Đôi khi người ta gặp chuyện đau lòng
cần buông bỏ, nhưng có khi, nên tìm cách chuyển hóa nỗi buồn đó thành hạnh phúc
khác tốt đẹp hơn.
Ngôi chùa nọ có một thiền sư
nổi tiếng đức cao vọng trọng. Một hôm, có một người tiều tụy buồn bã đến tìm
nhà sư và hỏi:
– Thưa thầy, con muốn buông một vài
thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.
Sau một lát, nhà sư đưa cho người ấy
một cốc nước và bảo hãy cầm nó, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc,
nước chảy tràn ra cả tay làm người này bị phỏng, người này buông tay làm vỡ cốc.
Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Đau rồi tự khắc sẽ buông!.
Vấn đề là tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông.
Vấn đề là tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông.
Hôm sau, một người khác dáng vẻ sầu
não không kém người đầu tiên tìm đến nhà sư và nói:
– Bạch thầy, con muốn buông xuôi đi
vài thứ nhưng sao do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.
Nhà sư đưa người đó một cái tách và
bảo cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong.
Người đó nóng quá nhưng vẫn không
buông tay, mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và
cảm nhận thấy rất ngon.
Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ
những cái tốt đẹp sau đó rồi!
Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên.
Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên.
Nỗi buồn hay phiền muộn là một thuộc
tính cảm xúc cơ bản của con người. Hiểu theo từ ngữ Phật học chuyên môn thì
buồn chính là não: là cảm xúc man mác, bực dọc, khó chịu… của chúng ta mỗi khi
gặp khó khăn, thất bại hay không đạt được những điều như ý muốn trong cuộc
sống. Và như cổ nhân đã từng nói, đã là con người ai ai cũng không thể tránh
khỏi “Một thời buồn đau”.
Trạng thái cảm xúc buồn vốn dĩ là một
hạt giống có sẵn và cần thiết đối với con người. Bởi vì buồn chính là biểu hiện
của sự sống. Con người biết buồn là con người có nhận thức, có phản ứng tích
cực trước những tác động của cuộc sống. Trên thực tế, cũng có những trường hợp
vì buồn mà một người có thêm ý chí và sức mạnh để làm việc, học tập và đạt được
thành công ngoài mong đợi.
Tuy nhiên, những hiện tượng đó có tỉ
lệ rất thấp. Phần đa khi chúng ta gặp chuyện buồn đều trở nên yếu đuối, mù
quáng và thậm chí có những hành động dại dột như không thiết tha làm việc, bỏ
bê nhà cửa, không chăm sóc bản thân, sa đọa vào các tệ nạn dẫn đến ốm đau bệnh
tật và thậm chí là kết liễu mạng sống của mình mà ít ai nghĩ đến chuyện làm thế
nào để chuyển hóa nỗi buồn đó.
Nhưng có thể chuyển hóa nỗi buồn thành hạnh phúc
Nhưng có thể chuyển hóa nỗi buồn thành hạnh phúc
Suy ngẫm:
Khi tất cả đã mất thì phía trước vẫn còn.
Khi tất cả đã mất thì phía trước vẫn còn.
Mỗi người sinh ra đều có những mối
quan hệ xã hội khác nhau nên sẽ đều có những nỗi niềm riêng buồn vui xen lẫn.
Nhưng, khi hễ gặp vấn đề phiền não, đa phần ai cũng xem nỗi khổ của mình là lớn
nhất và cứ suy nghĩ về nó làm cho nỗi khổ ấy càng ngày càng tăng thêm nhưng họ
không biết rằng, khi mình đau khổ là mình đang nghĩ cho mình quá nhiều, đó phải
chăng là sự ích kỷ.
Khi phiền não, nếu bạn có thể
thay đổi thái độ, thoát khỏi cái tôi của mình, có thể nhìn những cảnh đời bất
hạnh khác, biết trân quý thương yêu những người thân còn lại bên mình và nhìn
về phía trước… bạn sẽ thấy cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa.
Trái tim từ bi, yêu thương luôn nghĩ
về người khác sẽ giúp bạn chuyển hóa nỗi đau thành hạnh phúc và như vậy, bạn sẽ
không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình…
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét