Quẳng máy hút bụi vào nhà kho, tôi cố
nén tiếng thở dài. Cả nửa ngày trời lo dọn dẹp nhà cửa mà tôi vẫn chưa chuẩn bị
xong để đón tiếp những vị khách sắp đến chơi. Bốn đứa con nhỏ thi nhau chơi trò
đuổi bắt, giày dép cùng với đồ chơi bừa bãi khắp nhà, những mẩu bánh vụn vung
vãi trên tấm thảm mà chỉ mới đây thôi chưa hề có vết bẩn nào.
Rồi tôi nhìn sang cánh cửa trượt của
phòng khách mới vừa được lau chùi hồi sáng sớm. Vô số dấu tay và dấu mũi nhỏ lốm
đốm trên tấm kính vừa mới được lau chùi sạch sẽ. Trông chúng giống như là...
Tôi cau mày và bước lại gần hơn, cúi xuống để nhìn cho rõ. Sao, đúng là nó rồi!
Những vệt bơ đậu phộng và bánh quy Oreo bôi trét khắp nơi. Lại mấy đứa nhỏ! Nước
mắt chực rơi, tôi ngồi phịch xuống đi-văng và chộp lấy cái điện thoại đang réo
inh ỏi. “Alô!” tôi đáp lại bằng một giọng nghe chẳng có chút thiện cảm nào.
“Chào con yêu,” giọng mẹ tôi nhẹ
nhàng, người cũng đang ngồi trên chiếc đi-văng cách tôi một tiểu bang. “Bận rộn
lắm không con?”
“Ôi, mẹ không biết đâu!” tôi trả lời,
với vẻ nghiêm trọng. “Chúng con đang chuẩn bị có khách, và con gần như không thể
đảm đương hết những công việc dọn dẹp nhà cửa, còn bọn nhỏ thì cứ...”
“Nghe con nói mẹ mới nhớ,”mẹ
tôi ngắt lời. “Mẹ còn một số việc cần phải làm . Ý mẹ nói là việc nhà ấy. Tấm
kính phía trên cái đi-văng đã bị vấy bẩn. Nhưng, con biết không, mỗi lần mẹ
nhìn thấy những vết dơ nhỏ đáng yêu mà các con của con đã để lại hồi tháng trước,
mẹ lại không muốn chùi chúng chút nào. Thật ra, mẹ vẫn hay khoe với bạn bè rằng
đó là ‘một tác phẩm nghệ thuật vô giá’!”
Tôi đưa mắt liếc nhìn khắp phòng. Chỗ
này là một cái bánh quy đã bị ăn mất một nửa, chỗ kia là những chiếc vớ len, và
trong góc là chồng truyện tranh nghiêng ngả. Tôi chợt mỉm cười. Căn phòng càng
trở nên hoàn hảo với một kiệt tác được vẽ bằng tay trên những cánh cửa. Vô số
hình họa. Không cái nào giống cái nào. Một tác phẩm nghệ thuật vô giá của riêng
tôi.
Carol McAdoo Rehme
,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét