8 tháng 5, 2018

Thiên lý chiếu rọi bất kể ngày đêm


          Nhân quả báo ứng là một quy luật hết sức hợp lý và có thể giải thích được nguyên nhân mọi bất công trong đời. Nhưng con người vì không tin cũng như không biết trước được hậu quả những việc mình gây ra nên mới dám làm điều ác.

Con người khi sinh ra là sống trong mê, không nhìn thấy được chân tướng của sự việc ở không gian khác.

Có nợ phải trả, giết người phải đền mạng
          Con người thế gian thường nói: “Có nợ phải trả, giết người thì đền mạng”, vậy thì nói gì đến chuyện giàu nghèo sướng khổ trọng đại của cả một đời người, việc này có thể tuỳ tiện mà sắp đặt được hay sao?
          Tất cả mọi sự mọi việc trong vũ trụ bao la này vốn không có gì là ngẫu nhiên, nó đều có tồn tại nguyên nhân sâu xa và duyên phận. Nói một cách khác, đời người sướng hay khổ, vốn không phải là một việc ngẫu nhiên mà là có yếu tố quyết định bởi đời trước. Vì con người trước lúc sinh ra đã bị xoá sạch hết ký ức của mình, đôi mắt này không thể nhìn thấy được sự việc của các tầng không gian khác trong vũ trụ, cho nên mới nhận định rằng tất cả mọi người sinh ra đều như nhau. Kỳ thực không phải vậy.
          Có một câu chuyện kể rằng: Một thầy lang nọ có phương thuốc giải độc thạch tín, nhưng ông ấy yêu cầu phải trả một cái giá rất cao mới đồng ý trị bệnh. Tổng cộng có 7 người bị chết vì không đủ tiền để được giải độc. Sau khi ông ấy chết đi, linh hồn của ông bị Thần phán quyết trong 7 kiếp luân hồi sau này đều bị trúng độc thạch tín mà chết, và ngày tháng năm sinh trong 7 kiếp này đều vào ngày hung tháng xấu, thọ mệnh ngắn chết vì ngộ độc.
          Thế nên ác nghiệp do con người gây ra từ kiếp trước sẽ khiến họ phải trả giá ở kiếp này, và vũ trụ có một cách vận hành chặt chẽ, nên cuộc đời đau khổ sẽ được biểu hiện ra ở ngay ngày giờ của một người khi họ chào đời. Hay nói cách khác, ngày giờ sinh là tốt hay xấu đó cũng là cách Thiên lý báo hiệu cho con người biết rằng vận mệnh đời người vốn đã được định đoạt từ trước, nó phụ thuộc vào những gì con người đã từng làm trong các kiếp sống trước đây.

          Như câu chuyện về người giúp việc sau đây sẽ khiến bạn phải giật mình: Người phụ nữ ngoài 40 tuổi ấy, vì để được làm ít mà vẫn hưởng nhiều, vì để sớm ngày lấy được tiền công, mà đã bỏ thuốc độc vào bát canh thịt, đã dùng ống tiêm để tiêm thuốc độc, đã dùng dây thừng để giết một cụ già 70 tuổi.
          Cùng một phương thức như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi 1 năm rưỡi bà ta đã ra tay giết hại 10 người. Chỉ vì lòng tham nổi lên, lợi dụng điều khoản trong hợp đồng lao động quy định: “Nếu làm việc chưa đủ một tháng mà người già được chăm sóc bị chết thì vẫn phải trả đủ một tháng lương cho người giúp việc”. Điều này có nghĩa là dù cho có đến làm việc 1 ngày mà không may người già chết cũng phải trả đủ một tháng lương co người giúp việc.
          Chỉ vì một lý do ích kỷ và nhỏ nhặt: Làm ít đi vài ngày và được nhiều tiền công hơn một chút mà người này có thể ra tay giết hại 10 người. Chúng ta thử nghĩ xem giả sử (tôi chỉ nói là giả sử) người này chết đi và được đầu thai làm người ở kiếp sau, thì cuộc đời của người đó có thể sung sướng được hay không? Ngày tháng năm sinh của họ liệu có thể tốt được hay không? Những linh hồn bị họ giết một cách oan uổng liệu có buông tha cho họ hay không?

          Câu chuyện này không phải là được tưởng tượng ra, nó hoàn toàn có thật và xảy ra tại Quảng Châu, Phật Sơn, Trung Quốc từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014. Người giúp việc 45 tuổi này đã lợi dụng điều khoản trong hợp đồng và dùng cùng một thủ đoạn để gây ra 10 vụ án mạng, trong đó 8 người đã tử vong, 2 người may mắn thoát chết.

Vì không thấy thì không tin nên con người mới làm điều ác
          Đây có thể nói là một sự việc vô Pháp vô Thiên, vô tri ngu muội. Do tuổi trẻ được giáo dục bởi chủ nghĩa vô Thần, cho rằng tin vào sinh tử luân hồi, thiện ác đều có báo ứng, tin vào Thần Phật, thiên đường địa ngục đều là mê tín. Dưới sự giáo dục như vậy cho nên khi trưởng thành người ta đã mang theo quan niệm không còn tin vào nhân quả, không tin vào sinh mệnh có sự luân hồi, cuối cùng mới có hành vi ra tay giết người hại mệnh, và cũng chính là đang hại mình.
          Có lẽ sẽ có người đặt câu hỏi, làm sao có thể biết được sau khi chết có sự tái sinh luân hồi và báo ứng? Lấy gì làm căn cứ? Đương nhiên nếu đứng từ góc độ giải thích của con người chúng ta thì quả thật là tìm không ra được căn cứ kiểu “mắt thấy tai nghe”. Nếu như có thể bày ra trước mắt cho bạn thấy kiểu như bạn ở đây vừa giết người thì lập tức có thể nhìn thấy cảnh tượng ở một không gian khác, người mà bị bạn giết ở một kiếp phía sau đang lấy dao chặt đầu bạn trong tình huống của một vụ giết người tương tự, thì thử hỏi bạn có dám làm việc xấu nữa không? Như vậy trên thế giới này cũng sẽ chẳng còn tồn tại người xấu nữa.
          Chính là vì con người khi sinh ra là sống trong mê, không nhìn thấy được chân tướng của sự việc ở không gian khác. Có như vậy mới có thể khảo nghiệm được một người, xem tâm tính của người đó có tốt hay không, chọn điều lành hay chọn điều ác?

Đời người sướng hay khổ, vốn không phải là một việc ngẫu nhiên mà là có yếu tố quyết định bởi đời trước

          Nếu như con người khi sinh ra có thể nhìn thấy chân tướng sự việc ở các không gian khác, nhìn thấy được hậu quả của việc làm ác, thấy được thiện ác hữu báo, vậy thì người này đã không còn là người nữa, họ đã là Thần rồi và vì đã nhìn thấu mọi sự việc của con người thì họ cũng không thể sống trong không gian của con người nữa mà phải là không gian phù hợp với cảnh giới, tầng thứ của họ.
          Cũng có người nói, thiện ác hữu báo, nhân quả luân hồi phải được dựa trên nền tảng ‘linh hồn của con người là bất diệt’, nhưng mà ai có thể minh chứng được điều này? Người còn sống thì không thể chứng minh, người chết rồi thì khi chết mới thấy được sự tồn tại của linh hồn, nhưng lúc này họ lại không thể sống dậy để nói cho mọi người biết điều đó. Trong thời đại của cổ nhân, có những trường hợp người chết được cho sống lại để kể về những điều họ được thấy và biết sau khi đã chết nhằm mục đích cảnh tỉnh, khuyên răn con người làm lành lánh dữ, nhưng ngày nay vì đạo đức con người suy đồi quá nghiêm trọng nên những sự việc như thế không được phép xảy ra nữa, nên con người lại càng không tin.
          Chúng ta có thể từ những tư liệu ghi chép trong lịch sử của người xưa mà lấy ra bài học giáo huấn cho mình, không cần thiết phải đợi đến khi chết đi mới có thể nhận biết điều này. Bởi khi chết rồi, lúc đó cho dù có biết được thiện ác báo ứng, nhân quả tuần hoàn thì mọi việc cũng đã quá muộn rồi.


.


Không có nhận xét nào: