13 tháng 8, 2013

Càng vội càng chậm

.



          Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ:
          - Thưa thầy, nếu con luyện tập chuyên cần thì phải bao lâu mới thành kiếm sư?
          - Có lẽ 10 năm.
          - Cha con đã già rồi và con phải chăm sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu?
          Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp:
          - Trường hợp này có lẽ phải 30 năm.
          Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng:
          - Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian ngắn nhất.
          - Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm - Vị sư phụ mỉm cười.

          Lời bình:  
          Những người quá nóng nảy muốn đạt đến kết quả thì hiếm khi thành công.
          Lời gợi ý:
          Không   đứng bằng hai chân tạo ”hoài bảo” cho mình mà còn tìm ”cái tôi” của người để dựa thì chỉ là con dã tràng!!! Dựa vào nhau để tạo THẾ, dựa vào THẾ để tạo LỰC, còn khó khăn thay… huống chi chạy theo ”vòi hít của….xả” !!! 



.

Không có nhận xét nào: