Người ăn xin dù đã cầm trong tay cả
túi tiền vàng hay viên kim cương lớn nhưng vẫn không thể thay đổi được cuộc đời
của mình, mọi thứ chỉ thay đổi khi ông nhận được 1 đồng tiền xu nhỏ.
Một buổi chiều, Shree Krishna và Arjun đi dạo quanh thành phố, họ gặp một giáo sĩ nghèo khổ đang ăn xin gần đó. Arjun cảm thấy thương xót nên đã đưa cho người ăn xin một túi chứa 100 đồng tiền vàng. Người ăn xin vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc, ông rối rít cảm ơn Arjun rồi quay về nhà.
Trên đường về, ông gặp một
người nghèo khổ khác, vốn dĩ vị giáo sĩ có thể để ra một hoặc hai đồng
tiền vàng để giúp đỡ người đó. Tuy nhiên, ông ta đã chọn cách làm ngơ và đi
qua. Và điều người đàn ông này không ngờ tới là ngay sau đó ông đã bị tên trộm
cướp mất túi tiền và trốn thoát.
Vị giáo sĩ vô cùng chán nản và
tiếp tục trở lại hành trình cầu xin sự ban phát của người đi đường. Ngày hôm
sau, Arjun gặp lại người ăn xin này trên phố thì vô cùng ngạc nhiên: “Tại
sao ông ta đã được cho một túi đầy tiền vàng đủ để sống đến cuối đời mà vẫn
đang đi xin ăn” .
Arjun gọi người ăn xin lại và hỏi lý do. Người đàn ông nghèo khổ kể lại toàn bộ sự việc với Arjun bằng giọng nói chán nản. Vì thương cảm cho sự kém may mắn này mà Arjun tiếp tục cho ông một viên kim cương lớn.
Người đàn ông nghèo vô cùng
hạnh phúc và tiếp tục cầm viên kim cương chạy về nhà. Trên đường về ông lại
thấy một người gặp khó khăn cần giúp đỡ nhưng ông tiếp tục bỏ qua họ.
Khi về đến nhà mình, ông thận trọng đặt viên kim cương vào trong một bình nước rỗng với dự định sau đó đổi nó thành tiền mặt và sống một cuộc sống sung túc, giàu sang. Lúc đó, vợ của ông không ở nhà. Vị giáo sĩ vô cùng mệt mỏi và ông quyết định chợp mắt ngủ trưa trong giây lát.
Khi ông đang ngủ, vợ ông trở về nhà và lấy cái bình nước rỗng đi về phía con sông gần bên để lấy nước. Bà đã không để ý có một viên kim cương trong bình. Khi đến con sông, bà đặt toàn bộ bình nước xuống dòng sông đang chảy để nước tràn vào, khiến viên kim cương đã bị nước cuốn trôi đi mất.
Khi người đàn ông nghèo khổ
thức dậy, ông thấy viên kim cương biến mất nên đã hỏi vợ mình. Người vợ lúc này
tỏ ra lo lắng và thú nhận mình đã không biết trong chiếc bình có một viên kim
cương nên đã để mất nó dưới dòng sông.
Người đàn ông nghèo khổ đã vô
cùng tuyệt vọng không thể tin là vận may của mình lại liên tiếp biến mất như
vậy. Cuối cùng ông phải chấp nhận và tiếp tục đi xin ăn sống qua ngày.
Một lần nữa, Arjun và Shree Krishna
gặp lại người ăn xin nghèo khổ trên phố. Lúc này Arjun bắt đầu cảm thấy không
vui và nghĩ rằng có lẽ người đàn ông này sẽ không bao giờ có được cuộc sống
hạnh phúc.
Shree Krishna, vốn là hiện thân
thứ tám của thần Vishnu trong đạo Hindu, nhìn thấy vậy đã nhoẻn miệng cười.
Khác với Arjuna, Shree Krishna chỉ cho vị giáo sĩ một đồng tiền xu, vốn không
đủ để mua một bữa trưa hay bữa tối cho một người.
Quá ngạc nhiên Arjun đã thốt lên: “Chúa ơi, tôi đã cho ông ta một đống tiền vàng và kim cương, nhưng cũng chẳng làm cho cuộc sống của ông ấy thay đổi. Đồng tiền nhỏ bé này làm sao có thể giúp gì cho người đàn ông nghèo khổ đó” .
Shree Krishna tiếp tục mỉm cười
và bảo Arjun cùng đi theo sau người ăn xin đó để tìm hiểu.
Trên đường đi, vị giáo sĩ nghĩ
đồng xu Shree Krishna cho không thể mua nổi một suất ăn trưa. Tại sao ông ấy
lại cho mình một số tiền quá ít ỏi như thế? Trong lúc ông đang miên man suy
nghĩ thì ông chợt thấy một ngư dân đang cố gắng gỡ một con cá ra khỏi lưới của
mình. Con cá không ngừng vùng vẫy tìm lối thoát. Vị giáo sĩ chợt cảm thấy
thương xót cho con cá đó. Ông nghĩ rằng một đồng tiền này sẽ không thể giải
quyết được vấn đề của mình, thì tại sạo ông không thể cứu con cá đó.
Vì vậy vị giáo sĩ đã trả tiền cho người ngư dân và đổi lấy con cá. Ông đặt con cá trong cái bình nước nhỏ mà ông luôn luôn mang theo bên mình.
Chỉ một lúc sau khi được thả
vào bình nước chú cá đã nhả ra viêm kim cương mà nó nuốt phải lúc trước. Người
ăn xin hét lên sung sướng: “Trời ơi viên kim cương, tôi đã nhận lại được
viên kim cương đã mất”.
Cùng thời điểm đó, tên trộm đã
cướp 100 đồng tiền vàng của ông đi ngang qua nơi đó. Hắn ta nghĩ rằng vị giáo
sĩ đã nhận ra mình và có thể sẽ khai báo khiến mình bị trừng phạt. Hắn ta bắt
đầu run sợ và chạy đến chỗ vị giáo sĩ, khẩn khoản xin lỗi ông và trả lại cho
ông túi tiền đựng 100 đồng tiền vàng. Vị giáo sĩ không thể tin vào mắt mình về
những gì vửa xảy ra.
Arjuna đã nhìn thấy tất cả và
thốt lên rằng: “Thưa Ngài, bây giờ con đã hiểu sự an bài của Ngài”.
Cảm ngộ: Khi bạn có khả năng dù rất nhỏ bé để giúp đỡ những
người khác, đừng để cơ hội đó vụt qua mất. Những việc làm tốt của bạn sẽ luôn
quay trở lại và đền đáp cho bạn những gì xứng đáng nhất.
Khi bạn quên đi bản thân, thế
giới của bạn rộng mở, và khi thế giới rộng mở, một sự đổ vỡ lúc trước có thể là
quá sức chịu đựng đối với bạn thì nay sẽ trở nên nhỏ bé thôi. Khi bạn rộng
lượng, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ và hữu ích hơn, tinh thần phấn chấn hơn và như
một mãnh lực hấp dẫn, những điều tốt đẹp khác sẽ bị hút tới bạn. Và bởi mọi thứ
trên thế giới này đều vận hành theo quy luật vô hình nhưng hiện hữu, nên gieo
Nhân nào sẽ gặt Quả đó.
Và hãy nhớ lan truyền lòng tốt
của bạn bằng cách khi giúp đỡ người khác, thay vì mong muốn được nhận lại sự
đền đáp của họ, hãy bảo họ làm một việc tốt cho người khác như một sự đáp trả
lại bạn. Khi lòng tốt lan truyền, một lúc nào đó, nó sẽ quay trở về với
bạn.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét