9 tháng 10, 2015

HẠNH PHÚC CHỈ CÁCH NỬA MÉT



          Bố mẹ gọi điện bảo ra thành phố thăm tôi. Bố mẹ ở mãi trong quê, đây là lần đầu tiên ra thành phố.
          Tôi nói với bố mẹ qua điện thoại, nhà con chật lắm, khi nào bố mẹ ra ở khách sạn cho thoải mái.
          Bố mẹ bảo, bố mẹ có đi du lịch đâu mà ra ở khách sạn, ở nhà chật một tí cũng chẳng sao.
          Tôi biết tính bố mẹ, không nói thêm gì nữa.
          Nói đến nhà, tôi thấy tủi thân. Anh em trong đơn vị, nhiều người đã thay đổi nhà mới, mỗi tôi vẫn ở chỗ cũ.
          Bố mẹ đến lúc chạng vạng chiều, mang ra nhiều đặc sản địa phương, toàn những thứ tôi thích ăn. Mẹ tôi cười nói, mẹ biết con thích ăn những thứ này, sợ nặng không mang nhiều, lên xe mới biết vẫn có thể mang nhiều hơn. Tôi cười, để lần sau mẹ ạ. Bố tôi đứng một bên, không nói gì, chỉ cười.

 
           Ăn cơm tối, bố mẹ trách tôi bày vẽ, làm nhiều món quá! Tôi tươi cười gắp thức ăn cho bố mẹ nói, nếu bố mẹ ngày nào cũng ở đây, con không mua nhiều thức ăn thế này đâu. Bố tôi nói, thành phố với nhà quê đúng là khác nhau, trên đường đi ô tô đến đây, bố nhìn lóa cả mắt. Tôi nói, quê mình cũng có nhiều thay đổi chứ ạ. Mẹ tôi nói, nhiều, nhiều lắm, chỉ có bố mẹ anh không thay đổi mấy.
          Tôi biết mẹ tôi ngầm trách tôi, nụ cười trên mặt biến mất.
          "Con li dị rồi?" Mẹ tôi hỏi.
          Tôi gật đầu. Nụ cười trên khuôn mặt bố tôi ngưng đọng luôn.
          "Sao bảo li dị là li dị, hả con?" Mẹ tôi thở dài, "đúng là thời thế thay đổi rồi, có nhiều việc bố mẹ chả bao giờ nghĩ tới".
          "Thôi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm đi". Bố tôi cúi đầu nói.
          Tôi cúi gằm mặt, nhìn căn hộ chật hẹp nghĩ, lẽ ra mình có thể đổi căn hộ to hơn.
          Bố mẹ nói sang chuyện nhà quê. Ở quê nhà cửa rộng rãi, có sân, có giếng, có vườn, thích thật. Có lẽ đó là nguyên nhân bố mẹ không thích ra thành phố. Năm ngoái tôi về thăm quê. Một hôm, thấy mẹ đang quét sân, bố giằng lấy chổi quét loẹt xoẹt. Lát sau, bố ra giếng giặt quần áo, mẹ từ trong nhà chạy ra hô hoán ầm lên:
          "Ấy chết, đó là việc của đàn bà! Ông để đấy tôi."
          Thấy bố mẹ tranh nhau làm việc nhà, tôi thấy buồn cười quá nhưng miệng lại nói:
          "Bố mẹ hạnh phúc thật đấy!"
          "Mẹ không biết thế nào là hạnh phúc nhưng con người cứ phải sống đơn giản như thế này mới phải". Mẹ quay sang tôi nói.
          Đã hơi muộn rồi, tôi biết bố mẹ ở quê nghỉ sớm, bèn ra dọn giường. Tôi mang cái chăn mới ra giường đôi. Bố mẹ liền ngăn lại, ôm chăn mới vào căn phòng nhỏ, bố mẹ hầu như đồng thanh nói: Bố mẹ ngủ giường một trong này. Tôi không đồng ý, giường một làm sao ngủ được hai người. Mẹ tôi bảo, được, chật một tí càng ấm cúng.
          Đêm, tôi nằm trên giường đôi, không tài nào ngủ được. Ai đời để bố mẹ ngủ giường một, mình nằm giường đôi. Ở quê, chắc bị bà con chửi chết!
          Nửa đêm, tôi vẫn chưa chợp mắt, nằm nghĩ miên man. Không biết bố mẹ đã ngủ chưa, ngủ có ngon không? Đi đường cả ngày chắc mệt lắm! Tôi xuống giường, rón rén ra bật đèn phòng khách, rồi khe khẽ đẩy cánh cửa khép hờ của căn phòng nhỏ.
          Qua ánh sáng dịu mát của phòng khách, tôi nhìn thấy bố mẹ nằm trở đầu đuôi, người khum như con tôm. Bố mẹ ngáy nhè nhẹ, ngủ rất say. Trên giường hơn một mét, có đến nửa mét ở giữa để trống! Giường nhỏ thế, sao bố mẹ không nằm vào giữa? Nằm như thế mệt lắm! Nhìn dáng nằm co ro của bố mẹ, sống mũi tôi bỗng cay xè. Tôi chỉ muốn đánh thức bố mẹ dậy, mời bố mẹ ra ngủ giường đôi. Nhưng tôi vẫn đứng im như trời trồng, bần thần nhìn dáng ngủ say sưa của bố mẹ.



          Tôi thức suốt đêm. Tảng sáng, tôi lại rón rén đến trước cửa căn phòng nhỏ, mẹ tôi vẫn khom người nằm xoay lưng vào tường, bố vẫn để nửa người chơ vơ mép giường. Tư thế nằm của bố mẹ, cả đêm không hề thay đổi. Mẹ ơi, mẹ có thể nằm dịch ra ngoài một tí, bố chừa chỗ cho mẹ đấy. Bố ơi, bố nằm dịch vào trong đi, người mẹ đã nằm sát vào tường rồi, để một khoảng trống cho bố đấy. Tôi thốt lên trong lòng.
          Trở về phòng mình, nhìn chiếc giường đôi trống trải, lòng tôi đau như cắt.
Sáng sớm, mẹ đánh thức tôi dậy, mắng yêu sao con không đi làm. Mắt tôi đỏ ngầu, vội nói dối con đã xin nghỉ phép. Tôi hỏi, bố mẹ đêm qua có ngủ được không ạ? Bố mẹ nói, ngủ ngon lắm. Khi ra ngoài này, bố mẹ cứ lo lạ giường không ngủ được, bây giờ thì hết lo.
          Tim tôi đau thắt, nước mắt chỉ trực chảy ra. Bố mẹ ơi, con có lỗi với bố mẹ.
          Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi nói: Con có lỗi gì đâu. Bố mẹ muốn ngủ giường một.          Tối nay ta vẫn ngủ giường đó, ông nhỉ?
          Bố tôi gật đầu: Ừ, giường một cũng tốt chán!

          Nguyễn Nhật Hoàng


.

Không có nhận xét nào: