Chín tháng tuổi nó lò dò biết đi, mẹ cười tươi tập đi cùng nó. Hai tuổi nó bắt
đầu chạy và nhảy chân sáo, mẹ phầp phồng sợ nó té đau. Bảy tuổi nó vào
lớp một mẹ nắm tay nó đưa vào trường cho buổi học đầu tiên. Ôi, nhớ cái ngày
hôm đó- bàn tay mẹ mới quí làm sao, giá mà mẹ mãi ở bên con. Trường lớp,
cô giáo, bạn bè....cái gì cũng lạ. Mẹ bảo “không sao, mẹ dắt con đi”.
Mười tuổi nó tập chạy xe đạp vừa thích vừa sợ ngã, mẹ chạy theo bên nó đỡ nâng.
Mười bảy tuổi nó xa nhà lên đại học, mẹ nắm tay nó dẫn qua cái ngã tư đèn xanh
đèn đỏ lắm người nhiều xe nơi thành phố đông đúc. Mẹ khẻ nhắc “xe đông lắm, qua
đường cẩn thận nghe con.”
Nó quen đời sống nhanh gọn và tấp nập nơi đô thành, lần nào đi với mẹ cũng nhắc
vội “sao mẹ chậm thế”. Một hôm mẹ bảo “thôi con à, con đi chợ một mình đi nhé,
mua gì cũng được.”
Nó ngạc nhiên vì mẹ bỏ thói quen đi ra ngoài nên ân cần hỏi
- “sao thế mẹ”.
- “Chẳng sao con à, chân cẳng chẳng chịu nghe mình, đi lại khó khăn, chậm
chạp”.
Mắt nó chợt cay xè... khó đi con dắt mẹ đi...
San Jose, 2/21/2014
Ann Nguyen
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét