3 năm rồi con không ăn một miếng bánh
chưng nào ngay cả trong ngày Tết. Không phải vì con ghét hay chán bánh chưng mà
vì con sợ, cơn sợ ăn bánh chưng con lại rưng rưng nước mắt trong những ngày đầu
năm.
18 năm con không rời bố nửa bước
trong ngày gói bánh chưng ngày Tết. Con không biết gói, con chỉ ngồi đó, ngắm
nhìn bàn tay khéo léo của bố "nhào lặn" một loáng đã được một chồng
bánh xanh vuông vắn và đẹp mắt. Con ngồi cạnh và thực hiện nhiệm vụ "nhắc
nhở" bố "Bố nhớ gói cho con cái bánh chưng nhỏ nhé". Cứ 10 phút
con lại nhắc một lần "Bố nhớ bớt lại cho con ít gạo, nhiều đỗ và nhiều
thịt nạc gói bánh chứng nhỏ cho con đấy nhé".
Con cứ liên tục nhắc bố và có lúc bố
cáu lên với con, bố mắng con ra ngoài để không vướng bố. Bố bảo "Con càng
nhắc nhiều, bố càng quên". Con thơ ngây quá đỗi và con chỉ biết giảm tần
suất nhắc xuống… 15 phút một lần. Con cũng không biết từ bao giờ bố đã gọi con
là "bánh chưng nhỏ" của bố, mặc dù bố không phải là người thích ăn
bánh chưng nhưng bố lại thích gọi con âu yếm như thế.
Thêm bốn năm học xa, con không được
đón cái không khí sắm Tết cùng gia đình. Năm nào cùng sát 30 con mới có thể về
nhà (vì con đi làm thêm) chỉ để kịp đón bữa cơm tất niên bên gia đình. Xe khách
nghỉ chạy, xe bus thì đông nghẹt, có chỗ để 2 chân là may lắm rồi. Tất cả chỉ
để không lỡ chuyến xe, không lỡ bữa cơm tất niên, không lỡ… chiếc bánh chưng
nhỏ mà bố dành làm quà "lì xì" đầu năm cho con gái của bố.
4 năm đó cũng là 4 năm con chẳng được
giúp bố trông nồi bánh chưng vào buổi đêm rét căm căm, cuộn mình trong ổ rơm
dưới bếp nữa. Chẳng còn cảnh con nằm ngủ quên mất, sáng dậy thì bánh đã vớt và
thấy mình thì đã nằm cuộn tròn trong chăn ấm trên giường nữa. Con mở mắt, nhảy
xuống giường, việc đầu tiên không phải là đi đánh răng rửa mắt mà là đi tìm cái
bánh chưng nhỏ mà con đã mất bao công sức… nhắc bố ngày trước đó. Ở quê, không
như thành phố, ra ngoài đường, muốn ăn bánh chưng là có luôn mà thường thì chỉ
có Tết nhà nhà mới gói bánh chưng và miếng bánh chưng đầu tiên ấy luôn làm con
háo hức, làm con chờ đợi để bố thắp hương ông bà xong là con có thể… đánh chén
nó ngon lành được.
Bốn năm học xa cũng là 4 năm con trở
về nhà và đã có sẵn một chiếc bánh chứng nhỏ mà bố dành cho con gái út. Đã
thành thói quen mất rồi, giờ con mới biết, đâu cần phải 10 phút nhắc một lần,
một năm, hai năm không nhắc, bố vẫn làm cho con cái bánh chưng nhỏ để con
"thưởng thức" sau ông bà tổ tiên và trước gia đình mình đấy thôi. Giờ
con mới biết, với bố, lúc nào con cũng nhỏ bé và thơ dại quá đỗi.
Nhưng đã là năm thứ 3 rồi,
con thèm lắm, con mong lắm cuộc điện thoại của bố khi mà chiều 30 Tết chưa thấy
con có mặt ở nhà."Con về đến đâu rồi?". "Con cách bố 20km tính
theo đường chuột chạy và cách bố tầm hơn 1h tính theo đồng hồ Nga nữa bố
ạ". "Nhanh lên nhé. Bánh chưng nhỏ của con thơm lừng cả nhà rồi… Bánh
chưng nhỏ đang đợi 'Bánh chưng nhỏ' đấy".
Đã 3 năm rồi nhà mình không gói bánh
chưng, mẹ nhờ người gói hộ. Cũng 3 năm rồi con không thể, con không dám và cũng
không muốn nhờ ai gói cho con bánh chưng nhỏ như trước, vì với con không ai còn
có thể gói được nó cũng như không ai thay thế được bố trong trái tim con.
"Sẽ có người giúp bố gói bánh
chưng nhỏ ngày Tết cho con và sẽ có người che chở 'Bánh chưng nhỏ' của bố thay
bố và tốt hơn bố". Bố ra đi, con tin lời bố nhưng con vẫn không từ bỏ được
ước muốn - ước muốn được nhận một cuộc điện thoại, được nghe ba từ "Bánh
chưng nhỏ" đã rất quen thuộc, nhưng cũng quá xa xôi hàng ngày và nhất là
dịp Tết - khoảnh khắc đoàn tụ và nhớ mong.
Con nhớ bố! "Bánh chưng nhỏ đang
chờ “Bánh chưng nhỏ"...
Trần Thị Hòa
Nguồn: doisong.vnexpress
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét