Tết ở quê đơn giản mà đầm ấm. Tết rất
vui vì tất cả anh em, dù đã có gia đình con cháu, đều như nhỏ bé trước ba má.
Và dù ba má đang ở tuổi "mùa đông của cuộc đời", nhưng vẫn cố gắng
tươm tất lo xuân cho con cháu.
Mấy bạn trẻ hỏi sao anh già rồi mà
vẫn còn ham Tết vậy. Tôi không biết trả lời sao cho thuyết phục, bèn mượn bài
viết này thay lời giải thích.
Không nhớ tự khi nào tôi biết Tết.
Chỉ nhớ là hồi học lớp 2 khi khách đến nhà chúc Tết, cứ mượn cớ khát nước chạy
vô chạy ra phòng khách rót nước uống hoài, cho đến khi khách thấy mặt mình kêu
lại lì xì mới thôi hết khát. Nhớ lắm, hôm 27 Tết một năm nào đó, má kêu ra chợ mua
mấy quả chanh về để các anh đánh bóng lư đồng (hồi đó làm gì có máy đánh bóng),
tung tăng tung tẩy thế nào lại để lọt cống. Tôi phải lấy hết can đảm để nhắm
mắt, rồi dùng tay vớt lên vì không muốn về nhà bị ăn đòn.
Không biết năm ấy do vỏ chanh
nhiễm nước cống chợ Phan Thiết hay không mà lư đồng nhà tôi lại sáng bóng lạ.
Vẫn còn nhớ như in, sáng 30 Tết nào cũng vậy, ba chở tôi đi hốt cát ở đồi cát
trắng để về bỏ lư nhang bàn thờ. Trên đường về, tôi lại được ba chở vào quán hủ
tiếu ngon nhất Phan Thiết làm một tô.
Chiều 30, tôi lại được ba đèo trên
chiếc xe đạp cà tàng đi dạo một vòng phiên chợ. Ba bảo rằng muốn được chứng
kiến cái xác xơ của hoa ế, cái hối hả nhưng hả hê của những người phải đợi đến
phút chót mới gom 'Xuân đại hạ giá'. Và ba muốn tôi nhìn thấy cái tất tả của bà
con Phú Hội, Phong Nẫm, Phú Long sau khi đem hoa quả, rau củ xuống Phan Thiết
bán mấy ngày đêm liền, nhưng giờ phải nhanh chóng dọn dẹp kịp về đón giao thừa
cùng gia đình... Một cậu bé tiểu học là tôi lúc đó làm gì hiểu được cái ẩn ý
của ba khi cho mình đi chợ chiều 30 như thế!
Còn nhiều lắm những chuyện đáng nhớ
như vậy nhưng phần lớn giờ chỉ còn lại trong ký ức của kẻ "ham" Tết
này. Giờ thì tôi không còn mua chanh chùi lư đồng, không còn đi hốt cát bỏ lư
nhang, không còn ngồi cạnh má "bóc lủm" mấy miếng "ba vớ"
tróc ra từ khuôn bánh thuẫn, không còn "hụ hợ" mấy anh đóng cốm và
cũng không còn được ba chở đi dạo chợ chiều 30… Tuy nhiên, với "tài đạo
diễn" của hai thủ lĩnh U90 nhà tôi, cái Tết với anh em con cháu chúng tôi
vẫn còn gây háo hức lắm.
Chỉ mới tháng 8 âm lịch, ba má đã hỏi
năm nay có về Tết không. Sau đó, cứ 2-3 tuần là một cuộc gọi nhắc nhở. Giờ thì
chúng tôi không cần phải nhúng tay vào việc gì để lo Tết. Mọi thứ đã sẵn sàng,
chỉ cần chúng tôi "vác mặt" về là ba má đã vui đến không ngủ được.
Năm nào may mắn, về trước Tết 2-3 ngày là vui quá xá. Tôi vui không chỉ dẫn các
con đi chợ Tết ở vườn hoa "Vui Vui", để ngửi cái không khí xuân ở một
đô thị nhỏ nơi tỉnh lẻ, mà còn vì nhìn ba một ngày xách xe đạp chạy lên chạy
xuống không biết bao nhiêu lần chợ hoa, để lúc thì ông vác hai cây thược dược,
hồi thì khuân cành mai, khi thì bê mấy chậu vạn thọ, lúc thì tha mấy bó trường
sinh về nhà.
Tôi vui không chỉ vì anh em
bữa nào cũng tụ tập ăn cơm bàn chuyện thế sự và "ghẹo" ba má vừa lo
Tết vừa "lườm" nhau, mà còn vì được má cho ăn Tết theo kiểu "bổn
cũ soạn lại", năm nào cũng như năm nào. Chẳng hạn cứ trưa 30, má cúng tất
niên với các món "yến" thịnh soạn nhất năm, chiều 30 lại được má cho
ăn cháo đậu xanh để nhẹ bụng đón giao thừa. Giao thừa ăn nhẹ, uống champaign,
rồi cả nhà ngồi nói dóc và xem bói.
Sáng mùng 1, chúng tôi vừa thức dậy
là đã có bữa cơm chay mà má dọn sẵn sau khi cúng sớm. Sáng mùng 2, anh em chúng
tôi lại được ăn canh chua cá thu muối "sươi", mùng 3 chả cá chiên…
Tôi vui không chỉ vì mấy nhóc thế hệ thứ ba của chúng tôi, nay có thể thay bố
mẹ chúc Tết ông bà, mà còn vì được "tận hưởng" những nụ cười viên mãn
của hai cụ khi thấy cháu con quây quần bên mình.
Tôi vui vì năm nay lại được về quê ăn
một cái Tết nữa cùng với đại gia đình và nhất là vẫn với sự đạo diễn của hai
U90 nhà tôi. Tôi sẽ còn vui hoài nếu chúng tôi vẫn còn nhiều những cái Tết do
hai cụ nhà tôi đạo diễn...
Kính chúc ba má trường thọ để tiếp tục
lo Tết cho con cháu!
Nguyễn Quang Trí
Nguồn: doisong.vnexpress
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét