17 tháng 11, 2016

Cái điện thoại



          Đang khám bệnh, phải tạm ngưng vì chuông điện thoại di động réo vang một đoạn nhạc disco, bà cụ run run lục tìm trong túi áo. Không có. Bà lụp chụp bới tung đống đồ trong chiếc giỏ đệm: vài tờ báo cũ, cặp kính trắng, một bộ bà ba ... Đây rồi, dưới đáy túi, cạnh đôi dép mủ, chiếc điện thoại di động đen thui, đồ cổ, nặng như cục sắt, đang nhấp nháy điên cuồng réo gọi. Bà cụ rụt rè: "Bác sĩ làm ơn chỉ dùm tui xài cái này, tui hổng biết bấm nút nào, chắc con tui nó điện". Bấm dùm bà. Loa điện thoại chỉnh to ai cũng nghe rõ mồn một. Người con trai hỏi dồn dập: "Má sắp về chưa. bác sĩ biểu sao, xét nghiệm tốt hông má?". "Chưa, bác sĩ còn đang khám". "Chừng nào xong, điện thoại con rước, nghe má!". Bà cụ cằn nhằn:"Tao có biết xài điện thoại bây đâu mà kêu?"
          Bà cụ khám bệnh ở đây đã gần 20 năm, bệnh ổn, giờ đã ngoài 90 nhưng còn rất minh mẫn. Lúc vắng bệnh, hỏi thăm, biết bà vẫn còn tự đi chợ, nấu cơm, ra vườn mần cỏ, tước lá dừa… Con cái bỏ đi làm ăn xa hết, ở nhà chẳng còn đứa nào. Thằng Út làm việc ở Sài Gòn, đổi điện thoại, cho bà cái cũ để tiện liên lạc, thăm chừng bà những khi trái gió trở trời, nhưng nó chỉ hoài mà bà vẫn không rành, lại còn hay quên sạc pin nữa chứ.
          Bác sĩ bực nhất khi gặp các bệnh nhân đã vào khám bệnh rồi còn móc điện thoại ra nói chuyện tào lao, một thái độ bất lịch sự! Nhưng sao nghe bà cụ điện thoại, cũng dăm ba câu chả có gì quan trọng, lại chẳng thấy khó chịu tí nào, còn thấy "cảm tình" nữa chứ ...


.

Không có nhận xét nào: