếng nào, dành lại cho bạn hết, ấy chính là cha mẹ của bạn.

Trong hiện thực cuộc sống:
          Người ta nói, nam nhân, chỉ có rơi vào bần cùng một lần, mới biết người phụ nữ nào yêu thương mình nhất.
          Nữ nhân chỉ có xấu một lần, mới biết người đàn ông nào thực sự gắn kết với mình, sẵn sàng ở bên mình.
          Con người chỉ có nghèo túng một lần mới biết được ai thực sự tốt, thực sự quan tâm đến mình.
          Tình bạn, không phải có địa vị tiền tài mới đến bên nhau, quý trọng nhau.
          Trong tình yêu, không phải xinh đẹp mới quan tâm chăm sóc. Thứ mà thời gian lưu giữ lại, không phải tài phú, không phải vẻ đẹp, mà chính là sự chân thành.
          Ở bên nhau lâu ngày, không nhất định sinh ra tình cảm, nhưng nhất định sẽ biết được lòng người! Con người luôn ở lúc sau khi mất đi thì mới nhận ra điều gì là tốt đẹp, đáng trân quý.

.

29 tháng 11, 2016

CHÂN THÀNH

           Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều mong mình trở thành một người sớm khôn ngoan.
Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ đã tìm cách làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và lối sống hai mặt… Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng “Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành”.


           Đơn giản bởi lẽ, sự chân thành bao giờ cũng là điều được ưa chuộng nhất trong cuộc sống. Người ta cho rằng một sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng tạo một sức hấp dẫn với người khác, bởi bản chất con người là luôn hướng về sự thật, về chân lý.
           Người chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè, người thân. Sống bên họ ta cảm thấy yên ổn, thanh thản vì không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá ra những sự thật phũ phàng, đen tối.
           Sự chân thành được thể hiện không chỉ trong lời nói mà nó phải được bắt rễ sâu xa từ trong một tấm lòng thành, với tình cảm thực sự thì mới có sức thuyết phục.
           Hành xử trong sự chân thành, sẽ cho bạn sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững mạnh… Hãy thành thật với người khác và với chính mình. Muốn thế hãy đánh giá đúng bản thân, đừng tự huyễn hoặc mình và cũng đừng huyễn hoặc người khác.
           Nhưng tất cả sự chân thành phải được thể hiện trong sự tế nhị, đôn hậu và có văn hóa, nếu không nó cũng dễ trở thành thô thiển khó chấp nhận. Hãy phân biệt sự khôn ngoan thực sự với sự tinh khôn hoặc khôn ranh, đó là kẻ chỉ ”khôn” để cầu lợi.
           Nếu được sống giữa một cộng đồng của những người chân thành thì đó là lúc cuộc sống đang tiến dần đến một thiên đường nơi trần thế.



.

28 tháng 11, 2016

CÂU CHUYỆN BÊN LỀ ĐƯỜNG

          Đi chơ mua mớ cá, vẫn kịch bản trả giá mua hàng, 2 vợ chồng bán cá đầu đã bạc , đồng ý bán với giá bớt 5k/kg vì tưởng mình mua cá để phóng sinh, nhưng sau đó khi biết mua để ăn thì họ bảo là giá đó chỉ bán cho người mua để phóng sinh, mình bảo thôi vậy tính giá nào cũng được, bà ấy bảo lỡ rồi cứ tính giá cũ...
          Đứng quan sát vợ chồng làm cá, từ khâu đập cá chết, đến làm sạch rất tỉ mỉ cẩn thận, không vì bán giá rẻ mà cẩu thả cho xong... toàn bộ đều toát ra năng lương yêu thương ...


          Chuyện nhỏ giữa chốn nhân gian bộn bề toan tính ... Chỉ là người nghèo bán cá bên lề đường, họ cũng biết toan tính theo cái nhỏ của cuộc đời xung quanh họ, nhưng là biết tính cho người mua cá phóng sinh làm phúc chứ không giết cá, biết giữ chữ tín mặc dù chẳng để làm gì vì khách đã chấp nhận giá cao hơn, cũng chẳng phải để giữ chân khách hàng vãng lai không quen biết... Họ lương thiện một cách đơn giản , hồn nhiên!
          Ở đời ai có thể kìm được lòng tham, dù nhỏ? Họ kiếm từng đồng bên lề đường nhưng biết nghĩ đến chuyện sống chết của mớ cá họ bán ra, đến việc làm từ thiện của khách hàng....
          Chợt nghĩ đến 1 câu đã từng share trên FB: ..."có tiền hãy làm việc tốt, không có tiền hãy làm người tốt..."
          Hai vợ chồng này đã làm được cả cái việc của người có tiền!
          Làm việc tốt đâu khó, chỉ cần biết nghĩ đến người khác, làm trong khả năng của mình là được !
          Sau đó, nhớ về những kết thúc có hậu như trong câu chuyện thần thoại mà tuổi thơ nào cũng được nghe, mình đã bảo họ tính giá bình thường cho mình và vui vẻ tặng họ vài câu dự đoán tương lai...
          Câu chuyện không chỉ dừng lại giữa 2 người, mà bây giờ nó nằm trên Fb của mình, cho sự đồng cảm của mọi người ghé qua... để thấy đời đôi khi rất đẹp !
          Như những phướn kinh của người Tạng reo trong gió trên những đỉnh núi, đồi hoang vắng mà mình đã đi qua, mang ngàn lời cầu nguyện theo ngựa thiêng bay qua những rặng núi xa mờ, và lời kinh cầu được tung rải khắp nơi... Cuộc đời mỗi người trong những bước chân đi, gặp gỡ những con người nhân ái, học hỏi những điều tốt đẹp và để cùng ngàn triệu điều thiện phúc cõi nhân gian cưỡi gió cuốn theo mây trời...
          Ôi ! Đời sao thênh thang đẹp !


.

27 tháng 11, 2016

Thành ngữ thời @

          Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, khiến người đọc cảm thấy đau lòng, xót dạ!


          1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu.
          2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
          3. Dâu, rể tốt cha mẹ được đề cao. Con cái hỗn hào đứt mười khúc ruột.
          4. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
          5. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường, bứơc chân ra đường phi trộm thì cướp.
          6. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
          7. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.
          8. Khôn đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.
          9. Gọi cha: ông khốt, gọi mẹ: bà bô. Ăn nói xô bồ thành ngừơi vô đạo.
          10. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.
          11. Cái gi cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.
          12. Đồng tiền trên nghĩa ,trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.
          13. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.
          14. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.
          15. Coi khinh bên ngoại, chớ mong có rể hiền.
          16. Ăn ở mất cả họ hàng, chớ mơ có nàng dâu thảo.
          17. Rể quý bố vợ vì có nhà mặt phố. Con trai thương bố vì chức vì quyền.
          18. Đi với Bụt mặc áo cà sa, quen sống bê tha, thân tàn ma dại.
          19. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.
          20. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái mất dạy, phí cả một đời.
          21. Hay thì ở, dở ra toà, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.
          22. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
          23. Đi có bạn đường chân không biết mỏi, còn có mẹ cha sao không hỏi khi cần.
          24. Nói gần nói xa, đừng biến mẹ già thành bà đi ở.
          25. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.
          26. Con trai, con rể bí tỷ say mềm. Nàng dâu ngồi chơi, mẹ già rửa bát.
          27. Khoẻ mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy còm tuỳ nghi di tản.
          28. Thắt lưng buộc bụng, nhịn đói nuôi con, dâu rể vuông tròn, cuối đời chết rét.
          29. Mẹ chết mồ mả chưa yên, anh em xô nhau chia tiền phúng viếng.
          30. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giổ Tổ.
          31. Vào quán thịt cầy ,trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.
          32. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
          33. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
          34. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp.
          35. Ở đời bất thiện, là tại nhàn cư. Con cháu mới hư đừng cho là hỏng.
          36. Bạn bè tri kỷ, nói thẳng nói ngay. Con cháu chưa hay đừng chê đồ bỏ.
          37. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.
          38. Phong bì trao trước, bia bọt uống sau, dâu rể ngồi đâu đố ai mà biết.
          39. Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận cảnh giác, đôi dép không còn.
          40. Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi, thoáng nhìn tivi đọc như cháo chảy, ông nội ngồi đấy thử hỏi tên gi?

          Tác giả: N.V.Ph 
          Hội Người cao tuổi phường Tân Thanh (Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).



.

26 tháng 11, 2016

Người lương thiện là người thông minh nhất

          Một người muốn có được hạnh phúc thực sự thì nhất định phải lương thiện.
          Mà một người lương thiện thì nhất định sẽ luôn nhớ đến điểm tốt của người khác, không ghi nhớ những tội lỗi mà người khác từng phạm phải. Phật gia có cách nói: “Lấy ơn báo oán” . Ai có thể làm được như vậy, người ấy nhất định là người lương thiện, khoan dung và độ lượng.


          Thời nhà Đường, Nguyên Càn Diệu bởi vì thường dâng tấu có nội dung vô cùng phù hợp với tâm ý của Hoàng đế Đường Huyền Tông, nên được Hoàng đế rất sủng ái.
          Cũng bởi vì thế mà ông nhanh chóng được Hoàng đế thăng chức. Lúc đầu, Nguyên Càn Diệu được thăng làm quan hộ bộ viên ngoại lang, sau lại làm quan Kinh triệu doãn, về sau được phong làm tể tướng của triều đình lúc bấy giờ.
Một ngày, Hoàng đế Đường Huyền Tông hỏi thái giám Cao Lực Sĩ:“Khanh có biết vì sao trẫm thăng chức cho Càn Diệu đặc biệt nhanh chóng như vậy không?”
          Cao Lực Sĩ trả lời: “Thưa Bệ hạ! Thần không rõ!”
          Đường Huyền Tông nói: “Trẫm nhận thấy cả tướng mạo và tài ăn nói của ông ta đều rất giống với Tiêu Chí Trung, bởi vậy mới lựa chọn trọng dụng ông ta”
Cao Lực Sĩ thấy lạ quá, bèn hỏi: “Tiêu Chí Trung chẳng phải đã từng phạm tội với Bệ hạ sao? Vì sao Bệ hạ còn nhớ đến ông ta sâu đậm như vậy?”
          Đường Huyền Tông nói: “Tiêu Chí Trung đến lúc tuổi già mới phạm phải tội lỗi, lúc mới đảm nhận chức tể tướng, chẳng phải mọi người đều nói rằng Trẫm có được một hiền tướng tài đức trong tay sao?”
           (Tiêu Chí Trung là đại thần của triều nhà Đường, âm mưu phế Huyền Tông, lập vua khác. Sau, lại mua chuộc cung nhân, lén bỏ thuốc độc vào đồ ngự dùng của Huyền Tông để giết chết ông, nhưng việc bị phát giác).
Trương thời gian trị vì, Đường Huyền Tông luôn trọng dụng người tài hoa, đồng thời có thể hậu đãi người từng phạm lỗi, vì thế mà được người đời sau tán dương khen ngợi.
          Nguyên Càn Diệu từ tướng mạo đến cách nói chuyện đều giống hệt với Tiêu Chí Trung, Đường Huyền Tông là một vị Hoàng đế, nhưng không vì Tiêu Chí Trung từng có tội với mình mà ghét bỏ Nguyên Càn Diệu. Trái lại, Hoàng đế còn đề bạt, trọng dụng ông ta. Điều này chứng tỏ, ông đã buông bỏ được nỗi oán hận trong lòng mình từ rất lâu rồi, chỉ nhớ về điểm tốt của Tiêu Chí Trung mà thôi.
          Chúng ta đều biết, đã là con người thì không có ai hoàn mỹ. Nếu như chúng ta luôn canh cánh trong lòng một người thì sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái “thương nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Từ đó không phân biệt phải trái đúng sai mà phạm phải sai lầm, gây ra hậu quả không tốt.
          Tha thứ cho lỗi lầm của người khác là tự giải thoát chính mình. Nhìn thấy điểm tốt của người mà bỏ qua oán thù riêng, đề bạt, cất nhắc họ, ấy là chính nhân quân tử, là đạo đức tốt đẹp.
          Buông bỏ được oán giận, bầu trời trước mặt sẽ tự nhiên trong xanh hơn! Thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Khi ấy bạn sẽ phát hiện ra rằng, hóa ra người lương thiện chính là người thông minh nhất!



.

25 tháng 11, 2016

Niềm hy vọng của cậu bé

          Một ngày nọ, có một cậu bé nhặt được 1 đôla. Cậu liền đến một cửa hàng bên cạnh đường hỏi: “Xin hỏi, ở đây bác có Thượng đế bán không ạ?” Người chủ cửa hàng không nói gì, ngại cậu bé quấy rối nên đã mời cậu ra khỏi cửa hàng.
          Trời đã sắp tối đen rồi, cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng sau. Không ngờ, đến cửa hàng thứ 29 thì cậu cũng được người chủ tiếp đón nhiệt tình.
Ông chủ cửa hàng thứ 29 mà cậu bé vào hỏi là một ông lão hơn 60 tuổi, đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: “Này cháu! Hãy nói cho ông biết, cháu mua Thượng đế để làm gì vậy?”


          Cậu bé chảy nước mắt rồi nói với ông lão rằng: “Cháu tên là Bonnie. Cha mẹ của cháu đã mất từ khi cháu còn rất bé. Chú Rupp của cháu đã nuôi dưỡng cháu từ nhỏ đến bây giờ. Chú của cháu là một công nhân xây dựng, nhưng mới đây chú đã bị ngã từ trên cao xuống đất nên bị hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng, chỉ có Thượng đế mới cứu được chú của cháu mà thôi. Cháu biết rằng Thượng đế chắc phải là một thứ vô cùng kỳ diệu nên cháu muốn mua về để cho chú của cháu ăn. Như thế chú mới nhanh khỏi bệnh được ạ!”
          Ông lão đỏ hoe mắt hỏi: “Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?”
          Cậu bé nhanh nhảu đáp: “Cháu có 1 đô la ạ!”
          Ông lão vội nói: “Ôi thật may quá! Giá của Thượng đế đúng bằng 1 đô la đấy cháu ạ!”
          Nói xong, ông đi vào ngăn kéo và lấy một chiếc chai đồ uống có nhãn hiệu “Nụ hôn của Thượng đế” và đưa cho Bonnie. Ông nói: “Cầm lấy đi cháu! Chú của cháu uống hết chai này là sẽ khỏi bệnh rồi!”
          Bonnie vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước vào trong ngực rồi lập tức trở về bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, cậu vui vẻ nói to: “Chú ơi! Cháu đã đem Thượng đế đến rồi đây! Chú sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!”

          Mấy ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học có trình độ cao nhất đã đến bệnh viện tiến hành hội chẩn cho chú Rupp của cậu bé Bonnie.
          Họ sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để chữa bệnh và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra, chú Rupp của cậu bé đã hoàn toàn hồi phục. Khi chú của Bonnie ra viện, nhìn số tiền viện phí quá lớn được ghi trên hóa đơn, anh đã suýt ngất xỉu.
          Thế nhưng mà, phía bệnh viện đã nói với chú của Bonnie rằng: “Mấy hôm trước, có một ông lão đã đem tiền đến thanh toán hết tiền viện phí cho anh rồi. Ông lão ấy là một tỷ phú giàu có. Trước đây, ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia nhưng bây giờ đã về nghỉ ngơi mà ẩn cư bằng cách mở một cửa hàng tạp hóa bán qua ngày. Nhóm chuyên gia y học có trình độ cao kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê đến đấy.”
          Anh Rupp sau khi nghe xong đã cảm kích vô cùng, lập tức cùng cháu trai của mình đến tạ ơn ông lão kia. Khi họ đến nơi, mới biết được ông lão đã đóng cửa tiệm tạp hóa và đi du lịch nước ngoài.
          Sau này, anh Rupp đã nhận được một lá thư do ông lão kia gửi đến. Trong thư ông viết: “Anh bạn trẻ! Anh có người cháu trai Bonnie, thực sự là quá may mắn đấy! Vì cứu anh, cậu bé đã cầm 1 đô la đi khắp nơi để mua Thượng đế. Hãy cảm tạ Thượng đế! Là Thượng đế đã cứu tính mạng của anh!”

          Theo NTDTV
          Mai Trà biên dịch



.

24 tháng 11, 2016

Lẽ đời trong từng nhịp sống

Câu chuyện thứ nhất
          Người thợ mộc chặt được một cây gỗ, anh làm ra 3 cái thùng.
          Một thùng đựng phân gọi là “thùng phân”, mọi người đều tránh xa;
          Một thùng đựng nước gọi là “thùng nước”, mọi người đều dùng nó;
          Một thùng đựng rượu vang gọi là “thùng rượu”, mọi người cùng thưởng thức rượu ngon trong thùng.
          Ba chiếc thùng giống nhau hoàn toàn từ chất liệu đến hình thức, nhưng vì chứa các vật chất khác nhau mà nhận được “sự đối xử” khác nhau. Cuộc đời cũng như vậy. Giá trị của chúng ta không nằm ở ngoại hình hay địa vị, mà là ở bên trong mỗi người.


Câu chuyện thứ hai
          Báo chí đưa tin về một trường hợp trúng số độc đắc, mọi người liền đổ xô đi mua vé số với mong muốn vận may sẽ đến với mình. Nhưng khi báo đưa tin về một vụ tai nạn, trong 50 hành khách trên xe thì có 2 người mua bảo hiểm nhân thọ, mỗi người đều được bồi thường một khoản tiền rất lớn. Chắc hẳn bạn cũng đồng ý rằng họ đã mua đúng thứ cần thiết, nhưng không vì điều đó mà bạn đi mua bảo hiểm vì cho rằng rủi ro này không thể xảy ra với bạn được. Hai sự việc này đã phản ánh rõ tâm lý mâu thuẫn của con người.

Câu chuyện thứ ba
          Sói đi ngàn dặm để săn mồi, ngựa đi ngàn dặm để có cỏ xanh tươi, cá để sinh tồn phải bơi ngược dòng, đến khi chết xác sẽ xuôi theo dòng nước. Có một câu nói như thế này: “Bạn thực sự mệt ư? mệt là đúng rồi, thảnh thơi là chỉ khi ta không còn sống!”
          Khổ mới là cuộc sống,
          Mệt mới là công việc,
          Biến mới là số phận,
          Nhẫn mới là tôi luyện,
          Dung (bao dung) mới là trí tuệ,
          Tĩnh mới là tu dưỡng,
          Xả (bỏ qua) mới là có,

          Nếu bạn thấy mình đang quá vất vả, hãy nhắc nhở bản thân: Đoạn đường dễ đi đều là những đoạn xuống dốc, hãy cố gắng lên vì đoạn đường bạn đang đi là đoạn lên dốc!

          Quỳnh Chi



.

23 tháng 11, 2016

Rùa và Cua

          Tại một quầy hàng truyền thống trong chợ, có một người bán hàng rong bày biện 2 chiếc giỏ tre. Trong 2 chiếc giỏ tre, có một cái đựng toàn là cua nhưng không có nắp đậy, nhìn vào chỉ thấy những con cua đang tranh nhau bò ra khỏi giỏ, nhưng kết quả là không con nào bò ra ngoài được, bởi vì sẽ bị một con khác kéo xuống.
          Còn chiếc giỏ kia thì có nắp đậy. Người bán hàng rong mở nắp ra để những khách hàng hiếu kỳ xem một chút. Bên trong là thứ gì? Nguyên tất cả đều là loại rùa đen với đủ kích cỡ lớn nhỏ.
          Người bán hàng rong nói rõ với mọi người vì sao ông lại phải đậy nắp chiếc giỏ tre này: “Bởi vì con rùa đen lớn nhất sẽ kê ở phía dưới cùng, kế đến là con rùa nhỏ hơn sẽ bò lên trên mình con thứ nhất, tiếp nữa là con rùa nhỏ hơn nữa, và trên tầng cao nhất là con rùa đen nhỏ nhất.


          Chúng dùng cách thức xếp chồng lên nhau như vậy, đồng tâm hiệp lực, giúp con rùa đen nhỏ nhất có thể ra khỏi giỏ tre, sau đó, những con rùa phía dưới cũng sẽ bò ra được, còn con rùa lớn nhất sẽ dựa vào sức của mình để chui cái đầu ra ngoài”.
          Người bán hàng rong đậy kín nắp giỏ lại, sau đó nói tiếp: “Cho nên ta phải đậy nắp lại cho nhanh, bằng không đám rùa đen sẽ bò ra hết. Về phần con rùa đen lớn nhất kia, mặc dù không bò ra ngoài được, nhưng nó cũng không oán hận hay tiếc nuối”.
          Trong chiếc giỏ tre này, không gian chật hẹp như vậy, thế mà những con cua lại không ai nhường ai, còn tranh chấp tương tàn, trèo đầu cưỡi cổ nhau, tranh quyền đoạt lợi… Cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục “kiếm củi ba năm đốt một giờ”, nhận cái kết bi thảm, cùng nhau đi đến chỗ chết.
          Trái lại, những con rùa đen thì không như thế, với trí tuệ của mình, con rùa đen lớn nhất sẵn sàng kê lót phía dưới cùng của chiếc giỏ tre, để cho những con rùa khác có thể leo ra khỏi giỏ, dù phải hy sinh thân mình vẫn thản nhiên đối mặt – Đây quả thực là một loại tình cảm thương yêu, một tinh thần cao thượng.

          Câu chuyện về sự tương phản giữa 2 loài động vật này, chính là lấy vạn vật để gợi ý cho con người. Chúng ta cần phải hoan nghênh những người không ngại khó khăn, dám hy sinh thân mình, khẳng định những phó xuất và cố gắng của họ.
          Đồng thời cũng nên khích lệ người khác, cùng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. “Giúp đỡ người khác sẽ làm nên thành tựu, cũng là thành tựu chính mình”, chúng ta lẽ nào lại không sánh bằng những con rùa đen bé nhỏ kia đây?


.

22 tháng 11, 2016

Việc lớn muốn thành, nhất định phải khiêm tốn

          Lão Tử nói: “Người không tự cho mình là đúng thì trí óc mới có thể sáng suốt, người không khoe khoang thì công trạng của họ mới có thể được khẳng định, người không kiêu ngạo thì sự nghiệp mới có thể phát triển.” Từ xưa đến nay, phàm là người  làm được việc lớn đều có đức khiêm tốn.
          Trong “Dịch Kinh” cũng nói: “Bất luận là ai, phàm là kiêu ngạo tự mãn thì đạo của Trời sẽ khiến người ấy bị suy yếu, còn người khiêm tốn sẽ được lợi ích.
Bất luận là ai, phàm là kiêu ngạo tự mãn thì đạo của Đất sẽ khiến người ấy bị hao tổn, vĩnh viễn không thể khiến người ấy được thỏa mãn, còn người khiêm tốn sẽ được thoải mái, tươi tốt, đầy đủ tựa như nước chảy qua chỗ trũng làm tràn ngập chỗ thiếu hụt của người ấy.


          Phàm là người kiêu ngạo thì đạo của Quỷ Thần sẽ khiến cho người ấy gặp tai họa, còn người khiêm tốn sẽ được thêm phúc. Nếu người ở địa vị cao mà khiêm tốn thì đạo đức của người ấy sẽ càng hiển lộ ra sự quang minh, ngay thẳng. Còn người ở địa vị thấp mà khiêm tốn thì đạo đức của người ấy cũng lộ ra vẻ cao thượng. Cho nên, khiêm tốn là mỹ đức mà người quân tử luôn luôn bảo trì trong tâm.”
          Đại Vũ bởi vì không kiêu ngạo, không khoe khoang, thậm chí ông còn nói rằng: “Những người ngu dốt cũng còn có điểm mạnh hơn ta”, cho nên, cuối cùng ông có thể loại bỏ được muôn vàn khó khăn, khơi thông Trường Giang và Hoàng Hà, ngăn chặn được lũ lụt cứu giúp muôn dân. Công lao của ông được lưu danh đến muôn đời sau.
          Chu Công tài hoa hơn người, chẳng những không kiêu ngạo, không keo kiệt mà trái lại còn phi thường khiêm tốn, cung kính, yêu thương dân chúng, cuối cùng đã hoàn thành được sự nghiệp thống nhất, tạo nền móng vững chắc, ổn định và an bình cho vương triều nhà Chu.
Cho nên cũng nói, bậc thánh hiền chân chính xưa nay đều thận trọng, dè dặt không tự cao tự mãn mà làm thành được việc lớn.
          Cố Ung triều nhà Hán dù được phong chức tước đã ba ngày nhưng người nhà không một ai hay biết. Trận chiến Phì Thủy lừng danh trong lịch sử, quân Đông Tấn chưa đến 10 vạn binh sĩ đã đánh bại 100 vạn binh sĩ dũng mãnh của quân Tiền Tần. Tin chiến thắng được truyền đến lúc chủ soái Tạ An đang chơi cờ vây với khách mà người khách không hề hay biết. Triều nhà Tống, hiền thần Văn Ngạn Bác dù có công lớn trong việc xác lập ngôi kế vị cho thái tử nhưng khi thái tử lên làm vua, ông chỉ nói: “Tất cả đều là công lao của Hàn Kỳ”. Đức hạnh khiêm tốn, không nhận công lao của ông khiến Hoàng Thượng cũng kính phục.
          Người khiêm tốn là người có tâm địa rộng lớn, có thể bao dung được hết thảy. Người tâm địa rộng lượng thì phúc trạch nhất định sẽ dày rộng. Người tâm địa hẹp hòi thì phúc trạch sẽ mỏng. Khiêm tốn và cao ngạo sẽ tạo ra phúc báo và tai họa. Cho nên, làm người có thể nào không khiêm tốn được đây?

          Theo Secretchina
          Mai Trà biên dịch


.

21 tháng 11, 2016

TƯỞNG VỢ NGỦ QUÊN

CÓ NHỮNG THỨ "CHO ĐI" KHÔNG MONG ĐỀN ĐÁP
CÓ NHỮNG "GIÚP ĐỠ" KHÔNG BAO GIỜ CHỜ BẠN NÓI "CẢM ƠN"

          Biết ơn là phẩm chất cao quý của một tâm hồn đẹp. Chính vì vậy mà có rất nhiều truyện kể được lưu truyền để nhắc nhở chúng ta rằng: LÀM NGƯỜI, CẦN CÓ LÒNG BIẾT ƠN!


          Có một câu chuyện kể rằng:
          Xưa có một hành khách bước đơn độc trên chặng đường xa. Khi đã quá mỏi mệt và kiệt quệ, anh nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành trên thảm cỏ ven đường. Không lâu sau, một con rắn độc từ trong bụi cỏ chui ra và bò về phía người độc hành này.
          Khi con rắn chuẩn bị cắn người khách đang ngủ, bỗng một người đi ngang qua đó, kịp thời đánh chết con rắn độc rồi đi tiếp. Người độc hành vẫn ngủ say sưa mà không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn không hay biết rằng mình đang sống trong ân huệ của người qua đường vô danh thuở nọ...
Có thể vị khách độc hành không hề biết đến ơn cứu mạng ấy, và người qua đường cũng đã quên từ lâu, nhưng sự tình này đều ghi dấu trong Trời Đất.


          Lại cũng có chuyện như thế này:
          Một hôm, người chồng trở về nhà. Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, nhưng chiếc đèn bên hiên nhà vẫn sáng rực, chiếu rọi một đoạn đường phía ngoài ngôi nhà. Anh cho rằng vợ mình ngủ quên, định bụng vào trong nhà tắt đèn, nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. Anh chưa kịp hỏi nguyên do thì chị vợ đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ cho chồng nhìn.
          Ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngay cạnh đó, một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ dưới ánh đèn ấm áp bên hiên nhà. Họ vừa nói vừa cười, và cùng nhau ăn chút gì đó để lót dạ đêm khuya.
          Nhìn thấy cặp vợ chồng ấy đang chuyện trò vui vẻ dưới ánh đèn, cả anh và vợ đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rút lui. Có lẽ hai vợ chồng người thu gom rác ấy sẽ vĩnh viễn không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có một ngọn đèn vẫn hàng đêm vì họ mà thắp sáng.

          Và bạn thấy đấy, có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Vậy cớ sao cứ phải đợi đến khi mắt thấy, tai nghe rồi chúng ta mới biết ơn trong lòng?
Bởi vì, có những “cho đi” không bao giờ mong chờ bạn đền đáp. Có những “giúp đỡ” không bao giờ chờ bạn nói “Cảm ơn!”
          Vì vậy, hãy cứ biết ơn cuộc đời này và hãy dùng lòng cảm ơn để đối đãi với tất cả mọi người xung quanh bạn.

Và đừng quên rằng:
          Không biết trân quý, có núi tiền cũng chẳng thể vui tươi.
          Không biết khoan dung, có bạn bè rồi cũng rời ra.
          Không biết cảm ơn, có tài giỏi cũng chẳng thể thành công.
          Không biết hành động, có thông minh cũng chẳng thể viên dung.
          Không biết hợp tác, có làm việc chăm chỉ cũng không thành đại sự.
          Không biết tiết kiệm, có kiếm nhiều tiền cũng không thể phú quý.
          Không biết thỏa mãn, có nhiều tiền cũng không thể hạnh phúc.
          Không biết dưỡng thân, có trị liệu cũng chẳng thể trường thọ.

Hãy nhớ:
          Có một thứ không thể lợi dụng: Đó chính là thiện lương.
          Có một thứ không thể gian dối: Đó chính là tình cảm.
          Có một thứ không thể lừa gạt: Đó chính là sự chân thành.
          Có một thứ không thể thiếu: Đó chính là bạn bè.
          Có một thứ không thể tha thứ: Đó chính là phản bội.
          Có một thứ không thể cứu được: Đó chính là tuyệt vọng.
          Có một thứ không thể bội quên: Đó chính là cảm ơn.




20 tháng 11, 2016

Thiền sư Hakuin và đạo hạnh người tu hành

          Theo Phật gia, khi loại bỏ được thất tình lục dục và các tâm xấu của con người thì người tu luyện sẽ đạt đến cảnh giới “không”, đó là cảnh giới mà tâm trong như nước, tĩnh lặng như núi, nhẹ như làn mây, câu chuyện của thiền sư Hakuin sau đây là một minh chứng.


          Thiền sư Hakuin Ekaku sinh năm 1684 ở thời kỳ Edo Nhật bản, xuất gia từ năm 8 tuổi, là một vị thiền sư quan trọng nhất của dòng thiền Lâm Tế, người đã có công phục hưng lại thiền phái vốn đã bị tàn lụi trước đó nhiều thế kỷ. Chính vì thế, người ta gọi ông là thiền sư vĩ đại “500 năm mới có một người” của nước Nhật.
          Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo con gái để biết về lai lịch tình nhân. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin.
          Một vị sư được người người kính trọng lại làm chuyện như vậy nên câu chuyện lan ra khắp xóm làng, dân chúng dị nghị, nghi ngờ, xầm xì, khinh thường, cho rằng ông ấy mà tu hành gì, đồ đạo đức giả…
          Đối mặt với tất cả, thiền sư Hakuin bình thản trả lời: “Thế à!”
          Đệ tử của thiền sư dần dần bỏ đi gần hết. Không chỉ có vậy, gia đình cô gái vô cùng tức giận, chờ đứa con được sinh ra rồi mang tới dúi cho thiền sư. Họ nói: “Đấy, con của ông đấy, ông giữ mà nuôi lấy, đồ đạo đức giả!”.
          Thiền sư không nói gì, bình thản nhận lấy đứa bé. Vì không có sữa cho đứa bé, bị đệ tử xa lánh, nên chính thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè bỉu.


          Sau một thời gian dài, vì lương tâm cắn rứt và giày vò không nguôi nên cô gái quyết tâm nói ra sự thật để giải thoát cho bản thân mình. Cô khai đứa bé đó là con của cô và chàng bán cá tanh hôi ở chợ.
          Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy tội lỗi vô cùng nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin cháu về.
          Thiền sư nghe xong, bình thản nói: “Thế à!”.
          Sự tình được truyền đi, dân chúng ngưỡng mộ, các đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tâm lượng thản nhiên của thiền sư nên lần lượt kéo về. Danh tiếng thiền sư nay lại hơn xưa.
         
          Đọc câu chuyện trên ai ai cũng nhận thấy ở thiền sư Hakuin chữ “Nhẫn” và “Thiện” vô cùng to lớn. Vậy điều gì đã khiến thiền sư làm được như vậy?


Quan hệ nhân duyên
          Trong Phật Pháp giải thích rằng, giữa người với người đến với nhau bởi quan hệ nhân duyên, nên những sự việc xảy ra giữa người với người đều không phải ngẫu nhiên mà là để trả nhau ân oán. Có thể là đời trước thiền sư Hakuin đã làm điều gì không tốt với cô gái và kiếp này chịu nhận vu oan tày trời như vậy chính là để “trả nợ”, có lẽ vì hiểu được điều đó nên thiền sư chỉ trả lời “thế à”, nhẫn chịu mọi dè bỉu của người đời, dùng thiện để hóa giải, mọi chuyện qua đi, coi như một món nợ đã trả xong.
          Vượt qua “tham, sân, si”, buông bỏ danh lợi tình
Trong Phật gia có giảng đạo lý, con người chính vì “tham, sân, si” mà khổ, với người tu hành thì dứt khoát phải tránh xa “tham, sân, si” này . Thiền sư Hakuin là một người rất được kính trọng nhưng ông đã không bị lòng tham vào danh lợi làm lóa mắt.
          Người tu hành phải buông chữ “tình” để hướng tới điều cao thượng hơn, đó là từ bi. “Si” là nóng giận, đó là một thứ “tình” mà người tu hành cần phải buông bỏ. Bị nỗi oan tày trời như vậy mà thiền sư Hakuin vẫn không hề nóng giận, có thể thấy cảnh giới tâm tính của ông thật cao thâm.
          Yêu, ghét ,nóng giận, vui thích đều là “tình”. Sau khi được giải oan, với một người thường có lẽ phải tỏ ra vô cùng hạnh phúc, nhưng thiền sư vẫn rất bình thản, đó chính là ông đã bước ra khỏi sự vui thích của người thường, hoàn toàn ở trong cảnh giới tĩnh tại của người tu hành.

Tu Thiện
          Phật gia chú trọng vào tu Thiện. Thiền sư Hakuin bị vu oan tày trời như vậy mà không hề oán hận cô gái, điều mà ít ai có thể làm được. Ngài vẫn tận tâm chăm sóc đứa bé, nguyên nhân của nỗi oan to lớn mà ngài phải gánh chịu. Có thể thấy tâm từ bi của thiền sư thật quảng đại.
          Cảnh giới “không” của bậc giác ngộ
          Cảnh giới “không” ở đây không phải là “không có gì, không tồn tại” như nhiều người vẫn nghĩ, mà là không còn các tâm xấu của con người như: oán hận, tranh đấu, đố kỵ,… và cũng như thất tình lục dục. Theo Phật gia, khi loại bỏ được thất tình lục dục và các tâm xấu của con người thì người tu luyện sẽ đạt đến cảnh giới “không”, đó là cảnh giới mà tâm trong như nước, tĩnh lặng như núi, nhẹ như làn mây, không bất cứ chuyện gì của con người làm xao động tâm của họ được nữa. Trong câu chuyện trên, ta thấy thiền sư Hakuin đã ở ngoài thất tình lục dục của nhân gian và đạt cảnh giới “không” của bậc Giác ngộ.

          Hy Vọng



.

19 tháng 11, 2016

Tịnh khẩu nghiệp

​          T​rong chùa, có một anh câm. Không ai nhớ anh ta đến chùa từ bao giờ, vả lại cũng không mấy người để ý đến anh ta. Anh ta lo mấy sào vườn ở sau chùa, lúc thì trồng rau, lúc thì trồng đậu, làm việc rất là siêng năng. Lúc rảnh, anh ta vào bếp giã gạo và vào những ngày sóc vọng, chùa đông khách, anh ta giúp việc dưới bếp, và rửa bát ở bờ ao cạnh bếp.
          Vì anh ta câm, nên chẳng ai nói với anh và nếu có việc cần nói thì phải ra hiệu. Hết việc, tối nào anh cũng quanh quẩn ở trên chánh điện, quét dọn, lau chùi, và mỗi năm vào kỳ Kết hạ, mỗi lúc có khóa giảng thì anh ta cầm chổi đứng gần cửa phòng hội, ra vẻ đang quét nhà, nhưng thật ra là nghe giảng kinh ...


          Một ngày kia, không thấy anh, vị tri sự bước vào căn phòng nhỏ xíu của anh ở góc vườn, lúc đó mới biết rằng anh câm bị đau, sốt nặng không dậy được. Vị tri sự trình Tổ và mọi người thấy Tổ vào thăm anh câm. Ngài ngồi với anh rất lâu và khi Ngài trở về phòng, nét mặt trang nghiêm của Ngài thoáng vẻ hân hoan.
          Từ hôm ấy, chú tiểu ngày hai ba lần mang cháo vào cho anh câm và Tổ mỗi khi xuống thăm thì ngồi cả giờ, mọi người cho rằng anh câm có phúc, được Tổ thương và nếu có mệnh hệ nào thì được Ngài độ cho.
          Vào đúng giờ Ngọ hôm đó, người ta thấy Tổ chậm rãi bước ra khỏi phòng anh câm và khi Tổ nhận thấy mọi người chắp tay vây quanh thì Tổ nói rất ngắn: 
         “Ngài đã viên tịch rồi”.
          Ai ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: gọi anh câm cuốc vườn là Ngài! Tổ là một thiền sư đạo hạnh nổi tiếng không những trong vùng, mà ngay cả ở chốn kinh kỳ xa xôi nữa. Nhưng không ai dám hỏi Tổ cả. 
          Cho đến khi làm lễ hoả thiêu xong, bài vị của anh câm đã được đặt trên chùa, và khóa cầu siêu thường lệ chấm dứt, mọi người được nghe Tổ nói như sau:
           “Thật ra, vị chấp tác làm vườn ở chùa ta là một vị tăng, không những là một vị tăng ở kiếp này, mà là từ kiếp trước. Kiếp trước, Ngài tu hành tinh tấn, nhưng Ngài vẫn tái sinh làm kiếp người, chưa lên được cõi trên vì nghiệp của Ngài còn nặng.
          Kiếp này, Ngài lại tu nữa, và do ta giúp đỡ, Ngài biết rằng Ngài chưa xóa được khẩu nghiệp. Vì thế Ngài phát nguyện tu tịnh khẩu nghiệp. Ngài tịnh khẩu, ai cũng tưởng là Ngài câm. Đến nay thân, khẩu, ý của Ngài đều đã thanh tịnh nên Ngài đã ngộ, vì thế ta mới nói rằng Ngài tịch diệt. Bàn thờ Ngài ở kia, có thể bỏ đi được, nhưng thôi hãy cứ để đấy, không phải là để cúng Ngài, mà chính là để nêu cái gương tu hành cho mọi người.”
          Người nghe chuyện, ai ai cũng yên lặng cúi đầu, nghiền ngẫm về sự tu hành. Từ ngày đó, trong chùa, không ai bảo ai, người ta chỉ nói vừa đủ, những mong đến lúc nào đó tịnh được khẩu nghiệp, thoát khỏi sinh tử luân hồi như vị bồ-tát đóng vai anh câm làm việc sau chùa. 

          Sưu tầm



.

18 tháng 11, 2016

CHUYỆN BA ĐỒNG XU

          Valodia, Sasha và Tanhia là bộ 3 của trường trung học phổ thông của một thành phố nhỏ Xmolenxco chơi với nhau rất thân. Tuy 3 người học khác lớp nhau nhưng cùng trường, Valodia là chàng thanh niên mạnh khoẻ, tế nhị và nhã nhặn với mọi người. Còn Sasha học dưới một lớp, nhỏ con, nhanh nhẹn và học giỏi. Đôi bạn trai này gần nhà nhau và chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Họ đã từng bên nhau trong mọi xó xỉnh của thành phố khi còn ấu thơ. Khi lên trung học họ quen với Tanhia, một cô gái mới lớn được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Tanhia có đôi mắt xám cùng mái tóc màu hạt dẻ rất nhí nhảnh. Ba người chơi với nhau thân thiết đến nỗi các bạn học của cả trường đều biết. Bọn lơn lớn ở trường thường hay bàn tán về quan hệ của bộ 3 này. Có người thì cho là Valodia và Tanhia là một cặp, có người thì cho là Tanhia yêu Sasha… Cuối cùng thì mọi người chỉ biết là ba người này chơi thân với nhau còn hơn cả ruột thịt.


          Nói thẳng ra trong trái tim của Valodia lẫn Sasha đều muốn cất giữ hình ảnh của người bạn gái thân thương Tanhia cho riêng mình. Nhưng tình bạn giữa đôi bạn trai mạnh mẽ đến mức không bao giờ hai người dám nghĩ đến chuyện thổ lộ tình yêu với Tanhia. Họ không muốn tình bạn giữa 3 người phải tan vỡ. Tanhia cũng vậy, cô biết rằng cả 2 người bạn trai đều rất yêu mình, nhưng chưa một lần nào cô thiên vị ai, vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau, hơn nữa 2 người bạn trai lại quá thân thiết và gần gũi.
          Thời gian rồi cũng trôi đi mau, 2 người bạn trai ra trường và công tác ngay tại thành phố, còn Tanhia thì đang học năm cuối của trung học. Họ vẫn gặp nhau hàng tuần, đi xem và thường đi khiêu vũ cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Tình cảm vẫn mặn nồng như khi còn học trong trường, chỉ có điều là họ gặp gỡ nhau ít hơn.
          Rồi chiến tranh xẩy ra, cả Valodia va Sasha đều được gọi nhập ngũ cùng ngày, Tanhia thì tham gia vào đội cứu thương của quận đoàn. Ngày hôm sau là ngày lên đường ra mặt trận, cả 3 hẹn gặp nhau tại nhà của Tanhia. Tối hôm đó như những lần gặp trước, họ có mặt rất đúng giờ. Nhưng ai cũng trầm lặng và ít nói hơn. May mà Tanhia còn chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Khi cả 3 đã cùng ngồi bên nhau, im lặng, thì Sasha cất tiếng:
          - Ngày mai là ngày bọn mình lên đường rồi mà ngày về thì không biết trước, có điều mà có lẽ không phải riêng mình mà chắc là cả Valodia nữa muốn nói với Tanhia rằng bọn anh rất yêu em.
          Như đã chuẩn bị cho câu nói từ lâu lắm rồi, Tanhia không hề bối rối ngắt lời:
          - Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu, em yêu cả hai anh, rất yêu và rất quý trọng tình bạn của các anh, tình bạn của 3 đứa chúng mình. Em không muốn làm tổn thương một ai cả.
          Valodia nói cuối cùng:
          - Tanhia, thú thật anh rất muốn có em trong đời, nhưng anh không muốn mất đi tình bạn đã có giữa chúng ta. Thật khó, nhưng cũng đến lúc chúng mình phải đối diện với sự thật rồi.
          Họ lại im lặng, không khí trầm hẳn xuống. Chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ phải chia tay. Tanhia đi vào bếp, làm một chiếc bánh ngọt và để vào lò, sau đó đi ra và nói với hai người:
          - Em đã làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn trước lúc chia tay.Trong chiếc bánh đó em có đặt một đồng xu nhỏ, nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì em sẽ yêu người may mắn đó, còn nếu em nhận được đồng xu thì có nghĩa mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau như bây giờ, các anh thấy được không?
          Chẳng còn cách nào hay hơn, thế là mọi người đồng ý. Khi Tanhia mang bánh vào phòng, thì thấy Valodia và Sasha đã đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen nói chuyện với nhau rất thân mật, có lẽ họ tìm cách để làm giảm nỗi hồi hộp trong lòng mình. Sau khi Tanhia cắt chiếc bánh ra làm ba , cô mời 2 anh vào bàn. Họ lại im lặng nhìn vào chiếc đĩa đựng bánh đã để sẵn ở giữa bàn. Một phút trôi qua, rồi hai phút… Cuối cùng thì Tanhia nói:
          - Bây giờ em sẽ quay chiếc đĩa thật mạnh nhé. Khi nào đĩa dừng thì từng người sẽ nhận lấy phần bánh trước mặt nhé.
          Như để phá tan sự im lặng đáng sợ này, Tanhia quay đĩa thật nhanh. Trái tim trong lồng ngực của Valodia và Sasha như muốn vỡ tung vì hồi hộp. Chiếc đĩa từ từ dừng lại. Vẫn với cá tính quyết đoán của mình Sasha nhận lấy phần bánh trước mặt mình đầu tiên và từ từ cho vào mồm. Rồi đến lượt Valodia và Tanhia lấy phần tiếp theo… Họ nhai từng lần một chậm. thật chậm. Bỗng Sasha reo lên thật to và lấy từ miệng mình ra một đồng xu, anh lao vào ôm lấy Valodia và sau đó bế bổng Tanhia lên. Trong lúc Sasha đang vui sướng đến tột độ thì Valodia lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, một lúc sau anh quay ra và bắt tay chúc mừng Sasha. Valodia xin về sớm để 2 người ở lại tâm sự. Tiễn anh ra cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa hai hàng, cô ôm Valodia và bỗng oà lên khóc nức nở…
          Thời gian 3 năm trôi đi cũng thật là nhanh, Valodia trở về thành phố thân yêu của mình với nỗi buồn vô tận vì Sasha người bạn từ ấu thơ của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tanhia đã biết tin này, trái tím của người con gái như sắt lại. Ngay sáng hôm sau khi về Xmolenxco, Valodia đến thăm lại cô bạn gái Tanhia hồi học sinh của mình. Vẫn căn phòng này, năm xưa có tiếng cười nói của cả 3 người mà giờ đây chỉ còn 2. Valodia kể cho Tanhia về những ngày gian khổ của mình ở chiến trường, kể về sự hy sinh dũng cảm của Sasha trong cùng tiểu đội chiến đấu với mình. Valodia kể trước lúc tắt thở Sasha đã lấy từ túi ngực mình ra đồng xu năm nào và trao cho Valodia, sasha ra đi và chỉ muốn trao lại tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi. Tanhia lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, nơi mà Valodia va Sasha lần cuối đã đứng đó. Valodia đứng dậy, anh lại gần Tanhia, đặt một tay lên vai Tanhia, còn tay kia anh cho vào túi và lấy ra hai đồng xu nhỏ giống nhau đưa cho Tanhia. Và cũng chính lúc đó Tanhia xoè lòng bàn tay trái của mình ra, trong đó cũng có một đồng xu y trang như thế. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, nước mắt Tanhia lại chảy dài như đêm nào đó tiến Valodia về trong khi Sasha vui mừng vì nhận được đồng xu may mắn của mình.
          Sau này Valodia và Tanhia trở thành vợ chồng của nhau, và hàng năm cứ đến ngày mất của Sasha họ lại cùng nhau ra nghĩa trang thăm lại bạn cũ của mình cùng với 3 đồng xu luôn trong tay.
          Ba đồng xu thật nhỏ nhưng nó lại tượng trưng cho tình bạn và tình yêu cao cả của 3 con người cao đẹp. Tại sao lại có 3 đồng xu nhỉ. Khi kể lại chuyện này cho mọi người Tanhia luôn cầm 3 đồng xu đó trong tay:
          - Hôm đó, tôi đã cố tình chọn 3 đồng xu và đặt vào 3 góc của chiếc bánh, vì tôi không muốn mất người nào cả. Ai cũng nhận được phần của mình với đồng xu trong ấy. Chỉ có Sasha, anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng xu thì đã reo lên. Trong lúc đó Valodia lặng lẽ vào nhà vệ sinh để lấy đồng xu ra khỏi miệng mình rồi âm thầm cho vào túi quần. Còn tôi, khi thấy Sasha vui đến tột độ thì không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa mà lặng lẽ dấu đi, Nhưng cũng chính hôm đó tôi biết rằng trong đời tôi được chứng kiến một tình bạn thật vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của Valodia, vì tôi biết rằng trong túi Valodia lúc đó đang có đồng xu thứ 3.

          Sưu tầm



.

17 tháng 11, 2016

Cái điện thoại



          Đang khám bệnh, phải tạm ngưng vì chuông điện thoại di động réo vang một đoạn nhạc disco, bà cụ run run lục tìm trong túi áo. Không có. Bà lụp chụp bới tung đống đồ trong chiếc giỏ đệm: vài tờ báo cũ, cặp kính trắng, một bộ bà ba ... Đây rồi, dưới đáy túi, cạnh đôi dép mủ, chiếc điện thoại di động đen thui, đồ cổ, nặng như cục sắt, đang nhấp nháy điên cuồng réo gọi. Bà cụ rụt rè: "Bác sĩ làm ơn chỉ dùm tui xài cái này, tui hổng biết bấm nút nào, chắc con tui nó điện". Bấm dùm bà. Loa điện thoại chỉnh to ai cũng nghe rõ mồn một. Người con trai hỏi dồn dập: "Má sắp về chưa. bác sĩ biểu sao, xét nghiệm tốt hông má?". "Chưa, bác sĩ còn đang khám". "Chừng nào xong, điện thoại con rước, nghe má!". Bà cụ cằn nhằn:"Tao có biết xài điện thoại bây đâu mà kêu?"
          Bà cụ khám bệnh ở đây đã gần 20 năm, bệnh ổn, giờ đã ngoài 90 nhưng còn rất minh mẫn. Lúc vắng bệnh, hỏi thăm, biết bà vẫn còn tự đi chợ, nấu cơm, ra vườn mần cỏ, tước lá dừa… Con cái bỏ đi làm ăn xa hết, ở nhà chẳng còn đứa nào. Thằng Út làm việc ở Sài Gòn, đổi điện thoại, cho bà cái cũ để tiện liên lạc, thăm chừng bà những khi trái gió trở trời, nhưng nó chỉ hoài mà bà vẫn không rành, lại còn hay quên sạc pin nữa chứ.
          Bác sĩ bực nhất khi gặp các bệnh nhân đã vào khám bệnh rồi còn móc điện thoại ra nói chuyện tào lao, một thái độ bất lịch sự! Nhưng sao nghe bà cụ điện thoại, cũng dăm ba câu chả có gì quan trọng, lại chẳng thấy khó chịu tí nào, còn thấy "cảm tình" nữa chứ ...


.

16 tháng 11, 2016

ĐỪNG ĐỂ GẦN ĐẤT XA TRỜI MỚI TIẾC !

          Người ta đôi khi cứ sống vội, cứ tranh giành để thỏa mãn nhu cầu trước mắt của mình mà không biết có những điều còn quý giá hơn...
          Người trẻ thường sống vội, chạy theo những thứ hào nhoáng, không thực tế. Họ vội vàng quyết định vì sợ mất đi cơ hội tốt, họ đánh liều để rồi nhận về nhiều quả đắng về sau. Người lớn tuổi thì khác, họ đã trải qua nhiều giông bão của cuộc đời nên khi đối mặt với bất kỳ điều gì họ đều rất cẩn trọng. Đối với những khó khăn sóng gió, họ sẵn sàng đối mặt và điềm tĩnh giải quyết, cũng ở độ tuổi đó, họ mới nhận ra những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất... 


1. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người quá ngắn ngủi.
          Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

2. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau
          Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống dù có đau đớn đến thế nào, rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn, và nó không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ .

3. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ
          Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở ,được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước ngay cả khi chúng ta đang bị tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang đợi chờ mình .

4. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình.
          Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị mới có thể tự tin trong mắt người khác .

5. Hành động của một người nói lên sự thật.
          Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp rất nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ mà bạn cần biết .

6. Hạnh phúc hay niềm vui không phải tự nhiên mà có.
          Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc sẽ không gõ cửa đến tìm bạn ,niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận, có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn .

7. Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết
          Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán, tiền chỉ như vật ngoài thân, sống có giàu sang phú quý đến đâu thì chết cũng không mang theo được. Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui, nên dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, tại sao lại không làm chứ ? Tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi, hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác .

8. Sức khỏe mãi mãi là của bạn
          Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi mãi là của bạn .


9. Cha mẹ và con cái hoàn toàn không giống nhau
          Tình yêu của cha mẹ giành cho con cái là vô hạn, còn tình yêu của con cái giành cho bố mẹ chỉ có cái gì đó hữu hạn mà thôi :
- Con cái bị bệnh cha mẹ hết mình chăm sóc, cha mẹ bệnh, con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đủ
          - Con cái tiêu tiền của cha mẹ đó là lẽ đương nhiên, cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy .
          - Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa
          Không giống nhau chính là như vậy, hiểu rằng vì con cái làm tất cả đó không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp của con cái thì chỉ chuốc lấy phiền muộn

10. Những hy sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai.
          Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó như : tốt nghiệp đại học, gây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó, đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm. Tôi muốn hỏi bạn một điều :
- Bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời khác với mọi người hay không ?

11. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời.
          Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại - ngay ở đây và ngay lúc này - chính là cuộc sống của bạn. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an ,đừng sợ hãi hay hối tiếc .

12. Luôn có tâm thái vui vẻ

          Cuộc sống luôn công bằng, biết đủ thì luôn hạnh phúc, làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bồi dưỡng sở thích bản thân, bạn sẽ có một cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Dùng tâm thái bình tĩnh đối mặt với mọi điều, chỉ như vậy bạn mới luôn vui vẻ, khỏe mạnh

13. Đơn giản, bình thường mới là thật
          - Quyền cao chức trọng thì được hưởng lộc ,nhưng thường dân lại chiếm số đông hơn .Số ít chưa chắc đã hạnh phúc, số đông vì thế không cần phải tự ti
          - Con người vốn không phân cao thấp sang hèn, chỉ cần phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cũng coi như là đã có cống hiến, hơn nữa bước qua tuổi trung niên chẳng phải cũng gần về với thiên nhiên rồi sao? Ai cũng giống nhau cả :*thực ra làm quan cao không bằng nhiều tiền, nhiều tiền không bằng sống lâu, sống lâu không bằng vui vẻ, vui vẻ không bằng hạnh phúc !

14. Tìm niềm vui ở đâu?
          Học tập, đọc sách báo, dùng máy tính, đánh đàn, vẽ tranh .... Học gì tùy bạn lựa chọn, học vừa có thêm kiến thức, vừa có thể rèn luyện trí não
- Vận động : bơi ,khiêu vũ, tập thể dục, tăng cường sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần
          - Giải trí : hát hò, bơi lội, chỉ cần bản thân thích đều có thể chơi, kết giao thêm bạn bè
          - Kết bạn : cuộc sống về già nên phong phú hơn, chỉ có vài người bạn thì không đủ, cần có một nhóm bạn già . Bạn bè sẽ giúp cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, bớt cô đơn

15. Công thức để có một gia đình hạnh phúc
          Yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung thì GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC



.