Chuyện kể rằng, khi xưa có một phú
thương vì thời thế loạn lạc nên muốn về quê sinh sống. Bấy giờ, ông đem tất cả
gia sản đổi thành chi phiếu, sau đó cất công đặc chế một chiếc ô (dù) có cán
rỗng để nhét tất cả ngân lượng vào ngăn bí mật trong đó.
Sau khi chuẩn bị hành lý, phú thương
thay đổi y phục giống dân thường, mang theo chiếc ô có chứa tất cả tài sản và
lên đường hồi hương. Không ngờ rằng, con đường về quê của ông lại đột nhiên xảy
đến một biến cố bất ngờ.
Khi đó, phú thương vì mệt mỏi nên
dừng chân tại một ngôi đình và ngủ một giấc. Nào ngờ sau khi tỉnh dậy, chiếc ô
chứa cả gia tài của ông đã “không cánh mà bay”.
Nhưng phú thương dẫu sao cũng từng
là một kẻ lão làng trên thương trường, nên khi biến cố đột nhiên xảy đến, ông
dù hốt hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Sao phải lo lắng về những thứ bạn không
thể thay đổi? Hãy buông bỏ và tiếp tục tiến lên vì cuộc sống không
chờ đợi ai”. Vị phú thương nhận thức được rằng của cải đã mất đi là có
thật, công việc tiếp theo của ông không phải là hốt hoảng, than thân, mà tìm
cách lấy lại được những gì đã mất.
Vị phú thương cẩn thận quan sát xung
quanh. Thấy bọc tay nải mình mang theo vẫn không thiếu thứ gì, ông kết luận
rằng có người lấy cây dù kia để che mưa chứ không nhằm mục đích trộm của cải.
Tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn, ông
lại khẳng định người lấy ô có tới tám, chín phần sống ở khu vực lân cận. Người
này hẳn là trên đường đi về nhà gặp phải cơn mưa và trú dưới mái đình, khi thấy
chiếc ô của ông thì tiện tay mang đi.
Vì vậy, vị phú thương ấy quyết định
tạm hoãn chuyến hồi hương của mình, mua một ít đồ nghề, ở lại đó mở một sạp
chuyên sửa chữa ô dù.
Xuân đi, hè đến, thu về, đông
qua, thoáng một cái đã hai năm kể từ ngày chiếc ô biến mất không tung tích. Vị
phú thương vẫn kiên trì chờ đợi ở ngôi đình, nhưng chưa hề gặp lại chiếc ô năm
ấy.
Trong lòng chất chứa nhiều thất
vọng, nhưng ông vẫn không nản chí. Cẩn thận suy nghĩ thêm một chút, ông nhận ra
rằng, khi ô đã cũ, có nhiều người sẽ mua một chiếc mới thay vì mang chúng đi
sửa.
Nghĩ vậy, ông quyết định mở một sạp
bán ô, lại viết thêm một tấm bảng hiệu có ghi: “Đổi ô cũ lấy ô mới, không
phải bù thêm tiền”.
Quả nhiên số người tới đổi ô
đông không đếm xuể. Không lâu sau đó, có một người đàn ông trung niên cầm theo
một chiếc ô làm từ giấy dầu đã cũ tìm đến vị phú thương ấy.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua một cái, ông
đã biết chiếc ô cũ nát trên tay người kia chính là thứ chứa gia tài tích cóp cả
đời của mình. Chiếc ô không còn mới, nhưng phần cán ô chẳng hề có lấy một chút
suy chuyển nào.
Phú thương trong lòng dù mừng vui
khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, từ tốn đổi cho người đàn ông nọ
một chiếc ô mới rồi nhận lại ô cũ.
Người kia vừa rời đi, phú thương
liền thu dọn sạp hàng, hồi hương sống một cuộc đời giàu sang, phú quý.
Bài học thành công chỉ gói
gọn trong chữ “tĩnh”.
Vậy mới thấy, sự bình tĩnh chính là
nguồn cội đích thực của trí khôn, là cái gốc sâu bền của thành công.
Giống như vị phú thương trong câu
chuyện, cẩn thận suy nghĩ, lẳng lặng chờ đợi, sau cùng cũng thu về kết quả như
bản thân mong muốn. Khi biến cố xảy đến, ông đã bình tĩnh đối mặt, tỉnh táo suy
tính để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.
Bình tĩnh sẽ giúp chúng ta rèn luyện
bản lĩnh vững vàng. Ngay cả khi trước mặt ta ập tới sóng gió kinh hoàng hay suy
nghĩ ngập tràn lo âu, khổ não, thậm chí gặp phải chuyện tưởng như không thể cứu
vãn được.
Trong cuộc sống, điều cần nhất vẫn
là bình tĩnh. Có một câu danh ngôn đại ý rằng, nếu một việc có thể giải quyết
được, thì chắc chắn có hướng giải quyết, còn nếu một việc không thể giải quyết
được, thì có lo nghĩ cũng không thể xử lý nó.
Bởi vậy, muốn làm được việc lớn
nhất định bạn phải rèn được sự bình tĩnh. Hãy luôn giữ một tâm thái an hòa, cố
gắng tĩnh tại từ trong nội tâm khi suy xét thực hiện một vấn đề. Người bình
tĩnh có sự bình thản, hoà ái trong tâm sẽ có thể nhìn xa, trông rộng mà không
bị những sự việc nhỏ nhen, những thứ lợi ích tầm thường che khuất mắt.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét