26 tháng 1, 2015

Hóa ra mẹ không phải là siêu nhân



          Siêu nhân cho dù có qua bao nhiêu năm, vẫn nguyên một hình ảnh như thế, mạnh mẽ và đầy sức sống. Nhưng mẹ của con lại không như vậy, mẹ đã già rồi. Siêu nhân có thể chống lại thời gian, còn mẹ thì không. Bởi vì mẹ không phải là siêu nhân. Như con nhiều năm trước đã tưởng lầm.
           Lúc nhỏ, con thường nghĩ mẹ việc gì cũng làm được.
          Mẹ có thể tìm ra bất cứ món đồ nào trong nhà.
          Mẹ nhớ được ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày lễ, và mọi ngày đặc biệt khác. Ngay cả ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo, ngày con đi du lịch với lớp lần đầu tiên, mẹ cũng nhớ.
          Mẹ biết sở thích của tất cả mọi người trong gia đình. Như bố thích ăn măng đắng, con thích ăn rau thơm và canh cá, anh trai thích ăn thịt mỡ…
          Mẹ giải quyết được tất cả các vấn đề. Từ chuyện con bị dị ứng thời tiết, tới chuyện chiếc áo trắng con mặc ố màu.
          Mỗi khi mùa hè đến, mẹ đều nằm cả đêm quạt cho con ngủ. Bất cứ lúc nào con tỉnh giấc, đều thấy tay mẹ vẫn đang cầm chiếc quạt đong đưa.
          Lúc ấy, con đã luôn thắc mắc, liệu mẹ có phải là siêu nhân? Bởi vì trong tâm trí thơ dại của con, siêu nhân chính là người có thể làm được tất cả.

 
          Sau này, khi con trưởng thành, kết hôn, trở thành người vợ và người mẹ, con mới hiểu rằng trên đời vốn không có siêu nhân.
          Điều duy nhất khiến mỗi người mẹ đều làm cho con của họ nghĩ rằng họ làm được mọi thứ trên đời, đó là tình yêu thương.
          Vì mẹ yêu con, nên mẹ biết mọi thói quen của con, biết con hay để đồ đạc ở đâu, cũng biết con hay quên như thế nào.
          Vì mẹ yêu con, nên mẹ nhớ mọi ngày mẹ cho là đặc biệt của con.
          Vì mẹ yêu con, nên mẹ rõ ràng hơn ai hết con thích gì, ghét gì.
          Vì mẹ yêu con, nên cho dù trong giấc ngủ, tay mẹ vẫn quạt cho con theo thói quen.
          Vì mẹ yêu con, và tình yêu của người mẹ có một sức mạnh vô cùng to lớn.

 
          Khi con trở thành người mẹ, còn mẹ trở thành bà. Mẹ lại bắt đầu trở thành siêu nhân của các cháu. Cho dù lưng mẹ dần còng xuống, mẹ vẫn mạnh mẽ.
          Nhưng mẹ biết không, khi mẹ hỏi con “Út à, đừng làm nữa, ăn cơm đi con. Cẩn thận không dạ dày. Mẹ cho thằng Minh đi ngủ rồi.”, con không thể kìm chế nổi mà bật khóc. Mẹ của con, mẹ quên chúng ta vừa ăn cơm chưa đầy 1 tiếng trước sao?
          Con rất sợ.
          Con thực sự rất sợ.
          Sợ như khi thấy mẹ thi thoảng đang ngồi rồi đứng lên thì loạng choạng mất một lúc vì chóng mặt. Sợ như khi thấy mẹ vừa nói rồi lại quên.
          Bởi con đã chứng kiến quá nhiều sự sinh ly tử biệt đột ngột, đơn giản đến không tưởng. Bởi con biết, điều con có thể làm cho mẹ, thật ra chỉ là kéo dài thời gian. Một ngày nào đó, con vẫn sẽ chỉ có thể tìm đến mẹ trong những giấc mơ.
          Siêu nhân cho dù có qua bao nhiêu năm, vẫn nguyên một hình ảnh như thế, mạnh mẽ và đầy sức sống. Nhưng mẹ của con lại không như vậy, mẹ đã già rồi.
          Siêu nhân có thể chống lại thời gian, còn mẹ thì không.
          Bởi vì mẹ không phải là siêu nhân. Như con nhiều năm trước đã tưởng lầm.


.

Không có nhận xét nào: