Người ta thường bảo Tết không được
khóc. Thế nhưng tôi đã khóc thét lên ngay mồng một Tết vì… ham Tết nhà ngoại.
Đó là kỷ niệm về ngày Tết tuổi thơ làm xốn xang, cay xè khóe mắt tôi mỗi lần
nhớ về.
Năm ấy tôi khoảng 5 tuổi, lúa ngoài
đồng chín rộ báo hiệu một mùa Tết lại đến, ba má tôi vì muốn có thêm tiền trang
trải mấy ngày Tết nên quyết định lên tận thị xã bán cá đồng. Nhà không ai trông
nom lại không tiện đưa anh em tôi theo nên ba má gởi bọn tôi sang nhà ngoại cho
yên tâm.
Nhà ngoại khá xa, ba má chở chúng tôi
trên chiếc xuồng ba lá gần nửa ngày đường mới đến. Tuy không khá giả nhưng nhà
ngoại có cả một vườn đủ thứ trái cây. Nào là xoài, ổi, mận... Vừa tới, mấy anh
em tôi cõng nhau chạy nhanh ra sau vườn, đứa lớn trèo lên hái, đứa nhỏ ở dưới
hứng ăn no cả bụng. Được một lúc, ba má gọi bọn tôi vào bảo "Con ở nhà với
ngoại, ba má đi kiếm tiền mua đồ Tết cho mấy đứa rồi về". Ngày đó còn nhỏ
nhưng tôi ít khóc nhè, lại tưởng tượng được chơi trốn tìm cùng anh em họ và ăn
trái cây thỏa thích nên tôi gật đầu đồng ý "Dạ. Má nhớ mua cho con gấu
bông nữa".
Ba má xuống xuồng về, tôi và ngoại
đứng trên bờ sông mãi nhìn theo. Ngoại sợ tôi tủi thân nên dẫn tôi vào nhà, ôm
tôi vào lòng kể đủ thứ chuyện hồi còn chiến tranh. Ngoại hát tôi nghe những câu
hát lá xanh, lá đỏ.
Ở nhà ngoại lâu cũng có lần tôi nhớ ba má. Hôm đó, ngoại cùng dì cậu ra
ruộng róc lá chuối gói bánh tét, bọn tôi vì sợ mấy con nhái ướt ngoài ruộng nên
nhất quyết không đi theo. Nhưng được một lúc khi các anh tôi ngủ, tôi nghe
ngoài vườn tiếng lá dừa đập vào nhau xào xạt, tiếng gió rít lên từng hồi kêu
thành tiếng "hú hú" làm tôi sợ điếng cả người. Tôi sợ quá nên khóc
toáng lên gọi ba má. Ngoại ở ngoài đồng nghe tiếng tôi nên chạy vào nhà vỗ
"Nín con… vài bữa ba má về". Thấy vậy, ngoại dẫn tôi ra vườn cùng các
dì các cậu sắp lá chuối cho kịp về cúng rước ông bà. Tết ngày ấy với những
người dân vùng miệt thứ "muỗi kêu như sáo thổi" đơn giản chỉ là vài
ba bộ quần áo, một nồi thịt kho trứng, nhưng có lẽ thứ không thể thiếu được
chính là nồi bánh tét. Không chỉ là loại bánh truyền thống miền Nam, bánh tét
được xem như là một trong những tiêu chí đánh giá sự khéo tay của người phụ nữ
trong gia đình.
Dù đã sáng mồng một tết nhưng
ba má vẫn chưa về, anh em tôi đã rơm rớm nước mắt khi thấy anh em họ ai nấy đều
đã có quần áo mới. Đang mếu máo, chợt anh em tôi nghe con vện sủa rền mép sông.
"A…ba má về"! Anh hai tôi la lên khi thấy ba má cập xuồng vào bến.
Thấy ba má, tôi tủi thân khóc nhè "Sao ba má đi lâu quá vậy?". Ba má
ôm tôi rồi lôi trong túi xách quần áo mới, gấu bông mới tinh. Tôi hí hửng, vội
chạy đi thay đồ, rồi tự cười một mình. Được một lúc, ba má kêu anh em tôi thắp
nhang cho ông ngoại rồi về nhà. Tôi thắp nhang xong nhưng nghĩ đến cảnh không
được ngoại kể chuyện, không được trơi trốm tìm, tôi "bẻ chỉa" không
chịu về. Ba má dụ đủ thứ mà tôi một hai vẫn không chịu về. Hết cách, ba tôi lấy
roi mây dốc cho tôi vài phát vì tội không nghe lời. Tôi khóc thét lên. Ngoại
chạy đến ôm tôi rồi dỗ "Nín con! Mồng một không được khóc. Khóc là ông kẹ
bắt nghe chưa. Về nhà rồi mai mốt qua ngoại nữa". Chỉ có thế tôi mới nín,
gật đầu chịu về.
Mười mấy năm trôi qua, năm nào cứ
mồng một Tết là tôi lại đòi sang nhà ngoại, với tôi đó là khoảng thời gian ý
nghĩa nhất. Vậy mà năm nay có lẽ là cái Tết buồn nhất. Tôi đã không còn đón tết
cùng ngoại, không còn được nghe ngoại kể chuyện hồi còn chiến tranh, không nghe
được bài hát quen thuộc ngoại hát. Ngoại đã ra đi khi tôi vẫn còn miệt mài con
chữ nơi thành phố xa hoa. Tôi không kịp về đưa tiễn ngoại, mắt tôi nhòe đi khi
tin ngoại mất. Thắp nén nhang cho ngoại, tôi đón tết với tâm trạng trĩu nặng…
chợt nhìn thấy mấy đứa em độ tuổi tôi khi xưa tung tăng bộ quần áo mới, tôi
nhoẻn cười thấy mình trong hình ảnh đó. Và tôi nghĩ, xuân đến rồi xuân đi theo
một vòng tuần hoàn, đất trời là vô hạn, con người hữu hạn. Vậy nên tôi tin
rằng, ở nơi xa đó ngoại sẽ vui hơn nếu thấy tôi luôn tươi cười. Tết vẫn luôn là
niềm mong đợi nhất của mỗi người.
Trần Vũ Em
Nguồn: doisong.vnexpress
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét