Ở một vùng quê nọ, có hai cha con một
nhà buôn hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn mênh mông là hoa. Người
cha thì tính tình chăm chỉ, yêu lao động và là một người được cả xã hội công
nhận về sự thành công trong lĩnh vực trồng hoa. Còn người con thì rất có nhiều
tài
Anh được lớn lên trong vòng tay yêu
thương và sự đầy đủ vật chất mà người cha ban cho – anh đã học được rất nhiều
nghề, làm được rất nhiều điều hay ho. Nhưng ở tuổi 35 – anh vẫn là một người vô
danh trước xã hội.
Anh luôn suy nghĩ về điều này, anh
vẫn không thể hiểu nổi, tại sao anh đa tài thế, làm nhiều điều hay thế mà đến
giờ anh vẫn chỉ là người vô danh.
Người cha hiểu ý anh, liền đưa anh
đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch. Ông chỉ vào bông hồng to nhất, đẹp nhất
và rực rỡ nhất nằm giữa vườn cho anh con trai và hỏi:
- Con có biết tại sao bông hồng kia
lại to và đẹp rực rỡ hơn các bông hồng khác không?
- Có phải vì cha mua giống mới không?
- Không phải – người cha đáp – tất cả
đều chung một giống hoa con ạ.
- Thế có phải cha tưới cho nó nhiều
nước và bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn không?
- Cũng không phải. Tất cả điều kiện
chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều giống nhau.
- Vậy thì chắc là đất ở chỗ đó tốt
hơn rồi cha nhỉ?
- Con lại sai rồi. Đất đều giống nhau.
Người con không biết trả lời sao nữa.
Anh nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ mãi… nhưng vẫn không thể giải thích nổi tại sao
lại như thế.
Lúc này, người cha mới ôn tồn bảo :
- Con có nhận thấy bông hồng này ít
lá và ít nụ không?
- À đúng rồi. Nhưng có nghĩa là gì hả
cha?
- Trong vườn hồng này, chỉ duy nhất
có bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nhiều lá mọc quanh nó quá, ta
tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi, nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa
Người con có vẻ hiểu
ra điều gì đó, gật đầu liên tục. Người cha tiếp lời:
- Tất cả bông hồng đều
có điều kiện sống như nhau, nhưng bông hồng này lại được một đặc ân của ta là
tỉa bớt các cành, nụ và lá nên các chất dinh dưỡng sẽ được tập trung vào bông
hoa mà không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế mà nó sẽ trở nên to hơn,
khỏe hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn hẳn những bông còn lại.
Trầm ngâm một lúc ông lại tiếp tục :
Cũng như con, con trai của ta
ạ, tuy con rất giỏi, rất nhiều tài, con làm được rất nhiều việc nhưng con vẫn
giống như những người khác là vì con thiếu sự tập trung, con bị phân tán năng
lượng và thời gian vào quá nhiều thứ. Con cần phải xác định lại con sẽ trở
thành người như thế nào trong 5 năm tới – con đam mê gì nhất, điều gì khiến cho
con trăn trở nhiều nhất, điều gì khiến cho con có thể sống chết với nó mà không
quản khó khăn? Lúc đó con sẽ là người thành công, con trai ạ.
- Lúc này, người con đã hiểu ra tất cả
vấn đề. Anh khóc và quỳ xuống hôn vào tay người cha và cảm ơn rối rít – cảm ơn
người cha về câu chuyện giúp anh nhìn nhận cuộc đời tốt hơn…
Vậy đấy các bạn ạ. Ai trên đời đều có
nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Nếu
không biết cách tỉa bớt những điều khác đi để tập trung cho điều mình mong muốn
nhất thì mãi mãi người đó vẫn là người vô danh như những con người khác.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét