Tôi chưng hửng. Trời! Lâu lắm
rồi chưa được ai gọi mình là… mình cả! Bây giờ bỗng dưng được gọi là “Mình”.
Sướng ghê nơi! Mà cô tiếp tân nhỏ hơn mình nửa thế kỷ.
Nghĩ lại cũng may. Nếu lúc đó
mà mình lơ đễnh ngó đi đâu đó, dám cô kêu : “Mình ơi, mình tên gì ạ?” thì càng
nguy! Nguy, bởi vì chữ “mình” tiếng Việt mình phức tạp lắm!
Bùi Giáng: “Mình ơi tôi gọi
là nhà/ Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi…”. Lại nhớ xưa Cô Diệu Huyền có mục
“Minh ơi!” trên Bán nguyệt san Phổ Thông. Cái ông Nguyễn Vỹ giỏi thiệt.
Người ta có thể quên nhiều thứ trên Phổ Thông của ông chớ khó mà quên “Mình
ơi…!” của Cô Diệu Huyền do chính ông sắm vai!
Trên TV (truyền hình) ở Việt
Nam ngày nay cách gọi “mình” để chỉ đối tượng (khách mời) khá là phổ biến. Cô
MC hỏi khách mời: Nhà mình có mấy người con ạ? Nhà mình có ai mắc bệnh này
không ạ? Nhà mình ở có xa đây không? Hóa ra “nhà mình” không phải là nhà mình
mà là nhà người ta! Thậm chí vào quán café, lúc tính tiền, cô thâu ngân
nói “Của mình bốn chục ngàn ạ!”.
Vậy “Mình” không phải là mình
mà là người đối diện, là đối tượng, ngôi thứ hai trong xưng hô. Bấy giờ ngôi
thứ hai đã trở thành ngôi thứ nhất. Thú vị quá! Mình với ta tuy hai mà một/ Ta
với mình tuy một mà hai. Hình như cách xưng hô này để bày tỏ tình thân ái?
Có điều một cô gái trẻ đẹp, nhỏ
hơn mình nửa thế kỷ mà hỏi “ Mình tên gì ạ?” thì ngẩn ngơ cũng phải!
Tiếng Việt phong phú lắm. Vợ
chồng thường gọi nhau là “mình”. Mình lấy giùm anh cái cặp… Mình đưa cho
em cây dù. Nhưng khi có ai hỏi: Chị nhà có khỏe không? Thì trả lời “Nhà tôi”
cũng khỏe. Anh nhà có khỏe không? Nhà tôi cũng ổn. “Nhà tôi” là vợ hay chồng
mình. Cho nên Bùi Giáng mới viết: Mình ơi tôi gọi là nhà/ Nhà ơi tôi gọi
mình là nhà tôi…!
Như vậy, ngày nay “Mình” đã
thay cho chú bác ông bà anh chị cô dì … ! Từ lúc nào vậy nhỉ? Từ lúc nào mà
người người sống với nhau thân thiết thương yêu đậm đà đến vậy?
Xưng hô trong tiếng Việt
không phải là “chuyện nhỏ”. Cho nên ca dao thời đại có câu: “Xin đừng gọi
chú bằng anh/ Để cho chú phải hy sanh cuộc đời!”.
Tự điển tiếng Việt (NXB Khoa
học xã hội, Hà Nội 1988): Mình: 1) Từ dùng để tự xưng hoặc để chỉ bản thân cùng
với người đối thoại một cách thân mật, có tính chất bạn bè. “Cậu giúp mình một
tay”. 2. Từ vợ chồng hoặc người yêu gọi nhau một cách âu yếm: “Mình mong em lắm
phải không?” (trg 658).
Tự điển cũng ghi thêm “Mình
là từ dùng để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn bè trẻ tuổi”. Thí dụ: “Mình
đi trước, tớ còn bận!”. Vậy điều kiện ở đây phải là giữa bạn bè thân mật, và
trẻ tuổi, chớ không dùng để xưng hô giữa hai người xa lạ hay giữa một người trẻ
với một người già. Ngay cả trường hợp trên, nếu nói: “Bạn đi trước, tớ còn bận”
hoặc “Bạn đi trước, mình còn bận” có lẽ hay hơn chăng?
Không biết các nhà ngôn ngữ
học bảo sao nhỉ?
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét