Có lần thầy Thích Nhất Hạnh trong
buổi nói chuyện của mình đã kể một câu chuyện về người phụ nữ nọ luôn đều đặn
thực hành niệm Đức Phật A Di Đà ba lần mỗi ngày.
Và mặc dù bà đã thực hành niệm Phật
trong hơn 10 năm, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân mình,
thường la hét và chửi mắng mọi người xung quanh khi tức giận.
Một người quen muốn dạy cho bà một
bài học, vào một ngày nọ, chờ đến khi bà bắt đầu giờ niệm Phật, ông này đến
cổng nhà, gõ cửa và liên tục gọi tên bà.
Nghe tiếng gọi, bà vô cùng tức giận,
nhưng cố tự nói với bản thân: "Mình không tức giận, không tức giận, cần
phải bỏ qua những lời gọi kia."
Và bà tiếp tục: "Nam mô
A di Đà Phật, Nam mô A di Đà Phật…"
Trong khi đó, người đàn ông nọ vẫn
không dừng lại, và tiếp tục hét tên bà, làm cho bà cảm thấy bực tức hơn nhiều.
Bà bắt đầu tự hỏi có nên ngừng niệm
Phật để ra cho người đàn ông kia một bài học hay không, nhưng rồi vẫn cố tiếp
tục niệm: "Nam mô A di Đà Phật, Nam mô A di Đà Phật…"
Người đàn ông bên ngoài vẫn nghe
thấy tiếng niệm Phật, bèn tiếp tục lớn tiếng gọi.
Và đến lần này thì bà không thể chịu
đựng được nữa, dừng niệm, đứng lên, đóng sầm cửa, đi ra phía cổng và hét lớn: "Tại
sao ông lại làm như vậy? Tôi đang niệm Phật và ông đứng bên ngoài liên tục hét
tên tôi!"
Người đàn ông lúc này bèn mỉm
cười và nói: "Tôi mới chỉ gọi tên bà trong mười phút mà bà đã tức giận như
thế này, liệu bà có nghĩ đã gọi tên Đức Phật tận mười năm nay, thì ngài phải
tức giận với bà tới chừng nào?"
Câu
chuyện nhỏ để lại nhiều suy ngẫm về việc niệm Phật, học theo đạo Phật và thực
hành những triết lý ấy trong đời sống hàng ngày.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét