Có một người đến gặp thiền sư Vô Đức:
- Thưa thiền sư, tôi đã học thiền nhiều
năm, nhưng sao vẵn chưa khai ngộ, nhất là về thiên đường địa ngục nói trong
kinh sách. Tôi rất hoài nghi, ngoài nhân gian ra, đâu còn chốn nào gọi là thiên
đường hay địa ngục nữa?
Thiền sư Vô Đức không trả lời ngay,
chỉ bảo người ấy xuống sông xách lên một thùng nước.
Khi nước được xách đến, thiền sư bảo
người ấy:
- Thí chủ nhìn xem, trong thùng nước
này cũng có thể thấy thiên đường hay địa ngục đấy.
Người ấy nghe vậy lấy làm lạ, cúi
nhìn vào thùng nước, nhìn một lát vẫn chẳng thấy gì. Thiền sư Vô Đức bất ngờ chụp
đầu người ấy, đè nghiến vào trong thùng nước, người ấy giãy giụa ngộp thở đau đớn...
đến lúc sắp hết hơi, thiền sư mới thả tay ra. Người ấy ngóc đầu dậy, thở hồng hộc,
mắng thiền sư:
- Người thật quá sức thô lỗ, sao lại
đè đầu tôi xuống nước? Người có biết ta đã đau khổ đền thế nào không? Chẳng
khác gì địa ngục.
Thiền sư Vô Đức bình thản, hỏi:
- Còn bây giờ thì sao? thí chủ cảm thấy
thế nào?
Người ấy đáp:
- Giờ được hít thở tự do thoải mái,
chẳng khác gì thiên đường .
Thiền sư nói:
- Thí chủ thấy chưa? Chỉ mất một chút
công phu, thí chủ đã trải qua cả địa ngục và thiên đường, sao vẫn không tin sự
tồn tại của địa ngục và thiên đường?
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét