Khi những cây ngô bắt đầu
phát triển, mỗi ngày bác lại làm việc để nhặt sạch cỏ dại, vì ruộng ngô cung
cấp thức ăn và tiền cho gia đình bác.
Nhưng một số thứ có vấn đề.
Đã không có mưa trong nhiều tuần nay, và những cây ngô nhỏ bắt đầu khô và đổi
thành màu nâu. Bác nông dân biết bác sẽ mất cả vụ mùa nếu không có mưa sớm,
nhưng bác không thể làm gì để có mưa.
Một ngày khi bác nhìn lên bầu
trời xanh và mong ước có mưa, hai hạt mưa nhỏ, trong đám mây trên đầu bác, nhìn
thấy bác.
"Nhìn bác nông dân đó
kìa", một giọt nói "Tôi thấy tiếc cho bác ta. Bác ta đã làm việc rất
chăm chỉ trong ruộng của mình, và bây giờ ngô của bác đang khô héo. Tôi ước tôi
làm điều tốt cho bác."
"Đúng vậy" giọt còn
lại nói, "nhưng bạn chỉ là giọt mưa nhỏ. Bạn còn thể làm gì? Tại sao, bạn
còn thậm chí còn không làm ướt nổi một cây ngô!"
"Vậy thì," giọt đầu
tiên nói, "Tôi biết tôi quá nhỏ để làm nhiều việc, nhưng ít nhất tôi có
thể cổ vũ bác nông dân một ít. Và tôi luôn muốn làm tốt nhất những gì tôi có
thể. Nhưng ít nhất điều tôi có thể làm là thử. Tôi sẽ xuống dưới ruộng. Tạm
biệt!..."
Giọt đầu tiên rơi xuống, và
giọt thứ hai quyết định đi theo. Một giọt thứ nhất rơi xuống mũi của bác nông
dân; giọt khác rơi lên một thân cây ngô.
"Trời ơi" bác nông
dân nói để tay lên mũi. "Cái gì đó? Một hạt mưa! Tôi tin nó sẽ mưa
mà."
Không lâu sau hai giọt đầu
rơi xuống ruộng rồi giọt thứ ba nói, "Vậy nếu họ đi tôi nghĩ tôi cũng sẽ
đi. Tôi đến đây!" Và hạt mưa nhỏ đó rơi xuống một một cây ngô khác.
Trong lúc đó, hàng nghìn hạt
mưa đã tập hợp để nghe bạn của họ đang nói về cái gì.
Khi họ thấy ba giọt đầu tiên
đã đi để giúp và cỗ vũ bác nông dân, những hạt khác nói "Tôi cũng muốn
giúp". Và chúng rơi xuống.
"Tôi nữa, tôi nữa! Những
giọt khác kêu lên và chẳng bao lâu thì mưa rơi to hơn, và những cây ngô được
tưới nước. Nó giờ đã phát triển và đã chín, tất cả vì hạt mưa đầu tiên quyết
định làm tốt nhất có thể và là người giúp đỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét