Có câu chuyện kể rằng, một vị Thiên sứ
đến nhà một người nông dân và nói với ông ấy:
- “Thượng đế thấy con tốt bụng, nên ban cho
con ba điều ước. Nhưng kèm theo một điều kiện: dù là con ước điều gì thì người
hàng xóm của con đều có cơ hội được hưởng phúc gấp hai lần con”.
Người nông dân đó quá đỗi vui mừng,
nói: “Hãy ban cho con một núi thóc gạo, để một năm trời con không lo thiếu
lương thực”. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên trước cửa gạo chất thành đống tựa
như một quả núi nhỏ. Lão nông dân vô cùng cao hứng, chuẩn bị tu sửa kho thóc để
chứa số gạo kia. Thế nhưng, chợt ông lão nhìn thấy trước cửa nhà hàng xóm có đến
hai đống gạo tựa như hai quả núi nhỏ, cặp vợ chồng hàng xóm này bình thường rất
nghèo khó, nên mừng quýnh lên và vội vội vàng vàng ra sân mà vơ lấy, điều này
khiến lão nông kia trong tâm không sao chịu nổi.
Mấy hôm sau, vị Thiên sứ kia lại đến,
lão nông dân liền ước điều ước thứ hai: “Ước sao Thượng đế ban cho con một mụn
con”. Quả nhiên, mười tháng sau, vợ của người nông dân liền sinh hạ một bé trai
rất kháu khỉnh. Người nông dân vui mừng, mình đã có con trai, một việc đại hỷ đến
nhường nào! Hàng xóm sau khi nghe tin vui, liền mang trứng gà sang chúc mừng, đồng
thời cũng vui mừng mà báo tin vui cho lão nông dân kia: “Đêm hôm trước, bà nhà
tôi cũng vừa sinh hạ, còn sinh đôi nữa”.
Lão nông dân trong tâm vô cùng khó chịu,
hàng xóm kia vừa nghèo vừa không có khả năng, người vợ thì mặt toàn nếp nhăn, vừa
thấp vừa xấu, vì cớ gì mà lại sinh đôi được một trai một gái kia chứ?
Nhá nhem tối ngày hôm đó, Thiên sứ lại một lần nữa hạ thế, muốn lão nông
dân đề xuất điều ước thứ ba của mình. Lúc này, lão nông dân quỳ trên mặt đất thống
khổ nói: “Thưa Thiên sứ, cầu xin người hãy chém đứt một tay của con được
không?”. Thiên sứ ngạc nhiên: “Vì sao lại thế?”. Lão nông dân nói: “Con quả thực
không sao hiểu nổi, tại sao người hàng xóm của con lại được gấp đôi phúc báo? Tại
sao thế ạ? Con thà mất đi một cánh tay, cũng là vì muốn cho ông ta bị mất đi
hai cánh tay, làm vậy thì trong tâm con mới thấy đôi chút dễ chịu”.
Một lúc lâu không thấy Thiên sứ nói
gì, lão nông dẫn liền ngẩng đầu lên nhìn Thiên sứ, thấy Thiên sứ lệ rơi đầy mặt,
nói:
“Ngươi hà tất phải hủy hại bản thân, lại còn
làm hại người khác nữa? Ngươi biết không? Ngươi từng tu đạo, chính vì bởi tâm tật
đố không buông bỏ được mà tu không thành, kiếp này rơi rớt đến cõi hồng trần
này mà chịu khổ. Còn người hàng xóm của ngươi, đã từng là sư phụ của ngươi,
phúc đức của ông ấy vĩnh viễn lớn hơn của ngươi gấp bội, ông Trời hồi báo cho
ông ấy là chủ yếu, ngươi vì sao không nghĩ cho thấu đáo thế?
Hơn nữa việc này, cũng là đã được an
bài cả rồi. Nếu như ngươi có thể không đố kỵ như vậy, khi thấy hàng xóm có chuyện
tốt, thì lẽ ra nên nói lời chia vui với họ, thì sinh mệnh của ngươi cũng sẽ đắc
phúc báo còn hơn rất nhiều”.
Lão nông dân liền tỉnh ngộ, đáng tiếc
là hiểu ra quá muộn màng, không còn cơ hội nữa, ông ấy nhìn Thiên sứ biến mất,
mà ra sức đập đầu của mình xuống đất tỏ ý hối tiếc khôn thấu.
Lòng đố kỵ bất cứ ai cũng có, đó là
điều chắc chắn. Tuy nhiên, cách người ta đối diện với nó như thế nào mới là vấn
đề. Có những người giữ nó trong tim, âm thầm từng chút một, biến nó thành ám ảnh,
còn có những người thông minh hơn, biến nó thành động lực để phấn đấu vươn lên.
Thấy người tài giỏi, danh tiếng tốt,
đạo cao đức trọng, mình sanh lòng đố kỵ ghen ghét. Thấy người vinh hiển, mình lấy
làm bực tức khó chịu, trong lòng xốn xang, lộ ra cử chỉ không bằng lòng rồi kiếm
chuyện nói xấu, làm cho giảm uy tín người đó. Những chuyện như thế này không
thiếu trong xã hội ngày nay.
Ganh ghét và đố kỵ hầu như thể hiện ở
mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực và mọi mặt trong cuộc sống. Dễ nhận thấy nhất là
khi ai đó có thành tích, địa vị, vinh dự, chuyên môn, bằng cấp, của cải, nhân
duyên, gia đình hạnh phúc, thành đạt là nảy sinh ganh ghét, đố kỵ… Có người thể
hiện lòng ganh ghét, đố kỵ ra ngoài, nhưng có người lại “chôn kín” ở trong
lòng. Nhưng dù bất cứ hình thức nào, lòng ganh ghét, đố kỵ đều ảnh hưởng không
tốt đến cuộc sống và công việc.
Tật đố kỵ khác với sự ích kỷ nhưng lại
bao hàm sự so sánh, hiềm hận và ganh tỵ. Vì sự ganh ghét trong việc thua kém
hơn người khác nên ta tỏ ra thái độ đố kỵ, hiềm hận, thậm chí chúng ta còn mong
muốn họ gặp thất bại trong cuộc sống.
Người có tâm đố kỵ, trước hết chính
người chịu nhiều bất hạnh nhất. Họ đau khổ, dằn vặt, không có phút nào được
yên. Phật dạy: “Khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét, đố kỵ. Người có
tâm ganh ghét, tật đố sẽ khổ sở dai dẵng trong lòng.
Tâm đố kỵ không những hại mình mà còn
hại ngươi khác, đối với người tu luyện lại càng cực kỳ nghiêm trọng. Vậy nên,
chúng ta nhất định cần phải tu bỏ.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét