23 tháng 2, 2018

Truyện cực ngắn...




Ước mơ
Phương Anh

          Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
          - Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
          Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
          - Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.
          Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
          - Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
          Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...

Cảnh ngộ
Phạm Thị Kim Anh

          - Chú ơi, mua vé số dùm con đi chú. Làm ơn mua giúp con một vé đi chú.
          - Đưa coi.
          - Anh ơi, mua tặng chị một hoa hồng đi anh.
          Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng.
          Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên không biết vì lạnh hay vì căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.
 


Mùa thi
Võ Thành An

          Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:
          - Con làm bài tốt không?
          Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:
          - Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.
          Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:
          - Ba con có đến không?
          Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:
          - Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu


Khoảng cách
Nắng Mai

          Xưa nó chơi rất thân với một đám bạn, đi đâu cũng cả đám kéo nhau đi. Ngày nó rời Việt Nam, bạn bè đi tiễn thật đầy đủ. Lúc đó nó thật cảm động, tự hứa hễ có dịp sẽ lập tức về Việt Nam thăm lại bạn bè.
          Sang đến Mỹ nó vẫn liên lạc với bạn bè qua thư từ. Tình bạn có vẻ vẫn nguyên vẹn như ngày nào mặc dù thư từ không đều đặn. Ngày về Việt Nam, tuy nó và các bạn đều vui nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ của nó không còn hợp với các bạn nữa. Cuộc gặp mặt đôi lúc trở nên ngượng ngập. Đã có khoảng cách giữa nó và các bạn.
          Bây giờ ngồi đây mà nó vẫn còn cảm thấy buồn vì từ dạo đó tình bạn mới thật sự cách xa
 



Khoảng cách
- sưu tầm -

          Anh lớn hơn nàng già con giáp. Sợ cảnh chồng già vợ trẻ sau này, anh dằn lòng nói lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.
          Ba năm sau, nàng cũng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.
          - Sao ngày xưa em không giữ anh lại? Giọng anh đầy tiếc nuối và trách móc.
          Nàng nhìn anh trân trối:
          - Cứ nghĩ anh không muốn cưới em...


Tỉnh ngộ
Nắng Mai

          Tôi quen em qua sự giới thiệu của người khác. Nghe cách nói chuyện, tôi biết em là người con gái Việt Nam ngoan. Nhưng ngày qua ngày, tôi thấy em cố chấp và kiêu căng quá. Lúc nào em cũng nói người chung quanh em phải làm như thế này thế nọ. Bạn bè đôi khi ráng phân tích những cái sai của em nhưng em vẫn một mực cho rằng mình đúng. Lâu dần ai ai cũng chán không muốn tranh luận với em nữa.
          Ngày hôm nay em nói chuyện với tôi. Giọng em sũng nước mắt vì chỉ trong một tháng từ khi em đi làm, em đã gặp sự chống đối của các bạn đồng nghiệp rồi. Ai cũng chỉ trích sự kiêu căng của em. Kết quả là em mất chỗ làm. Em phải trả cái giá quá đắt cho tính ngang bướng của mình. Nhưng điều đáng mừng là em đã nhận ra được cái sai của em. Tôi hy vọng qua lần vấp ngã này, em sẽ vào đời một cách đúng đắn và trưởng thành hơn.


Quà quê
Nguyễn Thị Huệ

          Đã lâu nó mới có dịp về quê, nơi anh hai gắn bó cả thời thơ ấu. Ngày cuối cùng, bà con xúm xít tiễn nó bằng một bao to nặng trĩu: đậu phộng, dừa già ngào đường, bánh tráng. Nó nghĩ:
          - Trời, anh hai giờ đâu có thiếu món gì, nói chi mấy thứ này.
          Nghĩ vậy nên nó tính bỏ lại ở bến xe.
          Anh hai đón nó, mắt sáng lên khi thấy những món thuở nhỏ anh mê thích. Nó giật mình:
          - Suýt nữa mình đã vứt niềm vui của anh ở dọc đường.


Thành phố
Cỏ May

          Năm thứ nhất, nàng từ dưới quê lên thành phố trọ học. Cả khu nhà trọ sinh viên chẳng ai có xe máy, nàng vui vẻ đi xe đạp, quần áo giản dị và chơi với đám bạn đồng hội đồng thuyền.
          Năm thứ hai, nàng là người đầu tiên có xe máy, ăn bận thật mode, nhưng dẫu chưa tốt nghiệp, nàng đã không còn là sinh viên, cũng không còn là nàng nữa. Đám bạn sinh viên giờ nàng chẳng chơi với ai, cũng chẳng ai chơi với nàng.
          Nàng đã bị thành phố làm cho thay đổi. 



.

Không có nhận xét nào: